Chương 25: Gợi cảm
Bụp!
- Ê, Dương Khiết, ném quả bóng ra đây giùm đi!
Dương Khiết nhìn quả bóng chuyền hơi nằm im lìm trên bãi cát ngay bên cạnh mình, cô đưa tay cầm quả bóng sau đó dùng sức ném qua:
- Lần tới mà còn đánh qua chỗ tôi nữa thì tự chạy qua đây mà nhặt đi.
- Rồi rồi~
Tới hiện tại, khi đang ngồi bên bờ biển, Dương Khiết vẫn chưa hoàn hồn, cô vẫn còn nghĩ chuyện sắp xếp phòng buổi sáng là một giấc mơ.
Sáng nay, lúc nhận phòng và phân chia phòng cho các nhân viên, bởi vì khách sạn bị quá tải nên đã thiếu mất một phòng, Tần Nguyệt Lam không hề suy nghĩ mà lập tức lên tiếng:
- Vậy thì tôi sẽ chung phòng với Dương Khiết ở bộ phận kĩ sư nhà máy.
Một nhân viên khác trong công ty vội nói:
- Ấy, phó tổng Tần, chúng tôi nào dám để cô chen chúc cùng một phòng với người khác.
- Không sao, tôi cũng là một alpha, ở chung với Dương Khiết cũng không có gì bất tiện, đúng không kỹ sư Dương?
Dương Khiết cứng người lại, nhìn qua Tần Nguyệt Lam, cố gắng duy trì bộ dáng nghiêm túc của mình:
- Dạ, đúng ạ...
"Đúng cái gì chứ? Cô ấy quên mất bản thân thực ra là omega rồi sao?!"
Hiện tại, Tần Nguyệt Lam đang ở trong phòng khách sạn nên Dương Khiết mới phải trốn ra ngoài ngồi, cô ngại ngùng không dám đối mặt với nàng.
Hai tay Dương Khiết chống ra sau lưng, gió biển thổi qua khiến mái tóc cô rối tung. Mặt trời đã lên cao nhưng ánh nắng không quá gay gắt, lại mang đến cho người ta một cảm giác dễ chịu.
- Cậu tính ở đây cả chiều luôn à?
Giọng nói quen thuộc ấy vừa vang lên, tim Dương Khiết theo phản xạ đập loạn nhịp. Cô hơi ngước đầu lên thì bắt gặp đôi mắt cong cong của Tần Nguyệt Lam, ánh nắng chiếu qua mái tóc nàng càng khiến nàng toả ra khí chất dịu dàng.
Mái tóc dài của nàng buông xõa sau lưng, bờ vai mảnh mai lộ rõ dưới lớp áo choàng mỏng màu trắng. Nhưng điều khiến Dương Khiết "đứng hình" lại là bộ bikini một mảnh màu đen mà nàng đang mặc, vừa kín đáo lại vừa gợi cảm một cách chết người. Đường cong quyến rũ được tôn lên bởi phần eo bó sát, cặp chân thon dài hoàn hảo. Da nàng trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh nắng, khiến bộ bikini đen càng thêm nổi bật, đầy dụ hoặc.
"Cô ấy xuống đây từ lúc nào vậy chứ?"
Dương Khiết không nhận ra ánh nhìn của mình quá mức nóng bỏng, Tần Nguyệt Lam ngại ngùng ngồi xuống cạnh cô, dùng tay che đi khe rãnh sâu hút trên ngực mình:
- Cậu nhìn đi đâu đó?
Khuôn mặt Dương Khiết nóng bừng lên, cô ho khụ khụ hai cái sau đó quay mặt nhìn qua chỗ khác:
- Mình...không nhìn gì cả.
- Mình nhớ hồi sáng cậu nói mệt, muốn trở về phòng ngủ mà, sao lại xuống đây vậy? Ngắm omega mặc áo tắm à? - Tần Nguyệt Lam lơ đãng hỏi.
- Không có, mình chỉ là...muốn hít thở bầu không khí trong lành một chút thôi.
Tần Nguyệt Lam thấy Dương Khiết không dám nhìn thẳng vào mình nên nàng nổi nhã hứng muốn chọc ghẹo cô một chút. Nghĩ là làm, trong khi Dương Khiết không kịp phản ứng thì Tần Nguyệt Lam đã vòng lấy cánh tay cô.
Cảm giác mềm mại như bông đột ngột ép sát vào cánh tay khiến toàn thân Dương Khiết cứng đờ, cô có thể cảm nhận rõ ràng, chính xác là đường cong mềm mại đó đang áp lên cánh tay mình, cách một lớp vải mỏng manh.
- Nguyệt...Nguyệt Lam, cậu...
Dương Khiết run run, giọng lạc đi một nhịp.
Tần Nguyệt Lam làm như không có chuyện gì, còn cố tình nghiêng người thêm một chút, khuôn ngực như vô tình lại dính sát vào tay Dương Khiết hơn. Giọng nàng ngọt ngào, phả nhẹ bên tai cô:
- Hồi đó mình nhớ Dương Dương hay gọi mình là Lam Lam, sao bây giờ cậu không gọi mình như vậy?
Dương Khiết không thở nổi nữa rồi, cô chỉ muốn độn thổ ngay tại bãi biển, nhưng lại không dám nhúc nhích vì nàng vẫn đang tựa sát vào mình.
Tim đập loạn như trống trận. Bãi biển thì gió mát, vậy mà người cô lại nóng đến mức muốn bốc khói.
Đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thì Chu Việt từ đâu chạy tới, vỗ cái bép lên vai của Dương Khiết:
- Nè, qua bên kia đi, có cái này vui lắm.
- Hả? Được được, tôi qua ngay đây.
Dương Khiết như bắt được cọng rơm cứu mạng, cô đang định đứng dậy thì Tần Nguyệt Lam hơi kéo tay cô xuống, cắn môi:
- Cậu đi đâu vậy..?
Chu Việt nhìn thấy Tần Nguyệt Lam, lại càng thêm loá mắt vì đây là lần đầu tiên anh thấy một alpha có thân hình đẹp như phó tổng Tần. Anh dám chắc nếu như phó tổng Tần mà là omega thì chắc sẽ chẳng có alpha nào cưỡng nổi thân hình này của nàng mất.
- Phó tổng Tần cũng đi cùng luôn không ạ?
Nghe câu hỏi của Chu Việt, Tần Nguyệt Lam càng thêm tự tin, nàng mỉm cười, khoé mắt hơi liếc qua Dương Khiết sau đó trả lời:
- Có.
Đi theo Chu Việt, Tần Nguyệt Lam và Dương Khiết được dẫn tới một quán bán đồ uống bên cạnh bờ biển. Vào bên trong, Dương Khiết ngỡ ngàng nhìn xung quanh.
Nếu như ở bên ngoài, nơi này chỉ giống như một quán bán đồ uống thông thường thì bên trong lại khác hoàn toàn.
Những omega mặc bikini gợi cảm đi lại xung quanh phục vụ đồ uống cho khách, ở giữa sàn nhảy còn có một omega mặc bộ đồ thỏ gợi cảm đứng múa cột.
Dương Khiết cùng Tần Nguyệt Lam và Chu Việt ngồi xuống một bàn gần cửa sổ, ánh sáng từ những ngọn đèn mờ ảo phản chiếu, tạo nên một bầu không khí vừa huyền bí lại vừa phóng khoáng.
Tần Nguyệt Lam ngồi bên cạnh Dương Khiết, đôi mắt nàng không rời khỏi cô một giây nào. Tuy nhiên, Dương Khiết lại có chút tò mò, ánh mắt cứ vô thức hướng về phía trung tâm sàn nhảy. Cô chưa bao giờ thấy một màn trình diễn như vậy, và vì tò mò nên ánh mắt của cô không thể tránh khỏi việc nhìn lâu hơn một chút.
Tần Nguyệt Lam hơi siết chặt ly nước hoa quả trong tay, khoé môi khẽ nhếch lên:
- Cậu có vẻ rất thích xem những màn trình diễn như thế nhỉ? Không ngờ cậu lại có sở thích như vậy, nhưng mà cũng phải thôi, alpha nào chẳng thích ngắm những omega gợi cảm, phải không?
Dương Khiết nghe thấy câu nói đó, mặt đỏ bừng lên, vội vàng quay đầu lại nhìn Tần Nguyệt Lam, nhưng chưa kịp nói gì thì Chu Việt đã nói chen vào:
- Đúng vậy phó tổng, hầu hết alpha như chúng ta đều thích omega gợi cảm phóng khoáng như thế này, không biết trong đây có omega nào lọt vào mắt xanh của phó tổng Tần không?
Tần Nguyệt Lam lắc đầu:
- Không có, tôi không có hứng thú với omega gợi cảm, dù sao họ chỉ là có thân thể mà thôi, không biết ở những phương diện khác có phù hợp hay không. Còn Dương Khiết thì sao, cô thích phong cách này à?
- Còn phải nói, Dương Khiết ấy à, tối nào cũng xem sách báo đồi truỵ mới có thể đi ngủ được, cậu ấy...
Chu Việt đang tính trêu chọc Dương Khiết một chút thì bị Dương Khiết bịt miệng lại, cô đỏ bừng mặt, gằn giọng:
- Cậu câm miệng lại cho tôi.
- Ồ, thì ra là như vậy, không nghĩ người thoạt nhìn chính trực, ngay thẳng như kỹ sư Dương cũng có hứng thú với mấy thứ đó. - Tần Nguyệt Lam không lạnh không nhạt đáp.
Dương Khiết vội vã phủ nhận:
- Phó tổng Tần, tôi không có, thật sự không...
- Tôi cảm thấy hơi mệt nên tôi về khách sạn trước đây.
Trước khi đứng dậy, Tần Nguyệt Lam còn liếc qua Dương Khiết một cái khiến cô cảm thấy hơi lạnh sống lưng. Nhìn bóng lưng của nàng, Dương Khiết cau mày huých cùi chỏ vào người Chu Việt:
- Cậu điên rồi hay sao mà đi giỡn với phó tổng Tần như vậy chứ, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ tôi là loại người không đứng đắn.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. - Chu Việt cười lém lỉnh.
- Sự thật cái đầu cậu, tôi...tôi không tới mức tối nào cũng xem...
- Ấy, vậy là có xem phải không hả~
- Aisss cậu phiền quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com