Chương 11: Tin tưởng
Dương Khiết đưa Tần Nguyệt Lam vào tới khu Ngự Lam Uyển thì bị bảo vệ chặn lại, cô quay sang nhìn cái người đã ngủ say trên ghế kia, dù không nỡ nhưng vẫn phải gọi nàng dậy.
Tần Nguyệt Lam mơ màng mở mắt sau đó ngơ ngác nhìn Dương Khiết:
- Tới nơi rồi sao?
- Cậu nói một tiếng với bảo vệ khu này đi, bảo vệ chặn không cho mình vào.
Tần Nguyệt Lam lục túi xách sau đó đưa một tấm thẻ ra trước mặt người bảo vệ, ngay lập tức, nàng được nhân viên bảo vệ ấn nút mở cửa tự động.
Dương Khiết lái xe vào trong khu Ngự Lam Uyển, nơi đây rộng rãi và sạch đẹp đúng như những gì người ngoài lan truyền. Lối vào được bao bọc bởi những hàng cây xanh mướt được cắt tỉa gọn gàng, ở trung tâm của khu là một quảng trường nhỏ với đài phun nước ở giữa với những tia nước phun ra tứ phía.
Không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên Dương Khiết được tận mắt chứng kiến một khu nhà cao cấp như thế này.
Tần Nguyệt Lam chỉ đường cho Dương Khiết quẹo vào gara xe, cửa gara tự động mở khi phát hiện chiếc xe quen thuộc của Tần Nguyệt Lam.
Nàng xuống xe, cả cơ thể hơi lảo đảo nên trọng tâm đều dồn hết vào chiếc xe. Dương Khiết cũng vừa xuống xe thì liền chạy tới đỡ, cả cơ thể Tần Nguyệt Lam thay vì dựa vào phần vỏ cứng của xe hơi thì lại dựa vào lồng ngực mềm mại của cô.
Tần Nguyệt Lam mơ màng cảm nhận được mùi tin tức tố toả ra từ người Dương Khiết, nàng hơi rướn người lên, tham lam hít lấy hương thơm ấy, lại vô thức để tràn ra pheromone của bản thân.
Dương Khiết nhận ra mùi thơm trong không khí, đôi tay bất giác run rẩy:
- Cậu...đừng toả ra tin tức tố nữa.
Nghe giọng của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam mới bừng tỉnh, ngoan ngoãn không phát tán tin tức tố nữa.
Phải vất vả lắm Dương Khiết mới có thể đưa Tần Nguyệt Lam vào nhà. Nàng từ đầu đến cuối vẫn dựa vào cô hơi thở mang theo mùi rượu cùng hương hoa nhài nhàn nhạt.
Sau khi đặt Tần Nguyệt Lam lên giường, Dương Khiết mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng nằm nghiêng người, mái tóc vàng mềm mượt xoã ra tán loạn trên gối, khuôn mặt trắng nõn hơi phiếm hồng vì men rượu, đôi môi mềm mại hé mở, cả người toát ra một vẻ dụ hoặc khó nói thành lời.
Dương Khiết không dám nhìn lâu, cô kéo chăn đắp lên người nàng rồi vội vã đứng dậy. Nhưng khi xoay người định rời đi thì cổ tay cô lại bị một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giữ lấy:
- Cậu đi đâu vậy..?
Cô hơi cứng người, quay lại nhìn nàng.
Tần Nguyệt Lam vẫn khép hờ đôi mắt, dường như chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng những ngón tay lại siết nhẹ cổ tay Dương Khiết như thể đang cố níu giữ một chút hơi ấm từ cô.
Dương Khiết nuốt khan một cái, nhẹ giọng đáp:
- Mình về nhà.
- Ở lại đi, cũng đã muộn rồi. - Tần Nguyệt Lam vẫn giữ lấy cổ tay cô.
- Không được, không tiện lắm.
- Có gì mà không tiện chứ? Ngày xưa thỉnh thoảng mình vẫn ngủ lại ở nhà cậu, hai chúng ta cùng chen chúc trên một chiếc giường...
- Nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa, thật sự không được.
- Tại sao?
- Tại vì mình là alpha.
Không biết nàng có nghe được câu cuối không nhưng Dương Khiết cảm nhận được dường như Tần Nguyệt Lam đã ngủ mất rồi.
Dương Khiết nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, đứng dậy rời khỏi phòng, lúc đóng cửa phòng cô còn không nhịn được mà liếc nhìn người trên giường thêm một lần nữa.
...
Ánh sáng của buổi sớm xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một lớp sắc vàng dịu dàng.
Tần Nguyệt Lam khẽ động đậy, đôi lông mày nhíu lại như đang khó chịu vì ánh nắng. Một lát sau, nàng từ từ mở mắt, cảm thấy đầu hơi choáng váng.
"Đau đầu quá..."
Nàng đưa tay day nhẹ thái dương, cố nhớ lại chuyện tối qua.
Hình như trong bữa tối nàng uống hơi nhiều, rồi...rồi Dương Khiết đưa nàng về?
Nghĩ đến đây, nàng theo bản năng nhìn sang bên cạnh. Giường trống không, cũng không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đêm qua đã có người ngủ ở đây.
Nàng bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng.
Tần Nguyệt Lam chống tay ngồi dậy, cảm giác cơ thể hơi nặng nề, nhưng không có dấu hiệu gì khác thường.
Nàng bỗng nhớ lại một đoạn ngắn vụn vặt trong cơn mơ màng.
Hình như nàng đã giữ tay Dương Khiết lại, còn nói gì đó...?
Tần Nguyệt Lam nhắm mắt, cố gắng lục lại ký ức.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Ở lại đi..."
"Ngày xưa chúng ta vẫn ngủ chung..."
"Nhưng bây giờ không giống ngày xưa nữa, thật sự không được."
Giọng nói trầm thấp của Dương Khiết vang lên trong đầu nàng, mang theo một chút kiềm nén.
Tần Nguyệt Lam hơi ngẩn người.
"Tại vì mình là alpha."
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng.
Dương Khiết là alpha.
Chuyện này nàng vốn đã biết, kể từ lúc gặp lại cô, nàng đã biết cô là alpha, chính vì vậy nên hai người không thể cùng nhau làm những hành động thân mật như lúc trước nữa.
Không biết tại sao Tần Nguyệt Lam lại cảm thấy có chút bối rối. Từ trước tới giờ nàng luôn có cảm giác đề phòng alpha, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định, ấy vậy mà hôm qua nàng vừa mới để một alpha vào nhà, lúc đó nàng lại còn trong trạng thái không tỉnh táo.
Tâm lý tin tưởng Dương Khiết từ trước tới giờ vẫn luôn đi theo nàng, dù cho đã xa cách mấy năm trời nhưng tận sâu trong thâm tâm, nàng vẫn luôn tin tưởng cô.
Nghĩ tới đây, khoé môi Tần Nguyệt Lam bất giác mỉm cười, lại nhớ tới lời nói mà Dương Khiết từng nói lúc ở nhà cô:
"Cho dù cô có cởi hết đồ đứng trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ không có phản ứng!"
Đồ ngốc như Dương Khiết thì có thể làm gì nàng được chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com