Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Mặc cảm

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Tới ngã tư đường lớn, Dương Khiết mới sực nhớ ra nên cô lên tiếng hỏi. Tần Nguyệt Lam nhìn Dương Khiết sau đó đáp lời cô:

- Tới cửa hàng quần áo.

- Làm gì?

- Mua đồ cho cậu, cậu nghĩ cậu mặc như thế này để tới một buổi bán đấu giá sao?

Dương Khiết nhìn lại mình, mặc dù với chiều cao này, cô có thể mặc bất cứ bộ đồ nào mà không sợ bị dìm dáng, nhưng đúng là bộ đồng phục kỹ sư này không phù hợp với những nơi như buổi bán đấu giá của giới nhà giàu.

Tần Nguyệt Lam chỉ đường cho Dương Khiết lái tới một cửa hàng quần áo cao cấp, đây là cửa hàng quần áo quen thuộc của nàng, những mẫu mã quần áo ở đây đều đắt tiền và xa xỉ, và hơn hết, đều là phiên bản giới hạn tới từ các nhãn hàng nổi tiếng.

Khi bước vào cửa hàng, Dương Khiết cảm thấy bị choáng ngợp trước không gian sang trọng của nơi này.

Những bộ vest và váy dạ hội được treo ngay ngắn trên giá, ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên từng đường kim mũi chỉ tinh xảo, mọi thứ toát lên vẻ đắt đỏ đến mức khiến cô không khỏi có chút chần chừ.
   
- Ở đây có vẻ...hơi xa xỉ quá. - Dương Khiết khẽ nói.

Tần Nguyệt Lam trừng mắt nhìn cô một cái:
   
- Cậu đi với mình, tất nhiên phải mặc đồ phù hợp.

Nàng vừa dứt lời, một nhân viên đã tiến tới chào đón. Khi nhận ra Tần Nguyệt Lam, nhân viên lập tức cúi đầu, thái độ vô cùng cung kính:
   
- Tần tiểu thư, lâu rồi cô không ghé qua. Hôm nay muốn xem qua những mẫu mới nhất ạ?
   
- Tôi không mua, chọn đồ cho cậu ấy. - Nàng hất cằm về phía Dương Khiết.

Nhân viên nhìn theo hướng chỉ, khi thấy Dương Khiết, ánh mắt của cô ta hơi thay đổi, có phần ngạc nhiên nhưng không dám nhiều lời.
   
- Mời hai vị qua bên này, chúng tôi sẽ lấy những mẫu mới nhất cho quý khách thử.

Dương Khiết còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Tần Nguyệt Lam kéo vào khu vực thử đồ.
   
- Cậu chờ ở đây.

Tần Nguyệt Lam nói như ra lệnh.

Chỉ một lát sau, nhân viên đã mang ra một loạt bộ vest thiết kế tinh tế cho alpha nữ, màu sắc đa dạng nhưng không quá phô trương.
   
- Cậu thử bộ này trước đi.

Tần Nguyệt Lam chọn một bộ vest đen cắt may tinh xảo, đưa cho Dương Khiết.

Dương Khiết nhận lấy, vẫn hơi do dự:
   
- Mấy bộ này nhìn là biết rất đắt.
   
- Không phải cậu bỏ tiền ra mua, do dự cái gì?
   
- Nhưng mà...
   
- Dương Dương, cậu dám mặc bộ đồng phục kỹ sư đó mà đi bên cạnh mình à?

Dương Khiết: "..."

Cuối cùng, cô vẫn ngoan ngoãn cầm bộ vest vào phòng thử đồ.

Mười phút sau, khi cô bước ra, ánh mắt Tần Nguyệt Lam hơi sững lại một chút.

Vest đen ôm gọn lấy cơ thể cao ráo, mảnh mai, đường cắt may hoàn hảo tôn lên bờ vai rộng và vòng eo gọn gàng của cô. Cà vạt được thắt ngay ngắn, tạo nên một khí chất vừa trầm ổn vừa sắc nét.

Tần Nguyệt Lam khoanh tay, cẩn thận đánh giá từ trên xuống dưới, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười hài lòng.

Dương Khiết đứng trước gương, có chút không quen với hình ảnh này của mình. Nhưng ánh mắt của Tần Nguyệt Lam lại khiến cô cảm thấy...hình như mình mặc bộ này cũng không tệ lắm.
   
- Lấy bộ này đi.

Tần Nguyệt Lam quyết định ngay mà không cần suy nghĩ.

Dương Khiết bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng vẫn nghe theo ý của nàng.

Khi nhân viên tính tiền, Dương Khiết vô thức lấy thẻ ra định trả, nhưng Tần Nguyệt Lam đã nhanh tay hơn cô một bước.
   
- Mình trả.
   
- Sao lại để cậu trả?
   
- Ai bảo cậu đi với mình? Coi như phí phối hợp hình ảnh đi.

Dương Khiết: "..."

Cô có cảm giác mình vừa bị xem như một con rối vậy, nhưng trước thái độ dứt khoát của Tần Nguyệt Lam, cô cũng chẳng thể cãi lại.

Sau khi mua xong, cả hai rời khỏi cửa hàng và nhanh chóng lên xe, Dương Khiết vừa thắt dây an toàn vừa hỏi:
   
- Bây giờ chúng ta đi thẳng tới buổi đấu giá à?

Tần Nguyệt Lam nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy hứng thú muốn trêu chọc:

- Sao? Muốn ngắm mình lâu hơn nữa à?~

Dương Khiết: ?

Nàng không đợi cô trả lời, chỉ nhàn nhạt nói tiếp:
   
- Đi thôi.

Buổi bán đấu giá thiết bị điện tử diễn ra tại một trung tâm hội nghị sang trọng ở Tây Thành. Ánh đèn chùm lấp lánh phản chiếu tạo nên một không khí đầy trang trọng và chuyên nghiệp.

Ban đầu Tần Dĩ An muốn chọn một kỹ sư nào đó ở nhà máy để đi cùng Tần Nguyệt Lam, dù sao mang theo một người có kinh nghiệm vẫn hơn, nhưng nàng lại muốn tự mình chọn nên Tần Dĩ An đành chiều theo ý em gái.

Dương Khiết đi bên cạnh Tần Nguyệt Lam, có chút không quen với bầu không khí này. Mặc dù cô đã thay một bộ vest đen gọn gàng, trông không hề thua kém ai, nhưng giữa những người toàn là nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, cô vẫn có chút lúng túng.

Tần Nguyệt Lam thì ngược lại, bước đi ung dung, ánh mắt sắc bén đảo qua từng gương mặt trong hội trường:
   
- Cậu đã đọc qua danh mục thiết bị ở sảnh chưa?

Dương Khiết gật đầu:
   
- Mình đã xem qua, nhưng còn vài mẫu cần phải kiểm tra kỹ hơn.
   
- Lát nữa chúng ta sẽ vào khu trưng bày trước khi buổi đấu giá bắt đầu.

Trong lúc cả hai đang trao đổi thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

- Nguyệt Lam, thật trùng hợp, hôm nay em cũng đến buổi đấu giá này sao?

Tần Nguyệt Lam quay đầu thì liền bắt gặp ánh mắt ôn hoà của Lưu Diệc Kha. Anh ta mặc một bộ vest trắng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ, phong thái vẫn điềm tĩnh và lịch lãm như thường lệ.

Nàng nhìn Lưu Diệc Kha, khoé môi nở một nụ cười:

- Anh Diệc Kha, anh cũng tới à? Sao anh trai của em nói là anh không có hứng thú với mấy buổi bán đấu giá như thế này?

- Ừ, anh cứ nghĩ anh Dĩ An sẽ tới đây nên ban đầu anh tính không đi, nhưng vào phút chót nghe anh ấy kể là em muốn đi nên anh mới có hứng thú tới đây.

- Anh lúc nào cũng lấy lòng em như vậy.

- Là anh muốn lấy lòng em mà~

Dương Khiết đứng bên cạnh, tựa như người ngoài. Lại là cảm giác này, cảm giác bị vứt bỏ, hồi cao trung cô đã từng trải nghiệm, tới bây giờ vẫn là loại cảm giác ấy. 

Cô siết chặt lòng bàn tay, nhưng gương mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cô không có lý do gì để khó chịu cả, ít nhất là trên danh nghĩa.

Tần Nguyệt Lam vốn dĩ có mối quan hệ tốt với Lưu Diệc Kha, từ trước tới nay vẫn vậy. Nhưng không hiểu sao, khi nghe anh ta nói những lời như đang cố tình tán tỉnh nàng, Dương Khiết lại cảm thấy khó chịu đến lạ.

- Mà đây là...? - Lưu Diệc Kha chợt dời ánh mắt sang Dương Khiết, nở một nụ cười lịch thiệp.

Tần Nguyệt Lam nhướng mày, như thể vừa nhớ ra sự hiện diện của Dương Khiết, nàng vỗ nhẹ lên vai cô, thuận miệng giới thiệu:

- À, đây là Dương Khiết, bạn của em.

- Dương Khiết? À, là người bạn hồi đó của em phải không? Thảo nào anh nhìn cô ấy cứ thấy quen mắt. Chào cô, tôi là Lưu Diệc Kha, không biết cô còn nhớ tôi không nhưng hồi cao trung... - Lưu Diệc Kha lịch sự đưa tay ra.

- Tôi biết.

Dương Khiết ngắt lời anh ta sau đó cũng vươn tay ra bắt lấy tay anh ta, cảm nhận được sự mạnh mẽ trong cái bắt tay này.

Tần Nguyệt Lam đứng bên cạnh, ánh mắt khẽ quét qua hai người, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng nhưng lại không phát hiện ra không đúng ở chỗ nào.

Lưu Diệc Kha cười nhạt, buông tay ra rồi lại quay sang Tần Nguyệt Lam:

- Tiểu Lam, em đã chọn được món đồ nào muốn đấu giá chưa?

- Cũng chưa hẳn. Em muốn xem thêm một chút.

- Nếu có gì em thích, anh có thể giúp em đấu giá.

- Ồ? Vậy chẳng phải là lợi dụng anh à?~

- Em có thể lợi dụng anh bất cứ lúc nào.

Dương Khiết đứng bên cạnh, sống lưng ngày càng cứng ngắc. Tại sao cô lại cảm thấy mình giống như bóng đèn đứng giữa hai người họ thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com