Chương 22: Buổi đấu giá
Tần Nguyệt Lam nhận ra sự im lặng của Dương Khiết, nàng quay sang nhìn cô, ánh mắt có chút ngơ ngác. Dương Khiết hơi chột dạ vì ánh nhìn của nàng, đành cố lấy lại vẻ mặt bình tĩnh của mình.
Nhưng Lưu Diệc Kha lại không bỏ qua cơ hội, anh ta mỉm cười, ánh mắt dò xét:
- Kỹ sư Dương có vẻ không thích mấy buổi đấu giá như thế này sao? Trông cô có vẻ không hào hứng lắm?
Dương Khiết bị nhắc tới tên, nhanh chóng nở một nụ cười cứng nhắc:
- Không hẳn, chỉ là lần đầu tiên tôi tới một nơi như thế này, không thể tránh khỏi bỡ ngỡ.
Vừa lúc đó, Tần Nguyệt Lam kéo nhẹ cổ tay áo của Dương Khiết nhỏ giọng nói:
- Mình đi vệ sinh một chút, cậu đứng ở đây đợi mình nhé.
Sau khi Tần Nguyệt Lam đi khỏi, Lưu Diệc Kha mới lộ rõ bộ mặt cảnh giác của mình, anh ta nhìn Dương Khiết, không hề có phong thái tôn trọng cùng lịch sự như hồi nãy:
- Kỹ sư Dương, cô không nhận ra sao? Tôi thấy cô và Tiểu Lam đôi khi không giống mối quan hệ bạn bè thông thường?
- Ý của anh là gì? - Dương Khiết nhíu mày nhìn anh ta.
- Ý của tôi là gì không phải cô là người rõ nhất sao? Ngay từ thời cao trung, ánh mắt cô nhìn em ấy đã khác biệt rõ ràng, có thể em ấy không phát hiện ra, nhưng tôi có thể nhìn ra ẩn tình đằng sau ánh mắt của cô.
Dương Khiết hít một hơi thật sâu, dù sao Lưu Diệc Kha cũng biết rõ, vậy chẳng thà nói thẳng ra:
- Ừm, vậy thì sao?
- Cô không nghĩ hai người là không có khả năng à? Chỉ nghĩ tới gia cảnh thôi cũng không môn đăng hộ đối, tôi hoàn toàn có thể cho Tiểu Lam một cuộc sống em ấy mong muốn, Lưu gia và Tần gia cũng đang hợp tác với nhau, chuyện tôi và Tiểu Lam kết hôn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Hai bàn tay Dương Khiết nắm chặt vào nhau, nhưng cô chẳng thể làm gì khác, khoé môi hơi nhếch lên, miễn cưỡng nói:
- Vậy thì chúc mừng hai người.
Vừa lúc ấy, Tần Nguyệt Lam quay trở lại, Lưu Diệc Kha lấy lại bộ dáng lịch thiệp như ban đầu, khẽ đưa tay lên cà vạt của mình:
- Tiểu Lam, em chỉnh lại cà vạt giúp anh được không? Hình như nó thít hơi chặt.
Tần Nguyệt Lam không hề nghi ngờ gì, rất tỉ mỉ xem giúp anh ta chiếc cà vạt, khoảng cách giữa hai người họ rất gần.
Dương Khiết nhìn đi chỗ khác, trái tim âm thầm nhói lên một cái. Cô rất muốn nói nàng nên giữ khoảng cách với Lưu Diệc Kha, nhưng lại chẳng có thân phận gì để có thể nói ra điều đó cả.
- Xong rồi đó, anh thấy thoải mái hơn chưa?
- Rất thoải mái~
Lưu Diệc Kha bẻ bẻ cổ áo của mình sau đó nở một nụ cười tinh tế:
- Cảm ơn em nhé Tiểu Lam, bây giờ anh đi qua bên kia có việc một chút.
- Được, tạm biệt anh.
Sau khi Lưu Diệc Kha rời đi, Dương Khiết vẫn không hết cảm giác khó chịu, mà Tần Nguyệt Lam đã nhận ra sự bất ổn của cô, nàng nhỏ giọng hỏi:
- Cậu sao vậy? Cảm thấy không khoẻ à?
- Không có gì.
Dương Khiết đang định quay người đi thì Tần Nguyệt Lam giữ lấy tay cô, lấy trong túi ra một cái ghim cài áo hình lá phong màu vàng đồng:
- Đợi một chút.
Nói xong nàng hơi rướn người, cẩn thận cài nó lên áo vest của Dương Khiết, thấy cô đang ngẩn người, nàng đưa tay bóp nhẹ lên má cô:
- Tặng cho cậu, đây là chiếc ghim cài áo mình thích nhất, phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có 10 chiếc mà thôi.
- Vậy sao lại tặng nó cho mình chứ? - Dương Khiết cười giễu hỏi.
- Sao trăng gì chứ? Mình muốn tặng nó cho cậu mà, cậu không thích sao?
Dương Khiết cúi người, đè giọng nói:
- Thích.
Cả hai cùng nhau trở lại khu vực đấu giá. Buổi đấu giá lần này khá lớn, tập trung nhiều thiết bị công nghệ tiên tiến, thu hút không ít nhà đầu tư và doanh nhân lớn trong giới. Không khí trong hội trường trang trọng và nhộn nhịp, những con số trên màn hình liên tục thay đổi khi các món hàng lần lượt được mang ra giới thiệu.
Khi cả hai vừa bước vào, một nhân viên lễ tân liền đến đưa cho Tần Nguyệt Lam một tờ danh sách các món đồ sẽ được đấu giá tối nay. Nàng cầm lấy, tiện tay lật xem vài trang.
Khi đến giữa buổi, người chủ trì đứng trên sân khấu, giọng nói vang lên:
- Tiếp theo là một món hàng rất đặc biệt trong buổi đấu giá hôm nay. Đây là một con chip xử lý AI tối tân, được phát triển bởi một nhóm kỹ sư hàng đầu trong ngành. Chỉ có đúng ba phiên bản trên toàn thế giới, hiện tại một trong số đó đang được đấu giá ở đây!
Bên dưới hội trường bắt đầu xôn xao. Những người có mặt đều là giới tinh anh, đương nhiên biết rõ giá trị của món hàng này.
Dương Khiết không khỏi bất ngờ, quay sang nhìn Tần Nguyệt Lam:
- Cậu muốn đấu giá cái này?
- Đúng vậy. - Nàng khẽ cười, ánh mắt sáng rực.
"Giá khởi điểm là 2 triệu đô!"
Dương Khiết hít một hơi nhẹ. Món hàng này đúng là không phải ai cũng có thể tranh giành.
"2,5 triệu!"
"3 triệu!"
"3,2 triệu"
Từng con số không ngừng tăng lên. Tần Nguyệt Lam bình thản quan sát, mãi đến khi giá đạt 4 triệu, nàng mới giơ bảng:
- 4,5 triệu!
Cả hội trường chấn động, những người khác bắt đầu do dự.
Cuối cùng, con chip AI rơi vào tay nàng với mức giá 4,5 triệu đô, không ai ra giá cao hơn nữa.
Khi phiên đấu giá kết thúc, Dương Khiết và Tần Nguyệt Lam chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
- Nguyệt Lam, anh đưa em về nhé?
Dương Khiết hơi khựng lại, Lưu Diệc Kha lại xuất hiện.
Tần Nguyệt Lam mỉm cười nhìn anh ta, sau đó nàng kéo tay Dương Khiết:
- Không cần đâu ạ, hôm nay em có đi xe mà.
- Không phải em đi cùng cấp dưới của em sao? - Lưu Diệc Kha nhìn qua Dương Khiết.
- À, đúng vậy.
- Hay là thế này, để cấp dưới lái xe của em về, em sẽ ngồi xe của anh, thế nào?
Vẻ mặt Tần Nguyệt Lam lộ ra chút ái ngại, nàng ngập ngừng nói:
- Vẫn là em đi cùng Dương Dương thì hơn.
- À, được rồi, vậy hôm nào anh mời em một bữa nhé, hẹn gặp lại.
Không kịp để Tần Nguyệt Lam từ chối, Lưu Diệc Kha đã xoay người rời đi ngay lập tức.
Dương Khiết từ nãy tới giờ vẫn không hé miệng, tâm trạng buồn bực hiện tại bị đẩy lên cao, cô lấy chìa khoá từ trong túi ra ném cho Tần Nguyệt Lam:
- Tự cậu lái xe về.
- Cậu đi đâu?
- Mình...có hẹn...
- Hẹn gì mà hơn 10 giờ tối vậy? Hẹn ở khách sạn à?
- Mình không phải loại người đó.
Dương Khiết tức giận nên giọng nói có chút lớn, cô bực tức quay người rời đi. Nhưng Tần Nguyệt Lam vẫn đuổi theo sau cô:
- Tối nay cậu rất khó hiểu, cậu làm sao có thể nói cho mình biết.
- Mình khó hiểu thì cậu đừng cố hiểu nữa.
- Nhưng cậu phải cho mình biết cậu khó chịu vì điều gì?
Khó chịu vì điều gì? Chẳng lẽ cô phải nói là nhìn nàng thân mật với người khác nên cô cảm thấy không thoải mái à?
- Dương Dương, muộn như vậy rồi, cậu nỡ để mình, một omega tự lái xe về nhà sao?
Hết cách, Tần Nguyệt Lam đành dùng chiêu trò tâm lý, nàng biết Dương Khiết sẽ dễ bị rung động với trò này của nàng.
Đúng như nàng dự đoán, Dương Khiết dừng bước chân, quay người lại nhìn Tần Nguyệt Lam:
- Cậu muốn mình đưa cậu về nhà rồi sau đó lại bắt taxi trở về nhà mình à?
- Thực ra...cậu có thể ở lại nhà mình cũng được mà...
- Không thể được!
- Tại sao lại không được chứ? Không thì cậu định hẹn gặp ai khác nữa à? Có phải là hẹn gặp omega chiều nay tìm cậu không?
Dương Khiết đỡ trán, cuối cùng đành nhượng bộ:
- Không phải, chỉ là...mình có hơi mệt, chắc do chu kỳ nhiệt của mình sắp tới nên mới hơi khó chịu, xin lỗi cậu. Bây giờ mình đưa cậu về.
Giọng nói của Dương Khiết đã dịu dàng hơn một chút, Tần Nguyệt Lam cũng ngoan ngoãn đưa chìa khoá xe cho cô, rất tự nhiên mà khoác lấy cánh tay cô:
- Chúng ta chưa ăn tối mà, mình đói..
- Được rồi, vậy đi ăn trước rồi về nhé. - Dương Khiết lại chiều theo ý nàng.
__________________________________
Khảo sát một chút, không biết mọi người thích thể loại futa không nhỉ? Tại vì bộ này sẽ có mấy chương không phù hợp với trẻ em mà còn là thể loại ABO nên mình muốn hỏi xem mọi người có muốn có yếu tố futa không ấy, rất mong nhận được phản hồi ạ :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com