Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Phụ thuộc

Sau khi trở về từ nhà của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam hẹn gặp vị bác sĩ tư nhân quen thuộc của mình.

Trần Uyển là một beta, cũng là bác sĩ tư nhân mà ba Tần đã thuê cho Tần Nguyệt Lam từ hồi nàng còn du học ở nước ngoài nên rất đáng tin cậy. Cô ấy tới nhà của Tần Nguyệt Lam chỉ trong một vài phút, vừa bước vào phòng ngủ của Tần Nguyệt Lam, cô ấy nhìn nàng hỏi:

- Có chuyện gì sao? Pheromone của em đã ổn định chưa?

Tần Nguyệt Lam lắc đầu, ánh mắt trầm tư nhìn Trần Uyển:

- Em nghĩ pheromone của em đã ổn định rồi, nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp...cậu ấy, chu kỳ nhiệt của em lại không theo trật tự nữa.

- Cậu ấy là ai? - Trần Uyển nhíu mày.

- Là người trước đây em có kể với chị đó, Dương Khiết.

- Dương Khiết? Chị nhớ là em từng nói cô bạn đó là một beta cơ mà?

- Có lẽ cậu ấy phân hoá muộn, hiện tại cậu ấy là alpha rồi ạ.

Trần Uyển chống tay lên cằm sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống giường, đưa tay vén tóc ở phía sau gáy của Tần Nguyệt Lam ra:

- Em chưa bị đánh dấu đấy chứ?

- Chị nghĩ gì thế, em chưa bị đánh dấu, Dương Dương không phải là kiểu người sẽ đánh dấu omega bừa bãi, hơn nữa...em còn nghĩ cậu ấy...hình như là không được.... - Tần Nguyệt Lam lắc đầu, nhỏ giọng nói.

- Hả? Sao em lại nghĩ như vậy?

Tần Nguyệt Lam có chút ngượng ngùng nhưng cũng thành thật kể:

- Cậu ấy từng thay đồ cho em trong lúc em say rượu, chính là...từng nhìn thấy em khoả thân, nhưng cậu ấy không có làm gì em hết. Em còn phát tình trước mặt cậu ấy nhưng cậu ấy cũng không đánh dấu em.

Trần Uyển nhìn Tần Nguyệt Lam, ngũ quan tinh tế, gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng nõn không tì vết, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, eo thon, ngực không thuộc dạng quá cỡ nhưng cũng không hề nhỏ, nếu thấy nàng phát tình chắc chắn hiếm có alpha nào có thể kiềm chế được.

- Ừ, nếu là vậy thì cũng thật may. Nhưng mà tại sao chu kỳ nhiệt của em lại thất thường như vậy nhỉ? Không lẽ...em thực sự bị phụ thuộc vào pheromone của người tên Dương Khiết đó sao?

- Phụ...phụ thuộc pheromone?

- Có thể có những lần hai đứa tiếp xúc gần gũi, mà em cũng không bài xích pheromone của người ta, lâu dần sinh ra phản ứng phụ thuộc pheromone.

Tần Nguyệt Lam hơi nắm chặt góc chăn:

- Vậy từ giờ mỗi khi tiếp xúc gần với cậu ấy một chút là kì phát tình của em sẽ tới sớm sao?

- Cũng không hẳn là như vậy, kì phát tình của em có thể bị ảnh hưởng đôi chút thôi, nhưng cũng không tới mức mỗi khi tiếp xúc thì đều phát tình. Tốt hơn hết, từ giờ em phải luôn mang theo thuốc ức chế bên người, còn nữa, nhớ dán miếng dán cách trở.

- Dạ, em nhớ rồi.

Sau khi tiễn Trần Uyển đi, Tần Nguyệt Lam ngồi xuống một góc sofa nghĩ ngợi vu vơ.

Nàng phụ thuộc vào pheromone của Dương Khiết sao?

...

Ngày hôm sau, sau khi tan làm ở công ty, Dương Khiết đang cùng Chu Việt và Nhậm Dư Lạc ra về thì một omega không biết từ đâu xuất hiện chặn đường của ba người.

Trong khi Chu Việt và Nhậm Dư Lạc còn đang ngơ ngác thì Dương Khiết nhận ra ngay người này là Tô Ứng Quỳnh, cô từng gặp ở quán bar ICE lúc đi với Lý Nhã Kỳ.

Tô Ứng Quỳnh nhìn Dương Khiết, đuôi mắt cong lên thành một đường cong nhẹ khi cô ấy cười:

- Chị Dương, chị Nhã Kỳ có việc đột xuất nên bảo em tới đưa đồ cho chị.

Nhậm Dư Lạc huýt sáo sau đó đẩy Dương Khiết về phía trước:

- Dạo này vận đào hoa của cậu bắt đầu tới à?

- Không phải như các cậu nghĩ đâu mà. - Dương Khiết lắc đầu phân bua.

Tô Ứng Quỳnh dĩ nhiên cũng nghe được đoạn đối thoại qua lại của hai người, nụ cười trên khoé miệng càng sâu hơn, đưa túi đồ của Lý Nhã Kỳ cho Dương Khiết:

- Vậy tối nay chị có rảnh không? Ghé ICE chơi một chút?

Dương Khiết nhận lấy chiếc túi giấy sau đó lúng túng nói:

- À, tối nay...chị...

- Tối nay cô ấy cùng tôi tới buổi bán đấu giá thiết bị điện tử ở Tây Thành rồi.

Một giọng nói khác vang lên, thanh lãnh mà nghiêm nghị.

Tô Ứng Quỳnh nhìn Tần Nguyệt Lam đang rảo bước đi về phía mình, có chút chùn bước trước khí thế của nàng.

- Phải không, Dương Khiết?

Tần Nguyệt Lam tới bên cạnh Dương Khiết, ánh mắt sắc bén nhìn cô.

Dương Khiết hơi rụt cổ lại, cảm nhận được sống lưng hơi lạnh, cô hít một hơi thật sâu sau đó gật đầu liên tục mấy cái:

- Phải phải, tối nay tôi bận rồi, tôi phải cùng phó tổng Tần tới buổi bán đấu giá.

- Ồ, tiếc ghê, vậy chắc phải đợi dịp khác rồi. - Tô Ứng Quỳnh chép miệng nói.

- Được được, dịp khác có thời gian sẽ ghé qua chỗ em.

- Chị nói rồi đấy nhé~

Tô Ứng Quỳnh nói xong thì vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Chu Việt và Nhậm Dư Lạc nãy giờ cũng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, sau khi Tô Ứng Quỳnh đi mới hoàn hồn mà cúi chào Tần Nguyệt Lam.

Tần Nguyệt Lam nhìn hai người họ, âm thanh không lạnh không nhạt:

- Tôi và Dương Khiết cần bàn chuyện, hai người có thể đi trước không?

- À được chứ ạ, vậy chúng tôi về trước. - Chu Việt nhanh nhảu đáp sau đó kéo Nhậm Dư Lạc rời đi.

Lúc này chỉ còn lại Dương Khiết và Tần Nguyệt Lam, bầu không khí có chút căng thẳng. Cuối cùng vẫn là Tần Nguyệt Lam lên tiếng trước:

- Đứng ngây ra đó làm gì? Đi thôi.

Nói xong nàng ném chìa khoá xe của mình cho Dương Khiết, lười biếng nói:

- Cậu lái xe.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên xe, Tần Nguyệt Lam lúc này mới chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như vô tình hỏi:

- Dạo gần đây được nhiều omega theo đuổi quá nhỉ?

Dương Khiết cắn môi lắc đầu:

- Là hiểu lầm, mình làm gì có omega nào theo đuổi chứ, cậu đừng nghe người ngoài nói bừa.

- Cậu thích kiểu omega như thế nào?

Đột nhiên Tần Nguyệt Lam hỏi như vậy khiến cho Dương Khiết càng cảm thấy căng thẳng, da đầu tê rần rần. Cuối cùng, cô cũng chỉ khô khốc đáp lại cho có lệ:

- Mình...mình không có gu, mình thích omega nào thì omega đó chính là gu của mình.

Nghe câu trả lời của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ hứng thú:

- Nghe có vẻ là một người khá chung tình.

Dương Khiết không đáp lại, nhưng tay lặng lẽ siết chặt vô lăng hơn một chút.

Đúng là cô rất chung tình, nếu không sao có thể thích nàng ngần ấy năm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com