Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Cà phê lạnh giữa giờ nghỉ

Ngày hôm đó, trời không nắng. Bầu trời thành phố phủ một lớp xám mờ như được pha bằng chính màu trong bản thiết kế của Tú Dương.

Bảo Ngọc ngồi ở bàn làm việc, mắt dán vào màn hình suốt từ sáng.Cô đang rà soát lỗi biên tập lần cuối trước khi nộp cho phòng kiểm duyệt.

Bên cạnh là ly cà phê đã nguội, mùi đắng lẫn trong hương giấy, khiến cô hơi chóng mặt.

Phương Vy ghé qua, đặt tập hồ sơ xuống bàn, trêu nhẹ:

“Làm việc cật lực quá ha, chị biên tập viên mẫu mực. Coi chừng kiệt sức đó.”

Ngọc cười mệt:

“Còn một ít nữa thôi. Sáng mai nộp bản thảo, chị hứa nghỉ ngơi.”

Vy nhìn ly cà phê, chau mày:

“Cà phê nguội lạnh mà vẫn ráng uống... đúng kiểu chị.”

Ngọc chưa kịp đáp thì cửa mở.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Chị Ngọc ơi, em mang bản mẫu in thử đến.”

Phương Vy quay lại, nhướng mày nhìn Ngọc, rồi mỉm cười tinh quái:

“Ơ kìa, ‘em’ nào đây?”

Ngọc hơi khựng, nhận ra người đứng ở cửa là Tú Dương. Cô mặc áo khoác sáng màu, tay cầm ống giấy cuộn, mái tóc vẫn ướt sương.

Ngọc thấy vậy, Ngọc quay qua nói với Phương Vy: “ Đây là Tú Dương, là người hợp tác với chúng ta thiết kế bìa truyện lần này”.

Phương Vy: “ Chào em Tú Dương , chị là Phương Vy. Hân hạnh được biết em. Chúng ta hợp tác vui vẻ nhé”

Dương : “ Chào chị Phương Vy. Dạ em rất vui được gặp chị. Hy vọng mình sẽ hợp gu làm việc, ạ..”

Dương mỉm cười, quay người nhìn sang Ngọc với ánh mắt như mang theo một cơn gió mát.

“Em đi gặp bạn em gần đây, tiện đường nên em ghé qua đây bàn với chị về dự án sắp tới. À, em có mua cà phê, không biết chị thích loại nào nên em lấy đại hai ly.”

Cô đặt hai ly cà phê xuống bàn, một nóng, một đá.

Ngọc nhìn, hơi ngập ngừng:

“Em nhớ chị thích cà phê à?”

“Không đâu.” – Dương cười, – “Em chỉ
nghĩ... có lẽ ai làm việc nhiều như chị chắc cần một ly cafe.”

Phương Vy nhìn cảnh đó,cười khẽ, lặng lẽ lui ra ngoài, khẽ nói nhỏ:

“Chị Ngọc, em xuống dưới có việc nha, hai người cứ... trao đổi công việc tiếp đi.”. Cô cười cười rồi rời đi”.

Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn hai người và tiếng đồng hồ treo tường.
Ngọc mở ống giấy, trải bản in trên bàn. Màu sắc hiện ra rõ hơn trên giấy thật: nền xanh xám, chữ trắng tinh, ở giữa là một khoảng trống lớn – như một vùng im lặng được cố tình giữ lại.

Bên cạnh đó, Dương bật laptop, mở bản prototype giao diện bìa điện tử, những đường grid hiện ra ngay ngắn, từng pixel cân đối đến lạ.

“Đẹp lắm.” – Ngọc khẽ nói. – “Không phải vì màu, mà vì cách nó khiến người ta muốn nhìn lâu hơn.”

Dương ngồi đối diện, chống cằm, ánh mắt không rời khỏi Ngọc.

“Em không nghĩ có người đọc bản thiết kế kỹ như chị.”

Ngọc cười nhẹ:

“Chị cũng không nghĩ có ai hiểu chữ như em hiểu hình.”

Khoảnh khắc ấy, giữa hai người, có thứ gì đó rất nhỏ chuyển động. Không phải sự bối rối, không phải rung động.

Chỉ là một nhịp tĩnh rất ấm – như tiếng thở chung trong căn phòng yên.
Ngọc cầm ly cà phê nóng, thử một ngụm. Mùi đắng lan chậm trong miệng, hòa với vị ngọt nhạt cuối lưỡi.

Cô nhìn sang ly cà phê lạnh mà Dương mang đến, hỏi:

“Em thích cà phê lạnh à?”

“Ừ.” – Dương đáp. – “Em thích cảm giác nó tan chậm.Giống như... có thêm chút thời gian để nghĩ trước khi nuốt xuống.”

Ngọc nhìn ly cà phê lạnh, lặng đi.
“Cũng giống chị thôi.Chị thường để cà phê nguội mà không nhận ra.”

Dương cười, không hỏi thêm.

Hai người im lặng, chỉ còn tiếng máy in từ phòng bên cạnh và ánh sáng nhạt rơi trên vai họ.

Một lúc sau.

Dương đứng dậy.“Em đi đây, để chị làm việc tiếp”.

“À... nếu có gì cần chỉnh sửa thêm, chị cứ gửi email cho em nhé.”

“Ừ.” – Ngọc gật đầu. – “Cảm ơn em đã mang đến tận nơi.”

Dương quay đi, chậm rãi.Ngọc nhìn theo, thấy chiếc bóng của cô trải dài trên sàn, mảnh nhưng vững.

Khi cửa khép lại, Ngọc ngồi thêm một lúc, nhìn hai ly cà phê – một nóng, một lạnh.

Cô chợt nhận ra, mùi cà phê hôm nay thơm hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com