Chương 23: Giúp
Sáng hôm sau, Dương Khiết đi làm với tình trạng mệt mỏi, bởi vì hôm qua về muộn nên hơn 1 giờ sáng cô mới lên giường ngủ.
Chu Việt vừa tới nhà máy, nhìn thấy Dương Khiết thiếu sức sống như vậy liền càu nhàu:
- Sao mới sáng ra mà đã uể oải thế? Đêm qua thức xem phim đồi truỵ à?
Da mặt Dương Khiết rất mỏng nên chẳng mấy chốc đã đỏ bừng hết lên, cô đánh lên người anh một cái:
- Đồi truỵ cái đầu cậu, hôm qua tôi tới buổi bán đấu giá với Tần...phó tổng Tần, tới tận đêm cô ấy mới tha cho tôi về nhà.
Chu Việt nhìn Dương Khiết vởi vẻ cảm thông nhưng anh lại muốn hóng chuyện nhiều hơn:
- Về muộn lắm à? Này, nếu phó tổng Tần mà là một omega thì tôi đã nghĩ hai người có gì đó với nhau rồi. Khoan đã, có khi nào cậu và phó tổng Tần...alpha x alpha?!!
Chưa để Dương Khiết kịp phản bác, Chu Việt lại tiếp tục nói liến thoắng:
- Dương Khiết, mặc dù hiện nay xã hội đã rất thoáng, nhưng hai alpha đến với nhau chịu không ít khó khăn, đặc biệt là chu kỳ nhiệt của alpha. Hơn nữa...phó tổng Tần đã biết cậu có bạch nguyệt quang chưa?
Dương Khiết nhìn Chu Việt, lại không biết giải thích thế nào. Cô không thể để lộ chuyện Tần Nguyệt Lam là omega, càng không thể tiết lộ bạch nguyệt quang của cô tên Tần Nguyệt Lam và cũng chính là phó tổng uy nghiêm mà Chu Việt e sợ. Cuối cùng, cô cũng đáp lại một câu, vẻ mặt hết sức nghiêm túc:
- Tôi thấy cậu xem phim ảnh quá 180 phút mới đúng đó, toàn nghĩ lung tung, lời của cậu suy đoán, tất cả đều trật lất, tới tai phó tổng coi chừng cậu bị sa thải luôn đó.
Chu Việt sau khi nghe Dương Khiết nói cũng cảm thấy bản thân vô lý nên đành tặc lưỡi cho qua.
Trưa hôm ấy, Dương Khiết đang ngồi ăn ở nhà ăn lớn của công ty thì có một người bưng khay cơm đi tới trước bàn ăn:
- Tôi ngồi đây có được không?
Mộc Dao vén tóc ra sau tai, nhỏ giọng hỏi.
Dương Khiết nhìn xung quanh, cảm thấy kì lạ vì xung quanh còn nhiều chỗ trống, nhưng cô cũng không tiện hỏi mà chỉ gật đầu cho có lệ:
- Được.
Mộc Dao đặt khay thức ăn của mình xuống bàn, cô ấy vừa ăn vừa dè dặt nói:
- Dương...Dương Khiết, thực ra tôi có chuyện này muốn nhờ em.
- Chuyện gì? - Dương Khiết ngẩng lên nhìn Mộc Dao.
- Cuối tuần này tôi phải đi xem mắt, nhưng đây đã là lần thứ ba trong tuần này rồi, vậy nên...tôi muốn nhờ em...đóng giả là bạn gái của tôi tới gặp mặt bố mẹ tôi một lần, như vậy họ sẽ không bắt tôi đi xem mắt nữa.
- Đóng giả bạn gái? Nhưng tại sao lại là tôi?
- Tại vì những người bạn là alpha của tôi, ba mẹ tôi đều biết, chỉ có em là tôi mới quen gần đây, ba mẹ tôi cũng không biết em. Giúp tôi được không? Năn nỉ em đó...
Dương Khiết cảm thấy hơi quan ngại về vấn đề này, nhưng tính cách cô có phần hơi bao đồng, không thể thấy chết mà không cứu, vì vậy...
- Được rồi, vậy tôi chỉ cần đóng giả bạn gái của chị tới gặp ba mẹ chị một buổi thôi có phải không?
- Đúng đúng, chính là như vậy đó, cảm ơn em nhiều nha Dương Khiết, sau khi xong chuyện tôi nhất định sẽ mời em một bữa thật hoành tráng.
- Không cần như vậy đâu, có thể giúp được chị là tốt rồi, dù sao trước đây chị cũng đã từng giúp tôi vụ tên Phó Hâm Bằng.
Tần Nguyệt Lam vốn không có thói quen ăn trưa ở căn tin, nhưng hôm nay nàng lại đặc biệt rảnh rỗi nên ghé qua căn tin tìm chút đồ ăn nhẹ.
Đang tính rời đi, nàng bỗng khựng lại vì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, là Dương Khiết.
Dương Khiết đang ngồi ăn trưa cùng Mộc Dao, lại còn cười nói vui vẻ, chẳng lẽ họ không cảm nhận được ánh mắt đầy ý vị của mọi người trong công ty đang nhìn về phía họ hay sao?
Tần Nguyệt Lam nhíu mày, nàng không biết hai người họ thân nhau như vậy từ bao giờ.
Nàng im lặng đứng từ xa quan sát, nhưng càng nhìn, lòng nàng càng cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ. Một cảm giác bực bội dâng lên trong ngực, nhưng nàng không rõ mình đang bực bội vì điều gì.
Chẳng lẽ...vì Dương Khiết cười với người khác?
Tần Nguyệt Lam lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ này thật buồn cười. Dù vậy, nàng vẫn không nhịn được mà liếc thêm vài lần trước khi quay người rời đi.
...
Cuối tuần, một buổi tối cuối đông, thời tiết đã không còn tuyết rơi nhưng vẫn còn chút se lạnh, Dương Khiết mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với áo vest khoác ngoài đơn giản cùng quần âu, nhìn có vẻ nho nhã hơn thường ngày. Cô đến nhà hàng theo lời hẹn của Mộc Dao, trong lòng có chút căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài.
Mộc Dao đã ngồi sẵn trong phòng VIP cùng ba mẹ cô ấy, khi thấy Dương Khiết bước vào, Mộc Dao lập tức đứng lên kéo tay cô, mỉm cười tự nhiên:
- Ba, mẹ, đây là Dương Khiết, bạn gái con.
Dương Khiết hơi cứng đờ, nhưng vẫn giữ phong thái lịch sự, gật đầu chào:
- Cháu chào hai bác ạ.
Ba mẹ Mộc Dao thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu đáp lại, sau đó bắt đầu hỏi han Dương Khiết vài câu về công việc và cuộc sống. Cô cố gắng trả lời một cách tự nhiên nhất có thể.
- Cháu làm kĩ sư cùng công ty với chị Mộc Dao ạ.
- Ồ, thì ra là cùng công ty, cũng tốt, quen nhau được cũng là cái duyên. - Ba Mộc nâng ly lên trước.
Dương Khiết biết ý cũng đưa ly rượu lên chạm ly với ông sau đó một hơi uống cạn.
Cuộc gặp gỡ diễn ra rất suôn sẻ, Mộc Dao biết cách dẫn dắt câu chuyện để giúp hai người không bị lộ ra sơ hở.
Sau khi tạm biệt ba mẹ Mộc, Mộc Dao mới thở phào nhẹ nhõm, cô ấy quay sang Dương Khiết:
- Cảm ơn em một lần nữa nhé, thật ngại quá.
- Không có gì đâu ạ. - Dương Khiết mỉm cười, khuôn mặt hơi ửng hồng vì hồi nãy có uống hơi nhiều rượu.
- Em có đi xe không? Tôi chở em về nhé?
- Dạ không cần đâu, tôi tự đi về được.
- Sao được chứ, em hình như...đang say mà phải không?
- Thật sự không cần đâu, tôi có thể tự đi về được.
Thực ra Dương Khiết cũng không quen ngồi xe người khác, huống gì còn là một omega không thân thiết lắm như Mộc Dao. Số lần hai người trò chuyện còn có thể đếm trên đầu ngón tay, Dương Khiết không hiểu tại sao Mộc Dao lại có thể tin tưởng cô như vậy, mời một alpha đang có dấu hiệu say rượu lên xe ô tô là một hành động nguy hiểm cho omega cỡ nào.
Thấy Dương Khiết nhất mực từ chối, Mộc Dao cũng không làm khó cô, cô ấy nói lời chào tạm biệt rồi nhanh chóng rời đi.
Trong Dương Khiết vẫn còn đang cảm thấy lâng lâng, chuẩn bị ra đón taxi thì một giọng nói vô cùng quen thuộc lọt vào tai cô:
- Mới hôm thứ năm còn hẹn hò ở căn tin mà hôm nay đã ra mắt gia đình rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com