Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Bạch xà quấn thân


Sáng hôm sau, Trầm Mộng Uất bị cảm giác lạnh lẽo quấn quanh thân làm rùng mình tỉnh giấc. Nàng đau đầu nhíu chặt lông mày, không rõ sao nàng có thể về đến nhà và leo lên giường như vậy.

Hình như là Lý Nguyệt đưa nàng về...?

Một bên cánh tay truyền đến cảm giác tê dại, nặng nề làm người khó thở, Trầm Mộng Uất ý thức mơ hồ bật mở hai mắt, hơi xoay đầu nhìn sang.

Trầm Mộng Uất mặt lạnh kiềm nén cảm xúc khó chịu đang dâng trào trong lòng lại,  dùng lực nâng cánh tay đang bị đè nặng ra. Trước mắt nàng hiện lên gương mặt nữ tử mỹ mạo bàn bạch nhập họa*, mi thanh mục tú, băng thanh ngọc khiết, càng nhìn càng khiến người ta mê đắm mãi không dứt.

*Dung mạo như tranh vẽ ra

Càng nhìn nàng càng không thể dứt ra, lần đầu tiên Trầm Mộng Uất nhìn thấy một nữ tử dung nhan khuynh đảo đến như vậy. Trầm mê một hồi nàng mới ý thức được cánh tay tê dại đang bị nàng ta kê làm gối đầu, ê ẩm mà rụt rè rút lui, đối phương dường như ý thức được, nàng lui ta tiến. 

Đột nhiên, Trầm Mộng Uất cảm giác một trận ớn lạnh, bởi vì nàng cảm giác đang một vật trơn láng quấn quýt nửa thân dưới của mình. Khi nàng nhìn xuống khắp cơ thể truyền đến một trận tê dại không ngừng, nàng đang bị một chiếc đuôi rắn khổng lồ siết chặt

"Ahhhhhhhhhh!"

Trầm Mộng Uất cái gì cũng không sợ, duy nhất chỉ sợ rắn. Khi còn nhỏ nàng rất hay rắn tìm đến tận phòng quấy rầy, dù không gây ra bất kỳ hiểm nguy gì, nhưng di chứng để lại khiến nàng cả đời khó quên được.

"Ồn ào quá! Đêm qua ngươi hại ta không ngủ được, sáng sớm còn không an phận cho người khác ngủ thêm sao?" Mỹ nữ băng thanh ngọc khiết níu mày ngài, chậm rãi hé mở mắt đẹp nhìn Trầm Mộng Uất đang sợ hãi khó chịu nói.

"Ngươi... ngươi là quái vật a!" Thịt của ta không ngon đâu, trong đầu nàng nhảy 7749 ý nghĩa nhưng không dám phát ra tiếng, sợ hớ miệng sẽ bị ăn tươi nuốt sống.

"Ngươi mới là quái vật a." Mỹ nữ hừ lạnh, nhàn nhạt nhìn Trầm Mộng Uất, đột nhiên hù nàng một trận nhớ đời. Nghĩ vậy, cái đuôi đang buông lỏng lập tức siết chặt lấy nửa thân dưới của Trầm Mộng Uất.

Trầm Mộng Uất khẽ kinh hãi hít một ngụm khí lạnh, đầu óc cũng nhanh chóng thanh tỉnh hơn 10 phần, dù lòng sợ hãi tột cùng nhưng vẻ mặt vờ trấn tĩnh mà nói:

"Ta và người không thù không oán, hà cớ chi người tìm đến giường như thế này." Nàng ngập ngừng đôi chút, liền tiếp tục nói:

"Cho dù là quái vật, nhưng cũng không thể tay chân liền da thật mất lịch sự..."

"..." Thật muốn siết chết người trước mắt mà, "Nếu không phải ta chịu ơn ngươi còn lâu ta mới phải ở cùng ngươi như này."

Bạch xà vừa nói vừa dùng ngón tay thanh mảnh của mình nâng cằm Trầm Mộng Uất lên, không biết có phải vì lạnh hay không mà Trầm Mộng Uất lúc này chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo.

"Trước tiên, buông ta ra trước, nếu chịu ơn ta cũng đừng nghĩ siết ta đến chết như này chứ?!"

"... Ta không có ý đó..." Bạch mỹ nhân dời chiếc đuôi nặng nề sang một bên, ánh mắt vẫn như cũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm khiến Trầm Mộng Uất có chút khó xử.

"Giờ thì nói cho ta biết, cô là ai?"

"Ta là Bạch Tố Trinh..."

"Và!?" Trầm Mộng Uất nhướng mày, chớp mắt nhìn Bạch Tố Trinh từ trên xuống dưới chiếc đuôi đang vẫy qua vẫy lại của nàng, chẳng phải là nàng ta còn có chuyện chưa nói hết sao?!

"Ta là Bạch xà trong truyền thuyết mà mọi người thường truyền tai nhau đây." Nói rồi nàng liền ôm lấy chiếc đuôi rắn trắng ngần vào lòng xoa xoa, ánh mắt hơi có chút thăm dò nhìn người đối diện. Nếu như nàng ta dám gọi mình là quái vật, chắc chắn sẽ không tha cho nàng!

"Vì sao cô lại đến nhà ta, lại còn..." Ôm người khác ngủ như vậy? Nữ tử này gương mặt thiên sinh lệ chất như vậy, nhưng sao tâm tư lại không chút đứng đắn chút nào.

Trầm Mộng Uất nói liền bất giác đỏ mặt, nàng lớn như vậy nhưng lần đầu để người xa lạ nhìn thấy bản thân khi đi ngủ, không biết đêm qua tướng ngủ của mình có xấu không nữa a.

Bạch Tố Trinh nhìn ra tâm tư nàng liền không nhịn được lấy tay che miệng cười khẽ, tiếu ý nhìn nàng, dịu dàng nói: "Đêm qua ngươi ngủ rất ngoan ngoãn, ta nhìn thấy liền nhịn không được muốn ôm ngươi cùng đi ngủ."

Quả thật đêm qua Trầm Mộng Uất ngủ trông rất đáng yêu và ngon mắt, khiến nàng nhịn không được liền ôm nàng ta đánh một giấc. Mặc dù, bản thân đã ngủ vùi hàng ngàn năm dưới chân Lôi Phong tháp, nhưng Bạch Tố Trinh cảm thấy mình không ghét ngủ khi ở cạnh người này.

"Đêm qua ngươi uống đến say ngất đi, là ta xả thân đưa ngươi về nhà, bằng không, hiện tại ngươi đang say giấc ngoài đường rồi." Bạch Tố Trinh chớp chớp hai mắt nói, "Cho nên, ngươi phải có trách nhiệm với ta!"

"Hả?! Cô đưa ta về nhà và ôm ta ngủ trên chính chiếc giường của ta, bây giờ lại đòi ta chịu trách nhiệm?! Xin hỏi ta đã làm gì cô mà phải chịu trách nhiệm với Bạch Tố Trinh cô."

"Bởi vì, cô đã phá nát căn nhà của ta." Bạch Tố Trinh tiến sát lại gần gương mặt của Trầm Mộng Uất, hơi thở nhẹ phả lên gương mặt khiến nàng ngượng ngùng, ánh mắt cũng không ngừng né tránh, gần quá rồi a.

"Ta, ta, ta chưa từng phá nhà bất kỳ ai cả, sao cô lại nói như vậy." Nàng ấp úng nói hết câu, liền muốn đẩy Bạch Tố Trinh ra, liền bị nàng ta nắm chặt lấy tay, đuôi không biết từ khi nào ôm siết lấy cơ thể nàng.

"Ngươi đã phá Lôi Phong tháp, nhà của ta!"

"Lôi Phong tháp... ở thị trấn kia sao?" Trầm Mộng Uất hơi giật mình khi nghĩ đến chuyện cũ, dù rằng bản thân nàng cũng không thể lý giải được cảm giác thôi thúc phải phá bỏ ngọn tháp kia.

Thấy người kia ấp úng mãi không nói thành lời, Bạch mỹ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Ngươi phải chịu trách nhiệm với ta! Từ nay về sau ngươi ở đâu ta sẽ theo đó."

"What... Tại sao tôi phải chịu trách nhiệm, chẳng phải cô là Bạch tiên tử thần thông quảng đại có thể hóa đá thành vàng, chỉ cần hô một tiếng là được rồi."

Phi! Còn lâu tôi mới đồng ý cho cô ta chiếm tiện nghi như vậy, số tiền bỏ ra mua đứt mảnh đất kia cũng đã bao gồm Lôi Phong tháp nhà cô rồi. Trầm Mộng Uất nhíu mày không cam tâm, ánh mắt vờ hung hăng nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, điệu bộ như muốn nói, tôi không đồng ý cô làm gì được đây.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi." Vừa dứt lời, Bạch mỹ nhân quấn đuôi siết chặt thân thể Trầm Mộng Uất khiến nàng đau đớn, hít thở không thông.

"Không... sợ... cô thử giết tôi xem..."

Mỹ nữ càng siết càng chặt, Trầm Mộng Uất dứt khoát không nhường nhịn, nàng không sợ chết, càng không thích người khác uy hiếp mình.

"Haiz.. Ít nhất hiện tại ta không nhà không cửa, ngươi cũng nên có chút lương tâm đi chứ." Bạch Tố Trinh biết nàng ăn mềm không ăn cứng, chậm rãi nới lỏng đuôi, từ từ đặt người xuống giường. Nếu đã vậy, mỹ nữ đừng trách ta thất lễ.

"Ah, cô làm gì, con rắn trắng này, mau thả tôi ra... đừng mà..." Người này sao lại không có lý lẽ, muốn làm gì là làm sao?!

"Mỹ nữ da thịt cũng thật mịn màng, để ta thử cắn một miếng a ~" Bạch xà giảo hoạt cười, há cái miệng nhỏ xinh một ngụm cắn xuống cổ Trầm Mộng Uất, khiến nàng sợ đến mồ nhễ nhại chảy khắp người.

"Ah..."

"Đừng cắn nữa, đau a..."

Bạch xà linh hoạt sử dụng chiếc đuôi chậm rãi mơn trớn, mân mê đôi gò bồng mềm mại, kích thích qua lại khiến Trầm Mộng Uất run rẩy, không biết vì sợ hãi, hay cơ thể mẫn cảm đang dần có chút khó chịu. Nàng chỉ cảm thấy, chỗ Bạch xà cắn vừa đau âm ỉ vừa ấm nóng, chiếc lưỡi trơn mướt và hơi thở ấm nóng trên cổ đang không an phận, Trầm Mộng Uất khó chịu không nhìn được ngọ nguậy hai chân phản kháng.

Cách lớp vải mỏng nhưng Bạch Tố Trinh có thể cảm nhận được da thịt Trầm Mộng Uất đang dần nóng lên, kết hợp đụng chạm của chiếc đuôi da rắn lạnh lạnh làm cơ thể nàng ta run rẩy liên hồi. Bản tính trời sinh của loài rắn cũng như vậy được khơi gợi, nàng nhịn không được lên tiếng quyến rũ Trầm Mộng Uất đang khó chịu dãy dụa kia.

"Ngươi muốn sao, ta giúp ngươi, có được không?" Nói rồi nàng thở nhẹ một hơi trên cô Trầm Mộng Uất, di dời chiếc lưỡi tinh nghịch liếm nhẹ lên xuống lại không quên cắn gặm nhẹ kích tình, hai tay cũng không rảnh rỗi mơn trớn đôi gò bồng đang phập phồng từ phía sau.Trầm Mộng Uất cấm dục đã lâu, gặp phải một trận kích thích dồn dập trong nhất thời liền chịu không nổi, nàng cảm giác phía dưới ẩm ướt quá rồi.

"Thả tôi ra, tôi khó chịu quá..."

"Muốn ta thả ngươi ra chỉ bằng lời nói, có hời quá rồi không?"

Bạch mỹ nhân nói xong cũng không quên trêu ghẹo phả một làn hơi lên gương mặt nàng, chiếc đuôi hư hỏng hiện tại đang trườn nhẹ, mơn trớn làn da mẫn cảm đùi trong từ từ đụng chạm đến nơi tư mật ẩm ướt kia. Nếu Trầm Mộng Uất mà không để nàng ở lại, nàng thật không đảm bảo bản thân sẽ trêu ghẹo nàng thành cái dạng gì. Chiếc đuôi này cũng đã sẵn sàng để khai phá hang động thần bí kia rồi a, tốt nhất ngươi đến đồng ý, bằng không đừng trách mỹ nhân ta ỷ lớn ăn hiếp ngươi a.

"... Tôi sẽ để cô ở lại, cho đến khi cô tìm được nơi ở khác!" Trầm Mộng Uất không thể chịu được nữa, cắn răng nói ra từng câu từng chữ. Cùng lắm thì mỗi người một nơi, nhà tôi lớn như vậy không sợ suốt ngày đụng chạm phải con rắn trắng như cô.

Bạch Tố Trinh vui vẻ buông thả Trầm Mộng Uất đang đỏ mặt tía tai ra, khóe miệng nở một nụ cười kiều diễm tràn đầy tự đắc nhìn nàng thở hổn hển nằm nghỉ mệt bên cạnh mình.

"Sớm an phận như vậy có phải tốt hơn không?"

Trầm Mộng Uất sau khi hồi lại sức liền đứng bật dậy, suýt nữa ngã xuống vì hai chân vẫn đang run lẩy bẩy, miệng hung hăng nói: "Hãy đợi đó, đồ con rắn trắng biến thái, nhanh chóng tìm nhà và biến ngay cho khuất mắt tôi,"

Mạch miệng lắm, chắc nàng ta chưa ăn đủ nên vẫn còn muốn nữa sao! Bạch mỹ nhân nghĩ liền mỉm cười vẻ mặt có chút thèm thuồng liếm môi, đuôi trắng nâng lên ngoe nguẩy nhìn Trầm Mộng Uất khiến nàng có chút sợ hãi lùi về sau.

"Không tính toán với cô nữa, tôi, tôi phải chuẩn bị đi làm rồi, mau ra khỏi phòng tôi ngay." Giây trước mắng người rất hung hăng, giây sau liền bị người ta hù sợ hãi muốn bỏ chạy, Trầm Mộng Uất ơi là Trầm Mộng Uất bộ dáng tổng tài bá đạo đâu hết rồi hả!

"Ta muốn xem cô tắm."

"..."

Mỹ nữ này nhất định là bị nhốt trong Lôi Phong tháp đến điên rồi a!

Người bình thường nhất định sẽ không như vậy! Khoan, nàng ta cũng không phải người thường, Trầm Mộng Uất khóc không thành tiếng, ánh mắt gấp rút nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, khẩn cầu nói:

"Mỹ nữ, cô đừng tức giận nữa, bây giờ tôi phải đi vệ sinh, nếu có ở đây thì sẽ không hay cho lắm."

"Ta muốn nhìn cô tắm, mau cởi đồ đi." Bạch mỹ nhân đã nóng, đuôi không biết cố ý hay vô tình mà ngoe nguẩy qua lại nhiều lần trước mặt nàng.

Hiện tại là thế kỷ nào mà còn có người vô pháp vô thiên, vô lại hết sức như thế này hả!!!!

Cởi thì cởi, đều là con gái với nhau cô có cái gì chẳng lẽ ta lại không có... Trừ cái đuôi đó ra đi! Mối nhục thù hôm nay tôi ghim, tắm xong nhất định phải lên mạng tra cứu biện pháp hành hạ cô ta mới được.

"Hmmm, rốt cục thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, hiện tại loài người phát triển như vậy sao. Chỗ nằm ngủ rất êm ái và thoải mái, còn có cả những chiếc hộp sắt biết di chuyển trên đường, nhà cũng cao tựa như núi vậy..." Còn có, tường cũng có thể trong suốt để thấy hết thảy mọi thứ như vậy sao?

Bạch Tố Trinh nhỏ giọng thì thầm, ánh mắt dán chặt vào thân hình thon thả của người trước mặt, vóc dáng, gương mặt đó nếu sinh ở thời của ta, nhất định sẽ là một mỹ nhân vạn người mê.

"Thật hoàn mỹ..." Cảnh đẹp vạn người mê khiến nữ nhân như nàng cùng không thể rời mắt. Nhưng nàng đâu biết được rằng, nội tâm của Trầm Mộng Uất đã bị đả kích rất nhiều, dày đặc tổn thương cùng đau đớn khi bị người khác nhìn chằm chằm như vậy.

— — — — — — — — —

"Ah, Thư ký Kim, hôm nay cô phải cẩn thận với Trầm tổng a, tôi thấy cô ấy đang có chuyện không vui trong người." Cô nàng lễ tân vừa thấy bóng dáng thư ký của Trầm Mộng Uất liền cười chào và báo cáo tình hình cho nàng.

"Vậy sao, cảm ơn cô, tôi sẽ chú ý hơn nè." Thư ký Kim chuyên nghiệp miễn cười, trên tay cầm một cốc cà phê lạnh đi thẳng vào thang máy lên tầng cao nhất, phòng của tổng giám đốc Trầm.

"Trầm tổng buổi sáng vui vẻ. Em gửi chị cà phê và báo cáo lịch trình công việc. 30 phút nữa chúng ta sẽ có 1 cuộc họp với quản lý team quảng cáo và sáng tạo, sau đó sẽ họp với quản lý kinh doanh cho kế hoạch phát quý tới..."

"Em để trên bàn chị đi, chị có chút đau đầu, lát nữa sẽ xem tiếp." Trầm Mộng Uất đau đầu lấy tay bóp trán, ánh mắt cũng không nhìn thư ký mà nhắm chặt khó chịu.

"Dạ, chị đau đầu sao, có cần em xoa bóp giúp chị không, em cũng biết chút ít kỹ năng massage a." Thư ký Kim mặt không biến sắc, mỉm cười nhìn Trầm Mộng Uất.

"Ừm, em massage vai gáy giúp chị đi."

Thư ký Kim nghe xong liền vui vẻ tiến đến dùng tay uyển chuyển mà nhẹ nhàng xoa bóp giúp Trầm Mộng Uất thư giãn hơn rất nhiều, đúng là không uổng công nàng bỏ thời gian đi học.

"Sáng nay chị gặp chuyện gì khó khăn sao, em thấy tâm trạng của chị không được tốt lắm."

"Chỉ là chút chuyện không vui ở bữa sáng thôi..." Trầm Mộng Uất nhìn chằm chằm vào khoảng không trung trống rỗng trước mắt, nhớ lại người khiến mình đau đầu từ sáng đến giờ. Chút chuyện ăn uống, nàng ta tự mình chuẩn bị là được rồi, hà cớ gì giận dỗi mà nhe nanh múa vuốt với mình chứ.

Mà nguyên văn cho toàn bộ câu chuyện đến từ việc Trầm Mộng Uất ăn sáng, Bạch mỹ nhân cũng muốn ăn, dù nói thần tiên không cần ăn uống nhưng nàng vẫn thích cảm giác sinh hoạt giống như loài người, ăn khi đói và thỏa mãn khi no đủ.

"Cô có thể tùy tiện bắt một con chuột dưới đường ăn a." Trầm Mộng Uất ngơ ngác nói, Bạch mỹ nhân liền đen mặt, hậm hực dùng đuôi siết chặt khiến nàng suýt nữa ngất xỉu.

"Em nói chị xem, rắn ngoài ăn động vật nhỏ ra, còn có thể ăn được gì a?"

"Hả? Ý chị là chị đang nuôi rắn nên muốn biết chúng ăn gì sao? Hay là..." Thư ký Kim khó hiểu hỏi lại, nếu nàng nhớ không làm thì Trầm Mộng Uất ghét rắn a.

"... Không có gì hết, em ra ngoài làm việc đi."

Bạch Tố Trinh, cô khiến tôi thực sự rất đau đầu a!

—————————

Chương mới đã xuất hiện, dài ơi là dài, đột nhiên có cảm giác mới lạ khi viết chương mới, không quen a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com