Chương 13: Tin đồn
Dương Khiết chống tay lên bàn, hơi nghiêng người ra sau, ánh mắt dừng trên gương mặt Tần Nguyệt Lam.
- Cậu muốn ngồi bao lâu?
Tần Nguyệt Lam cong môi cười:
- Cũng không lâu lắm đâu.
Dương Khiết liếc nàng một cái, không nói gì nữa. Không khí giữa hai người rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi.
Tần Nguyệt Lam hơi nghiêng đầu, chậm rãi quan sát Dương Khiết, từ đôi mắt kiên nghị đến đường nét sắc sảo trên gương mặt, sau đó dừng lại ở đôi môi cô.
- Sao thế?
Dương Khiết nhướng mày khi nhận ra ánh mắt của nàng quá mức chăm chú.
Nàng nhẹ nhàng đặt ly nước xuống, dựa người ra sau ghế:
- Không có gì. Chỉ là...trước giờ không biết cậu cũng sẽ đi xem mắt.
Dương Khiết hơi sửng sốt, rồi bật cười:
- Mình cũng đâu có nói là sẽ không bao giờ đi xem mắt đâu?
- Vậy...cậu thấy omega vừa nãy thế nào? - Tần Nguyệt Lam ngập ngừng hỏi.
- Cũng tốt.
Tần Nguyệt Lam nhìn cô, ánh mắt lặng lẽ tối lại một chút, nhưng nàng không nói gì. Dương Khiết đương nhiên không để ý đến sự biến hóa trong ánh mắt nàng.
Cô cầm ly nước lên uống một ngụm, sau đó nhìn đồng hồ.
- Nếu cậu không có gì cần nói thì mình xin phép về đây.
Nói rồi cô đứng dậy.
Tần Nguyệt Lam cũng đứng lên theo, giọng điệu hờ hững:
- Cậu vội thế làm gì? Hay là muốn về sớm để liên lạc lại với người vừa rồi?
Dương Khiết nhìn nàng, có chút khó hiểu hỏi lại:
- Cậu quan tâm chuyện này làm gì?
- Mình...chỉ tò mò thôi mà, hồi trước có chuyện gì cậu cũng sẽ kể cho mình nghe.
- Hồi trước cậu cũng không tò mò như vậy.
Tần Nguyệt Lam hơi khựng lại, ánh mắt có chút lảng tránh.
Nàng không hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy, cũng không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác khó chịu mơ hồ.
- Cậu định tìm hiểu anh ấy à?
Dương Khiết híp mắt, nhìn nàng như thể đang suy xét điều gì, cô nhún vai:
- Còn chưa biết. Nếu hợp thì tìm hiểu tiếp, không hợp thì thôi.
Tần Nguyệt Lam mím môi, không biết vì sao nghe câu trả lời này, nàng lại thấy hơi bực bội.
- Vậy à.
Dương Khiết nhìn nàng thêm một chút, sau đó cầm áo khoác lên:
- Muộn rồi, mình về trước đây.
Tần Nguyệt Lam không nói gì, chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng cô rời đi. Bàn tay đặt bên hông khẽ siết lại, trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả.
Chẳng phải đây là chuyện hết sức bình thường sao?
Dương Khiết là một alpha, bây giờ cũng đến tuổi nên tính chuyện tình cảm là lẽ dĩ nhiên.
Nàng không có lý do gì để thấy phiền lòng cả. Nghĩ vậy, Tần Nguyệt Lam cười nhạt một tiếng, nhưng trong lòng cảm giác khó chịu kia vẫn chưa hoàn toàn tan đi.
...
Mỗi buổi tối cuối tuần, gia đình nhà họ Tần thường hay ngồi trong phòng khách để sum họp gia đình, đây đã là truyền thống từ lâu của gia tộc, nếu như ai có việc bận không thể về được thì mới có thể vắng mặt.
- Hôm nay Tiểu Lam sao vậy? Em có chuyện gì à?
Tần Tử Yên buông cuốn sách xuống nhìn Tần Nguyệt Lam, cô ấy đã để ý tới dáng vẻ buồn bực của nàng suốt từ lúc nàng trở về nhà tới giờ.
Tần Dĩ An cắn một miếng táo, đôi mắt hướng về phía Tần Nguyệt Lam:
- Từ lúc em đi gặp đối tác về là tâm trạng của em đã đi xuống rõ rồi, Lưu tổng làm khó dễ em à? Hừ, nếu ông ta làm khó dễ với em, vậy thì chúng ta cũng không cần bản hợp đồng này nữa.
Ba Tần ngồi đó lắng nghe cuộc trò chuyện của các con, ông khẽ bật cười nhìn Tần Dĩ An:
- Haha, tới ba còn không cưng chiều Tiểu Lam như con đâu Tiểu An.
Tần Nguyệt Lam lắc lắc đầu, dường như không phản ứng với câu nói đùa của ba mình:
- Không phải, Lưu tổng rất tốt, hợp đồng em cũng đã ký với công ty bên đó rồi.
- Vậy em đang suy nghĩ điều gì? - Tần Dĩ An lo lắng hỏi.
- Không có gì cả, mọi người đửng để tâm, em thực sự không sao mà.
- Được rồi, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với anh.
Cùng lúc đó, Dương Khiết đang ở quán mì Udon của bà Phương giúp bà, nhưng hôm nay cô cũng đang có tâm sự. Nhận ra sự suy tư của cô, bà Phương nhẹ giọng hỏi:
- Cháu đang suy nghĩ gì đó? Chuyện tình cảm hay công việc đây?
- À, không...không có gì đâu ạ. - Dương Khiết bỗng cảm thấy chột dạ.
- Hay là...chuyện về cô gái xinh đẹp hôm trước tìm cháu?
Bà Phương đang nhắc tới Tần Nguyệt Lam, cũng là nguyên nhân khiến Dương Khiết suy tư như hiện tại. Cô mỉm cười lắc đầu:
- Không phải đâu ạ.
Dù sao cô cũng không muốn kể chuyện tình cảm của mình ra.
Bà Phương thấy Dương Khiết có vẻ như muốn giữ chuyện buồn phiền trong lòng nên cũng không gạn hỏi nữa.
Ngày hôm sau, Dương Khiết vừa đến nhà máy thì đã gặp Chu Việt, anh kéo cô lại gần sau đó hỏi nhỏ:
- Này, hồi nãy mới sáng sớm tôi đã thấy phó tổng Tần xuống đây rồi.
Dương Khiết gật gù, giọng điệu có chút hờ hững:
- Ừm, cậu mặc kệ cô ấy đi, đừng tọc mạch chuyện của sếp.
- Kể chuyện với cậu chẳng có gì vui cả.
- Nhưng sao tự nhiên cậu quan tâm cô ấy thế?
Chu Việt giật mình sau đó lấm lét nhìn xung quanh rồi hạ thấp tone giọng xuống một chút:
- Tại vì...có tin đồn là phó tổng Tần không phải alpha mà là một omega.
- Hả?
Dương Khiết ngay lập tức thay đổi sắc mặt, cô nhíu mày hỏi:
- Là ai? Tại sao lại đồn như vậy? Có căn cứ gì không? Đồn bậy coi chừng bị đuổi việc đó.
- Suỵt, cậu biết tên Phó Hâm Bằng, nhân viên phòng kế toán không? Tên đó nói là hôm trước hắn tới kì phát nhiệt ở công ty nên phải vào wc để tiêm thuốc ức chế, tình cờ lúc vừa vào wc thì thấy phó tổng Tần từ wc của omega đi ra, lại còn ngửi thấy mùi tin tức tố của cô ấy nữa.
Sau khi nghe Chu Việt kể lại, Dương Khiết nắm chặt tay lại thành nắm đấm, âm thầm ghi nhớ cái tên Phó Hâm Bằng trong đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com