Chương 14: Dỗ dành
- Phó tổng Tần, đây là bản kế hoạch tháng này ạ, trưởng phòng bảo tôi gửi cho cô.
Phó Hâm Bằng rất quy củ đặt bản kế hoạch lên bàn.
Tần Nguyệt Lam liếc hắn một cái sau đó gật đầu, giọng nói thanh lãnh không có chút độ ấm nào:
- Ừ, còn gì nữa không?
- À, dạ...về chuyện tiệc kỷ niệm 30 năm công ty thành lập cuối tháng này...
- Chuyện đó cậu có thể bàn với Tần tổng, không phải với tôi.
Phó Hâm Bằng hơi cau mày nhưng sau đó hắn lấy lại nụ cười tiêu chuẩn:
- Dạ, vậy xin phép phó tổng Tần.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Phó Hâm Bằng lúc này không thể kiềm chế nụ cười trên môi nữa, bởi vì hồi nãy hắn có thể ngửi thấy mùi pheromone thơm ngọt của Tần Nguyệt Lam thoảng qua trong căn phòng.
Vài ngày sau, tin đồn về việc Tần Nguyệt Lam là omega bắt đầu lan rộng ra khắp công ty, cả Dương Khiết cũng không ngờ được chuyện này có thể lan truyền nhanh tới vậy.
Trong nhà máy, một vài alpha tụ tập lại trò chuyện với nhau trong giờ nghỉ trưa, Dương Khiết đi ngang qua đó, mặc dù không cố tình nghe nhưng những điều cô không muốn nghe lại vô tình lọt vào tai cô.
"Tụi mày không biết đâu, mùi pheromone của phó tổng Tần ngọt lắm, chắc chắn là dạng omega dễ động tình nhỉ?"
"Tao cá là nếu phó tổng Tần bị tao đánh dấu, chắc chắn sẽ ngoan ngoãn nằm rạp dưới chân tao thôi."
"Cỡ mày mà đòi đánh dấu cô ấy? Nực cười!"
"Nhưng mà tụi mày không tò mò phản ứng của cô ấy lúc trên giường sao? Buổi sáng ở công ty thì thanh cao cấm dục, buổi tối ở trên giường lại phóng túng rên rỉ, nghĩ thôi cũng thấy kích thích rồi."
Dương Khiết ngoáy ngoáy lỗ tai của mình sau đó đá mạnh vào cái ghế của một alpha đang ngồi khiến hắn ngã lăn quay ra đất, mấy tên alpha kia lập tức đứng dậy:
- Làm cái gì vậy?!
- Đã làm việc dưới trướng người khác thì kiểm soát cái miệng của tụi mày một chút, có làm được không?
Mấy tên alpha kia bỗng im bặt, không dám nói gì, bọn họ biết Dương Khiết nói đúng. Nếu chẳng may chuyện bọn họ bàn tán về pheromone của phó tổng tới tai cấp trên thì bọn họ sẽ mất việc như chơi.
Vừa lúc ấy, Dương Khiết nhận được tin nhắn từ Tần Nguyệt Lam:
"Lên văn phòng của mình."
Trong văn phòng phó tổng, không khí có phần nặng nề.
Tần Nguyệt Lam ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, ánh mắt lạnh lùng hướng về phía Dương Khiết đang đứng trước mặt:
- Là cậu nói ra chuyện của mình đúng không?
Giọng điệu nàng không lớn, nhưng lại mang theo sự chất vấn và xa cách rõ rệt.
Dương Khiết nhíu mày, không hiểu vì sao nàng lại nghi ngờ mình:
- Cậu nghĩ là mình làm?
- Chẳng phải cậu là người biết chuyện từ sớm sao? Trước giờ mình vẫn giấu rất kỹ, cả công ty nếu không tính gia đình mình thì chỉ có cậu biết, bây giờ mọi người lại bắt đầu đồn đại. Cậu nghĩ như thế có hợp lý không? Mình...không muốn nghi ngờ cậu, nhưng mà...
Tần Nguyệt Lam nói một cách lạnh lùng, trong ánh mắt không có lấy một tia tin tưởng.
Dương Khiết không giỏi ăn nói, cô chưa từng nghĩ có ngày lại bị chính người mình thích nghi ngờ như thế.
Cô siết chặt nắm tay, giọng điệu trở nên cứng rắn:
- Nếu cậu đã nghĩ mình làm thì cứ nghĩ vậy đi, mình không còn gì muốn nói nữa.
Nói xong, Dương Khiết không giải thích thêm câu nào, chỉ xoay người rời khỏi văn phòng.
Tần Nguyệt Lam hơi sững sờ, không ngờ Dương Khiết lại có thái độ đó. Nàng vốn cho rằng cô sẽ giải thích, sẽ tìm cách biện minh, nhưng phản ứng của Dương Khiết lại dứt khoát như thể chẳng hề quan tâm nàng nghĩ gì.
Nàng không vui.
Rất không vui.
...
Mấy ngày sau, một cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người bắt đầu.
Dương Khiết không còn chủ động bắt chuyện với nàng nữa, nếu gặp mặt ở công ty thì chỉ gật đầu chào hỏi qua loa, thậm chí còn cố tình tránh ánh mắt của nàng.
Tần Nguyệt Lam cũng không chủ động tìm cô.
Nàng tự nhủ với bản thân rằng chuyện này chẳng đáng để bận tâm, nhưng mỗi lần nhìn thấy Dương Khiết nói cười thoải mái với người khác, trong lòng nàng lại có cảm giác ẩn ẩn khó chịu.
Buổi trưa hôm đó, nàng cùng anh trai Tần Dĩ An đi ăn ở một nhà hàng gần công ty. Khi bước vào, ánh mắt nàng vô tình lướt qua một góc bàn gần cửa sổ, Dương Khiết đang ngồi đó, nói chuyện vui vẻ với một nữ đồng nghiệp.
Người đó là Mộc Dao, một omega xinh đẹp, dịu dàng, nổi tiếng là hoa khôi của phòng kế toán.
Trong lúc ăn, Tần Nguyệt Lam vô thức liếc sang bàn bên cạnh vài lần. Nàng không nghe được Dương Khiết và Mộc Dao đang nói gì, nhưng thấy Mộc Dao cười tươi như hoa, còn Dương Khiết cũng mỉm cười đáp lại, nàng lại cảm thấy bức bối vô cùng.
Thế này là sao?
Nàng rõ ràng không thèm để ý đến Dương Khiết cơ mà?
Ăn được nửa chừng, nàng đột nhiên cảm thấy mất khẩu vị, đồ ăn đưa vào trong miệng cũng không còn ngon miệng nữa.
Cuối cùng, không kiềm chế được nữa, nàng lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Dương Khiết:
"Chiều nay lên văn phòng tôi."
Dương Khiết đang trò chuyện với Mộc Dao thì điện thoại rung lên. Nhìn thấy tin nhắn của Tần Nguyệt Lam, cô hơi nhíu mày, nhưng không trả lời.
Mộc Dao thấy vậy liền hỏi:
- Sao thế?
- Không có gì.
Dương Khiết cất điện thoại đi, tiếp tục trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, Dương Khiết không về ngay mà nán lại một chút, Nhậm Dư Lạc nhíu mày nhìn cô:
- Dạo này cậu thực sự đáng nghi đó, có người yêu hả?
- Người yêu ở đâu ra chứ? - Dương Khiết lắc đầu cười.
- Đừng có mà chối nha, trưa nay tôi thấy cậu đi ăn trưa với hoa khôi phòng kế toán rồi đó.
- Chỉ là quan hệ xã giao mà thôi, tôi có chút chuyện cần hỏi nên mới gặp cô ấy.
Sau khi cắt được hai cái đuôi Chu Việt và Nhậm Dư Lạc, Dương Khiết mới bắt đầu đi ngược vào trong công ty, lên văn phòng của Tần Nguyệt Lam.
Khi cô bước vào văn phòng, Tần Nguyệt Lam đang ngồi sau bàn làm việc, vẻ mặt gần như sắp mất hết kiên nhẫn.
- Gọi mình lên có chuyện gì?
Dương Khiết hỏi một cách thản nhiên, giọng điệu vẫn xa cách như mấy ngày qua.
Tần Nguyệt Lam không trả lời ngay. Nàng đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc, dừng lại ngay trước mặt Dương Khiết.
Khoảng cách gần như vậy khiến Dương Khiết vô thức lùi lại một bước, nhưng ghế sofa phía sau khiến cô không thể lùi thêm.
Tần Nguyệt Lam nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, đôi mắt hơi nheo lại, giọng điệu chậm rãi:
- Ăn trưa với omega xinh đẹp như vậy chắc là vui lắm nhỉ?
- Cậu gọi mình lên chỉ để hỏi chuyện này à? - Dương Khiết bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
- Không được à? Chuyện của mình bị lộ ra như vậy nhưng cậu vẫn còn đi tán tỉnh omega khác, cậu thật sự không nghĩ tới mình một chút nào sao?
- Cậu nói cứ như thể mình là người chịu trách nhiệm cho chuyện lần này của cậu ấy nhỉ? Nếu mình nói không phải mình thì cậu có tin không?
- Mình tin. Dương Dương, cậu nói gì mình cũng tin, nhưng sao hôm đó cậu không giải thích? Cậu...cậu không giải thích gì với mình, lại còn chiến tranh lạnh với mình.
Hốc mắt nóng bừng nhưng Tần Nguyệt Lam vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Dương Khiết cảm thấy đau lòng, lần đầu tiên từ khi gặp lại Tần Nguyệt Lam cô cho phép bản thân hành động theo cảm xúc chứ không nghe theo lý trí nữa, cô vươn tay ôm trọn lấy cơ thể nàng.
Tần Nguyệt Lam không thấp, nàng cao 1m68 nhưng khi đối diện với một alpha cao 1m75 như Dương Khiết, nàng thật sự chỉ như một chú cún nhỏ lọt thỏm trong lòng cô mà thôi.
Nàng không kịp phản ứng, cả cơ thể đột nhiên bị kéo vào một vòng tay mạnh mẽ, hơi thở của Dương Khiết bao trùm lấy nàng, vừa xa lạ vừa quen thuộc, ấm áp đến mức khiến Tần Nguyệt Lam không khỏi run nhẹ.
Dương Khiết không siết quá chặt, nhưng cũng không cho nàng cơ hội giãy ra. Một tay cô đặt trên tấm lưng nhỏ nhắn của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nàng như đang dỗ dành.
- Xin lỗi...
Giọng cô khàn đi, mang theo chút bất lực cùng cưng chiều.
Tần Nguyệt Lam muốn nói gì đó, nhưng khi cánh tay cô siết chặt hơn, nàng lại không thể thốt ra lời nào.
Trong lòng nàng, từng đợt cảm xúc xáo trộn như sóng ngầm, nàng như muốn chìm sâu vào hơi ấm này.
Một lúc sau, nàng mới thấp giọng nói, có chút bướng bỉnh:
- Cậu vẫn còn muốn ôm mình đấy à?
Dương Khiết hơi khựng lại một giây, nhưng vẫn không buông ra, thậm chí còn siết chặt thêm một chút, trầm giọng nói:
- Ừ.
- Cậu có ý gì đây? Hmm? Mình là omega đấy nhé~
Dương Khiết cúi đầu, môi cô thoáng lướt qua mái tóc mềm mại của nàng, giọng nói khẽ vang lên, mang theo chút bất lực lẫn dịu dàng:
- Mình không có ý gì khác, cũng biết cậu là một omega, nhưng hiện tại mình chỉ muốn ôm cậu thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com