Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 (Ngoại truyện)

Quan Nghiên Vũ là đứa trẻ sinh non, từ khi mới sinh em đã phải nằm trong lồng ấp suốt ba tháng ròng lại kém ăn nên cơ thể nhỏ bé hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Bẩm sinh đã yếu ớt, khả năng hấp thu lại kém nên mỗi tháng sẽ phải truyền bổ sung dinh dưỡng một đến hai lần. Mái tóc nâu hạt dẻ vì thiếu dinh dưỡng nên thưa và mỏng, tóc của em được cắt ngắn gọn gàng, nhìn bề ngoài Quan Nghiên Vũ hồi nhỏ không khác gì một bé trai gầy gò.

Lớn thêm một chút em nhận ra mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu hổ phách khiến em khác biệt với bạn bè cùng trang lứa, cũng vì vậy mà các bạn thường xa lánh em, lâu dần em trở thành đứa bé rụt rè, ít nói, ít cười. Đến những bộ đồ em thích mặc cũng thường là những bộ quần áo có ống dài tối giản để che được những vết sẹo do kim tiêm.

Tuy ở nhà Quan Nghiên Vũ được ba mẹ yêu thương, ông bà Quan cũng thường chọc cho em cười nhưng khi cùng ba mẹ tham dự tiệc họ vẫn phải rời đi một khoảng thời gian để tiếp các đối tác. Những lúc như vậy mấy đứa trẻ trong giới sẽ thường tụ tập ở sau vườn hoặc khoảng sân nào đó chơi đùa với nhau, chỉ riêng Quan Nghiên Vũ lúc nào cũng lủi thủi một mình một góc cùng con gấu bông màu nâu.

Quan Nghiên Vũ ngồi trên ghế dài dưới tán cây hết nhìn lũ trẻ đang chạy nhảy cười đùa lại nhìn cỏ cây xung quanh, đột nhiên có một cậu bé thân hình mập mạp bước tới. Ban đầu em còn ngạc nhiên, trong lòng vừa tò mò không biết người bạn này muốn gì vừa hi vọng có thể kết bạn thì cậu bé chỉ thẳng vào mặt em buông lời mỉa mai:

"Này, tao nghe nói mày là đứa dị hợm không có bạn. Hôm nay nhìn thấy đúng là đứa dị hợm thật."

Quan Nghiên Vũ sửng sốt, sự tủi thân trong lòng dần lớn lên, nhưng em vẫn tự nhủ không được làm ba mẹ thêm phiền, em giả vờ như không quan tâm tới lời chế nhạo kia. Trước đây em vô tình đi ngang thư phòng của ba thấy mẹ đang ôm mặt khóc trong vòng tay ba, họ sợ em quá yếu dễ sinh bệnh, họ cũng biết em tự ti mà đau lòng cho em, từ đó Quan Nghiên Vũ tự nhủ không được khiến ba mẹ lo lắng, ở nhà em sẽ cố gắng cười nhiều hơn một chút, ăn cơm cũng cố ăn thêm vài thìa. Thay đổi nhỏ này thật sự khiến ba mẹ Quan vui hơn rất nhiều, mẹ ít khi lén lút khóc hơn, ba cũng cười nhiều hơn, nhưng một đứa trẻ rất khó để tự giải quyết những khúc mắc về tâm lý, em ngày càng dựa dẫm vào chú gấu ba mẹ tặng sinh nhật năm 1 tuổi, không chỉ ôm khi đi ngủ nữa mà trừ khi tới trường còn lại lúc nào cũng đem theo bên mình.

Thấy em không phản ứng tên béo cảm thấy bị ngó lơ, nó tức giận bước tới giật mạnh con gấu trên tay Quan Nghiên Vũ:

"Đồ trẻ ranh, mày đã 5 tuổi rồi mà ra ngoài vẫn mang theo gấu bông, bảo sao không ai muốn chơi với đứa ngốc như mày."

Vòng tay đang ôm gấu nhỏ đột nhiên trở nên trống rỗng khiến Quan Nghiên Vũ cảm thấy bất an, nỗi bất an ấy lớn dần lên như muốn nuốt chửng em, ánh mắt em khóa chặt vào con gấu đang bị quơ qua quơ lại trước mặt rồi lao tới muốn lấy lại đồ của mình. Nhưng thân hình nhỏ bé của em chẳng có bao nhiêu sức lực, đứng trước đối thủ to gấp đôi mình Quan Nghiên Vũ hoàn toàn không thắng được, em cố hết sức giằng lại con gấu bông, tên béo đó thấy vậy thì cười lớn:

"Hahahah, mày làm trò gì vậy, không biết tự nhìn lại xem bản thân mình là dạng gì cũng muốn đấu với tao. Mày đang chọc cười tao à."

Nói xong hắn dùng tay còn lại đẩy mạnh một cái vào vai Quan Nghiên Vũ khiến em mất đà ngã mạnh ra sau, khuỷu tay bị va đập mạnh khiến em nhăn mặt vì đau, sự bất lực, nỗi bất an và sợ hãi như muốn nuốt chửng em, nước mắt trực trào nhưng em vẫn cắn răng kiên cường lườm tên béo ấy.

Thấy tiếng động những đứa trẻ khác cũng bắt đầu chú ý tới hai người, bọn chúng chạy ra cười cợt, trêu chọc em, Quan Nghiên Vũ bị bao vây bởi tiếng cười, những lời trêu đùa ác ý của mấy đứa trẻ đó mà cơ thể bắt đầu run rẩy, em sợ hãi cúi đầu, hai tay siết chặt những ngọn cỏ.

Rồi đột nhiên những âm thanh đáng sợ ấy biến mất, mọi thứ trở nên im lặng, em từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt bắt gặp bóng lưng mảnh mai của Giang Mạn Nhu, em có biết cô ấy là con gái của chú Giang cũng gặp mặt qua vài lần nhưng vì quá nhút nhát nên lúc nào cũng chỉ lủi thủi một góc còn nàng thì lúc bận đi học, lúc bận luyện đàn cơ bản hai người cũng chỉ mới chính thức chào hỏi một lần. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Mạn Nhu ở nhà chính Giang gia em đã rất thích nàng, mái tóc đen tuyền mềm mại như suối, đôi mắt đen láy ấm áp, nàng là người đầu tiên không ghét bỏ vẻ ngoài của em khác biệt mà còn khen em xinh xắn khiến Quan Nghiên Vũ ngại ngùng ngượng chín mặt chỉ có thể trốn sau lưng ba mẹ Quan.

Giang Mạn Nhu đứng chắn trước mặt em, nàng hơn em 3 tuổi, cao hơn tên nhóc kia, lại nói ở thành phố A này ít người dám trêu chọc Giang đại tiểu thư. Tên kia bị nàng dọa mấy câu đã cứng họng, nhưng vì đông người lại sĩ diện nên nó quăng con gấu xuống đất rồi quay lưng bỏ đi. Giang Mạn Nhu nhặt chú gấu lên phủi bụi rồi bước tới đưa cho Quan Nghiên Vũ vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất. Ánh mắt em long lanh vì hàng nước mắt chưa khô, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, quần áo bị ngã có chút lấm lem, Quan Nghiên Vũ lịch sự đưa hai tay ra đón lấy chú gấu rồi lịch sự gật đầu cảm ơn nàng.

Giang Mạn Nhu 8 tuổi bị bộ dáng nhỏ bé yếu đuối nhưng kiên cường của em chọc cho trái tim mềm nhũn, nang đưa tay ra đỡ em dậy, lại phủi bụi trên quần áo cho em rồi dắt Quan Nghiên Vũ đi tìm phòng nghỉ để lau mặt.

Nhân viên phục vụ thấy cô chủ nhỏ dắt theo con gái của Quan Thành đang lấm lem thì vội vã tìm khăn và nước ấm. Giang Mạn Nhu vốn định để phục vụ ở đó giúp em kiểm tra vết thương nhưng đứa nhỏ này có tính đề phòng rất cao, không chịu cho ai chạm vào nên cuối cùng nàng đành phải tự mình ra trận. Cũng may Quan Nghiên Vũ chỉ trầy xước một chút ở khuỷu tay, nàng rửa sạch vết thương rồi giúp em bôi thuốc băng bó, toàn bộ quá trình bạn nhỏ rất hợp tác, không hề khóc quấy, nàng cũng rất thích đứa nhỏ biết nghe lời này.

Sau khi băng bó vết thương xong nàng nghe thấy giọng nói trẻ em lắp bắp:

"C...cảm ơn chị."

Giang Mạn Nhu mỉm cười, nàng búng nhẹ vào trán em nửa đùa nửa thật dặn dò:

"Sau này em phải chịu khó ăn uống, có thể học võ hoặc chơi thể thao, lớn lên nhất định phải mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân và những người thân yêu em biết chưa. Hôm nay tôi có thể giúp em nhưng không phải lúc nào tôi cũng ở bên em vậy nên em phải tự mình bảo vệ bạn gấu nhỏ. Biết chưa?"

Quan Nghiên Vũ cái câu hiểu câu không gật đầu: "Dạ...em biết rồi."

Cũng nhờ buổi chiều định mệnh ấy em bắt đầu đòi ba mẹ cho đi học võ, Quan Nghiên Vũ là đứa trẻ thông minh, em tự tìm hiểu các môn võ, hết xem video lẫn hỏi các chú vệ sĩ rồi quyết định chọn Krav Maga.

Thời gian trôi đi, Quan Nghiên Vũ và Giang Mạn Nhu đều bận rộn với việc học tập riêng, chỉ thỉnh thoảng chạm mặt trong các buổi tiệc. Mỗi khi gặp nhau nàng đều khen em lớn nhanh hơn, xinh đẹp hơn, mỗi lần như vậy Quan Nghiên Vũ lại có thêm động lực, lại càng nỗ lực luyện tập.

Quan Nghiên Vũ từng nghĩ cuộc sống vẫn cứ yên bình trôi qua, sẽ có ngày em đuổi kịp nàng nhưng một vụ tai nạn đã cướp đi hai người em yêu thương nhất, cũng là hai người yêu thương em nhất vào năm em tròn 14.

_____

Giang Mạn Nhu năm mười chín tuổi gặp lại Quan Nghiên Vũ trong đám tang của ba mẹ Quan, bóng lưng cao gầy ấy trông thật cô đơn, đôi mắt màu hổ phách nàng từng không ngớt lời khen ngợi ấy chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi buồn. Khuôn mặt tinh xảo không thể hiện bấy cứ cảm xúc nào khiến em trông giống như một con búp bê sứ vô hồn. Nhiều người xì xào bàn tán nói rằng em vô cảm, từ nhỏ đã kỳ quái, ba mẹ qua đời cũng không rơi lấy một giọt lệ. Nhưng nàng biết em là người chịu tổn thương lớn nhất.

Sau đám tang, ba mẹ Giang muốn thảo luận về việc nhận nuôi Quan Nghiên Vũ, nàng không từ chối, lúc ấy nàng thấy thương cảm cho số phận của em.

Ngày em chuyển tới nhà chính Giang gia, nàng vui vẻ dẫn em thăm quan quanh nhà, giới thiệu cho em căn phòng em sẽ ở dù biết em đã tới đây không ít lần.

Quan Nghiên Vũ lắng nghe từng câu nàng nói, thi thoảng sẽ đáp lại, thi thoảng sẽ mỉm cười nhưng nàng vẫn cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm bên trong em. Dù Giang Mạn Nhu đã ra ở riêng sau khi lên đại học nhưng mỗi cuối tuần sẽ đều về nhà chính, nàng còn đem theo không ít đồ đã mua cho Quan Nghiên Vũ.

Em là một người em gái tốt, là đứa con hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi cha mẹ Giang bất cứ thứ gì. Thành tích trên trường của em luôn xếp hạng nhất, thậm trí còn nhảy lớp nhưng cũng không cần bất cứ phần thưởng gì. Khi Quan Nghiên Vũ chuẩn bị ôn thi đại học, nàng rủ em chuyển ra sống cùng mình để dễ đi học.

Nhưng mối quan hệ giữa hai người dần xa cách khi Giang Mạn Nhu lên năm ba, nàng bận rộn với những dự án nghệ thuật, những mối quan hệ riêng. Hai người duy trì tình cảm gia đình ở mức trên xã giao.

Nhưng khoảnh khắc khiến mối quan hệ hai người tệ dần là khi nàng thấy bạn trai mình - bạn cùng đại học đang tán tỉnh Quan Nghiên Vũ trong bếp ở chính căn nhà của mình.

Sau khi thấy Quan Nghiên Vũ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, từ chối hắn thì Giang Mạn Nhu có chút an tâm nhưng bạn trai hắn cứ cách vài ngày lại nhắc tới em khiến nàng nổi cáu rồi cãi nhau.

Ngày nọ khi tan học về nhà nàng lại thấy tên bạn trai ấy đang bị Quan Nghiên Vũ đè xuống đất đánh không thương tiếc ở cổng trường. Tối đó là lần đầu tiên nàng cãi nhau với Quan Nghiên Vũ, mặc cho nàng có chất vấn thế nào em cũng im lặng. Chỉ là không biết Quan Nghiên Vũ đã làm gì mà khiến tên bạn trai đó đòi chia tay nàng. Chuyện này không chỉ diễn ra một lần, hai mối quan hệ sau đó của nàng cuncg chóng vánh, kết quả cũng đều bị Quan Nghiên Vũ đánh một trận, hôm sau chia tay nàng.

Giang Mạn Nhu cũng vì thế mà mất đi thiện cảm với Quan Nghiên Vũ.

_____

Quan Nghiên Vũ năm 14 được Giang gia nhận nuôi, vết thương trong em cũng dần dần được chữa lành bởi sự kiên nhẫn của họ. Tuy vết sẹo vẫn còn đó nhưng trong tiềm thức em dần nhận định Giang gia là gia đình thứ hai của em, là những người em cần bảo vệ.

Năm 16 tuổi em chuẩn bị ôn thi đại học, Giang Mạn Nhu rủ em chuyển qua sống cùng nàng để thuận tiện đi lại, em đồng ý.

Thì ra Giang Mạn Nhu có một người bạn trai, ban đầu Quan Nghiêm Vũ cảm thấy không vui khi nàng dẫn theo một người đàn ông lạ mặt về. Em hi vọng nàng hạnh phúc nên cũng tập chấp sự hiện diện của anh ta.

Một buổi chiều nọ khi xuống bếp lấy thêm nước lên phòng, khi xoay người định lên tầng thì em bị bạn trai của Giang Mạn Nhu chặn lại. Hắn ta chống một tay lên tường muốn khoá em vào, mùi nước hoa đàn ông gay mũi khiến em phải nhíu mày.

"Nghe nói em chuẩn bị thi đại học sao em gái? Hồi trước điểm thi của tôi cũng cao lắm, em có muốn tôi chỉ em không?"

Khuôn mặt đểu cáng và điệu bộ cợt nhả của hắn khiến Quan Nghiên Vũ chán ghét, nhưng vì là bạn trai của Giang Mạn Nhu nên em nhịn xuống, chỉ lịch sự từ chối rồi lách người sang hướng khác để lên phòng:

"Cảm ơn nhưng tôi tự ôn được."

Ban đầu em còn nghĩ chỉ cần hắn không đối xử tệ với Giang Mạn Nhu là được rồi. Nhưng trong lần ôn bài từ thư viên về cùng Hứa Thanh Thu, em bắt gặp hắn đang ôm eo người phụ nữ khác, hai người bắt đầu có cử chỉ thân mật. Ngay lập tức em chọn một góc có thể chụp rõ mặt hắn rồi chụp lại, sau đó bình tĩnh cởi balo đưa cho Hứa Thanh Thu cầm rồi lao vào đánh hắn một trận nhừ tử. Không may cảnh này bị Giang Mạn Nhu tan học bắt gặp, từ đó trở đi mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách. Nhưng em không thể trơ mắt nhìn cuộc đời Giang Mạn Nhu bị một tên như thế hủy hoại nên chỉ có thể tìm mọi cách đe doạ để hắn chủ động chia tay nàng. Thậm trí còn dám dùng tên ba Giang để đe doạ mấy tên sở khanh đó.

Quan Nghiên Vũ chỉ tự nhủ rằng không sao cả, em có thể bảo vệ Giang Mạn Nhu như vậy cả đời. Chỉ bị mắng một chút còn hơn để nàng biết bản thân nàng bị phản bội bởi người nàng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com