Chương 24: Cảm xúc của Tần Nguyệt Lam
Dương Khiết đứng ngây ra như phỗng, cô từ từ nhìn nàng, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Tần Nguyệt Lam.
Nàng vẫn khoác trên người bộ váy dài thanh lịch, nhưng ánh nhìn lại không hề dịu dàng như dáng vẻ bên ngoài. Trong đôi mắt ấy có gì đó phức tạp.
Dương Khiết mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
- Sao thế? Không giải thích gì sao?
Tần Nguyệt Lam nhướng mày, giọng nói vẫn mang theo chút lạnh lùng.
Dương Khiết hơi nghiêng người về phía trước, giọng nói thấp xuống:
- Tại sao mình lại phải giải thích với cậu? Cậu quan tâm chuyện tình cảm của mình à?
Tần Nguyệt Lam không trả lời ngay. Nàng hạ mi mắt xuống, như thể đang giấu đi cảm xúc của mình.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo chút lạnh lẽo của màn đêm.
Hồi lâu sau, nàng ngước lên, cười nhạt:
- Quan tâm, tụi mình là bạn mà, không phải à?
Mỗi lời nói của nàng như kim nhọn đâm thẳng vào lòng Dương Khiết.
Cô cười tự giễu, đúng vậy, chỉ là bạn thôi mà.
- Bạn bè cũng phải có giới hạn.
Nói xong, cô xoay người bước đi, không muốn tiếp tục đôi co nữa.
Nhưng chỉ đi được vài bước, cổ tay cô bỗng nhiên bị kéo lại.
Dương Khiết giật mình, quay đầu nhìn Tần Nguyệt Lam đang nắm cổ tay mình. Nàng không dùng quá nhiều lực, ánh nhìn đầy quật cường nhưng hốc mắt đỏ bừng đã bán đứng nàng.
Quả nhiên Dương Khiết đã không còn như ngày xưa nữa. Tần Nguyệt Lam hiện tại lại có chút lưu luyến dáng vẻ cô lúc hai người còn học cao trung.
- Mình...mình không đi xe, cậu có thể đưa mình về không?
- Về Ngự Lam Uyển? - Dương Khiết hỏi lại.
- Không, hôm nay mình về nhà ba mẹ.
- Mình...mình cũng không đi xe, cậu...
- Cậu bị ngốc à? Không biết gọi taxi sao?
- À...ừ...
"Đồ ngốc."
Chiếc xe taxi chở hai người tới biệt thự Tần gia, khi Tần Nguyệt Lam chuẩn bị xoay người bước vào bên trong, Dương Khiết níu lấy tay nàng, giọng nói ngập ngừng:
- Hôm nay...không phải mình hẹn hò với chị Mộc Dao, mình chỉ giúp chị ấy thôi, ba mẹ chị ấy luôn giục chị ấy đi xem mắt, mình nhận lời giả làm bạn gái của chị ấy để chị ấy không phải đi xem mắt nữa.
Tần Nguyệt Lam cuối cùng cũng mỉm cười, nàng đưa tay lên, hơi rướn người xoa đầu Dương Khiết:
- Ừm, mình hiểu rồi~
Dương Khiết đứng ngây người ra trong chốc lát, sau đó còn hơi cúi người xuống, thuận tiện để Tần Nguyệt Lam chạm vào tóc mình lâu hơn một chút.
Đây không phải là lần đầu tiên cô nhân nhượng với nàng.
...
- Người vừa rồi về cùng em là ai?
Đứng trước sự tra hỏi của Tần Nguyên, Tần Tử Yên và Tần Dĩ An, Tần Nguyệt Lam có chút bất lực, nàng đưa tay đỡ trán miễn cưỡng nói:
- Em đã trả lời tới lần thứ ba rồi đó, cô ấy là bạn của em, Dương Khiết.
- Là cái người đã đưa em tới bệnh viện hôm kỷ niệm 30 năm thành lập công ty à? - Tần Tử Yên ngạc nhiên hỏi.
- Dạ.
- Tiểu Lam, em không được yêu sớm. - Tần Nguyên cau mày nói.
Tần Dĩ An tính châm một điếu thuốc nhưng sau đó anh lại hạ điếu thuốc xuống bởi vì sợ Tần Nguyệt Lam khó chịu khi ngửi mùi khói thuốc.
Khuôn mặt Tần Nguyệt Lam đỏ hồng nhìn Tần Nguyên, nàng ấp úng nói:
- Em...em không có yêu sớm.
Trước giờ Tần Nguyệt Lam chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ yêu đương với Dương Khiết, tất cả những hành động quan tâm của cô đối với nàng đều được nàng mặc định là tình bạn đơn thuần. Thế nhưng, Tần Nguyệt Lam lại không nhận ra rằng tình cảm của bản thân đã bắt đầu trở nên biến chất, nàng càng ngày càng muốn chiếm hữu Dương Khiết cho riêng mình.
Sau khi trở về phòng mình ở Tần gia, Tần Nguyệt Lam bắt đầu cảm thấy kì lạ, nàng cứ suy nghĩ mãi về câu nói của Tần Nguyên.
Tới cả anh trai cũng nhìn ra rằng tình cảm của nàng đã có chút gì đó thay đổi đối với Dương Khiết. Trước giờ nàng cứ nghĩ rằng tình cảm này chỉ là tình bạn đơn thuần mà thôi, nhưng nghĩ kĩ lại thì...
Thực ra cũng không đơn thuần lắm.
Khi phát hiện bản thân có ý nghĩ quá phận với Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam vội vã lắc lắc đầu, không thể được, Dương Khiết chỉ xem nàng là bạn, nếu như biết được tình cảm của nàng, hẳn là cô sẽ xa lánh nàng mất?
Đối với một người đã chìm đắm trong sự dịu dàng và càm giác an toàn mà Dương Khiết mang lại, Tần Nguyệt Lam lại càng không muốn rời xa cảm giác ấy một chút nào.
...
Ngày hôm sau, Dương Khiết tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái hơn một chút, cô không còn nằm mơ thấy Tần Nguyệt Lam và Lưu Diệc Kha nữa, chất lượng giấc ngủ được cải thiện hơn rất nhiều.
Dương Khiết tới công ty rất sớm, cô định tạt qua căng tin ăn chút gì đó lót dạ sau đó mới đến nhà máy. Tình cờ, hôm nay Nhậm Dư Lạc cũng tới công ty rất sớm, Dương Khiết gặp cô ấy ở căng tin, dáng vẻ lóng ngóng như đang đợi ai đó.
- Sao đến sớm vậy? Đang đợi ai hả?
Nhậm Dư Lạc giật mình nhìn Dương Khiết, bộ dáng lúng túng:
- Tôi...tôi đang...
Vừa lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau hai người:
- Dư Lạc.
Nhìn thấy Mộc Dao, Dương Khiết có chút bất ngờ, cô quay sang nhìn Nhậm Dư Lạc với ánh mắt đầy ý vị:
- Tôi đi trước nha.
Nhìn cô nàng lúng túng tới đỏ mặt, Dương Khiết bật cười sau đó rời đi. Dường như trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã nhìn thấy bản thân mình khi đứng trước Tần Nguyệt Lam hồi cao trung.
Dương Khiết vừa rời khỏi căng tin chưa được bao lâu thì điện thoại rung lên báo có tin nhắn nội bộ từ phòng nhân sự. Cô mở ra xem, là thông báo chính thức từ công ty:
[THÔNG BÁO]
Kính gửi toàn thể nhân viên,
Nhằm nâng cao tinh thần làm việc tập thể cũng như giúp mọi người thư giãn sau khoảng thời gian dài nỗ lực, công ty quyết định tổ chức chuyến du lịch mùa xuân kéo dài 3 ngày 2 đêm.
Thời gian dự kiến: ngày 15 - 17 tháng này.
Địa điểm: Khu nghỉ dưỡng ven biển Vân Nam.
Mọi nhân viên đều được khuyến khích đăng ký tham gia, chi phí do công ty tài trợ 100%.
Thời hạn đăng ký: Trước ngày 10.
Trân trọng,
Phòng Nhân sự
Dương Khiết đứng lặng vài giây, mắt hơi sáng lên một chút. Biển? Cô đã rất lâu không đi biển rồi.
Nhưng rồi, một suy nghĩ khác chợt lóe lên trong đầu cô, Tần Nguyệt Lam cũng sẽ đi à?
Không hiểu sao, tim Dương Khiết lại bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Cô lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ linh tinh.
Cùng lúc đó, trong văn phòng phó tổng giám đốc.
Tần Nguyệt Lam đang ngồi duyệt tài liệu, cũng vừa nhận được thông báo nội bộ. Nàng thoáng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mi mắt hơi cụp xuống một chút. Nàng chống cằm, khẽ thở dài một hơi, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com