Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Có biến

Tối hôm ấy, sau khi ăn tối xong, Dương Khiết trở về phòng nghỉ ngơi, lúc này Tần Nguyệt Lam đang nằm dài trên giường xem TV.

Dương Khiết ngồi trên sofa nhưng chốc chốc lại nhìn về phía giường ngủ. Bởi vì là phòng giường đơn nên cô không biết lát nữa sẽ ngủ như thế nào.

Dường như cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam hơi nhỏm người dậy, nhìn thẳng vào mắt cô:

- Có chuyện gì?

- A...không...không có gì đâu. - Dương Khiết chột dạ, vội xua tay.

Thấy dáng vẻ lúng túng của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam lại nhớ tới hồi chiều trong quán bán nước, nàng lại lên tiếng hỏi bâng quơ:

- Chuyện hồi chiều Chu Việt nói là thật sao?

- Chuyện gì?

- Chuyện cậu xem sách báo đồi truỵ ấy?

- Không...không phải...cậu ấy giỡn thôi, mình...

- Vậy cậu thật sự không có xem hả?

- Mình...

Đầu của Dương Khiết như đang bị xoay mòng mòng, một alpha và một omega ở chung phòng lại còn nói về những chuyện nhạy cảm như vậy khiến cô cảm thấy bầu không khí có chút kì lạ.

- Mình đi tắm đây.

Vừa dứt lời, Dương Khiết cầm vội bộ đồ rồi chạy vọt vào trong phòng tắm. Tần Nguyệt Lam nhìn Dương Khiết như vậy, trong lòng không khỏi cười thầm.

"Đáng yêu quá!"

Dương Khiết tắm xong, trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ đơn giản, tóc còn hơi ẩm. Cô liếc mắt nhìn chiếc giường lớn đặt giữa phòng rồi nhìn sang ghế sofa bên cạnh, không chút do dự, cầm gối và chăn đi lại ghế sofa.

Tần Nguyệt Lam với tay cầm lấy điều khiển tắt TV:

- Cậu làm gì vậy?

- Mình ngủ ở sofa.

- Sao không ngủ trên giường?

- Hình như cậu quên cậu vẫn là một omega rồi à?

Tần Nguyệt Lam bỗng khựng lại một chút.

Dương Khiết vẫn không để ý, vừa cúi người trải chăn vừa tiếp lời:

- Hơn nữa, mình là alpha, mình cũng không phải thánh nhân, mình không chắc mình sẽ...kiềm chế được, ừm...cậu biết đó, mặc dù mình không có ý với cậu...ý mình là...dục vọng của alpha chính là thứ đáng sợ nhất trên đời...

Tần Nguyệt Lam cầm khăn khẽ siết chặt, ánh mắt phức tạp dừng trên người Dương Khiết đang thu xếp chỗ ngủ của mình trên chiếc sofa chật hẹp kia. Một dòng cảm xúc khó gọi tên thoáng dâng lên trong tim nàng.

Nửa đêm, trong căn phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt từ đèn ngủ đầu giường. Tần Nguyệt Lam nằm nghiêng người trên giường, không tài nào chợp mắt được, có lẽ vì ảnh hưởng của pheromone, dù Dương Khiết đã dán miếng dán cách mùi nhưng trong không khí vẫn lưu lại mùi hương gỗ tuyết tùng dễ chịu của cô, điều này lại càng khiến cơ thể nàng có chút nhộn nhạo.

Nàng chậm rãi ngồi dậy, kéo nhẹ chăn rồi lặng lẽ bước xuống giường, chân trần đi tới bên ghế sofa.

Dưới ánh đèn mờ, Dương Khiết nằm nghiêng người, một tay gác lên trán, tóc mái rũ xuống che mất nửa khuôn mặt. Hơi thở đều đều, khóe môi còn hơi cong lên một chút như thể đang mơ thấy điều gì tốt đẹp.

Trái tim Tần Nguyệt Lam nhói lên nhẹ nhẹ. Nàng cắn môi, không hiểu sao bản thân lại cảm thấy xót xa, vừa thấy ấm áp.

Liệu mình có xuất hiện trong giấc mơ của cậu không?

Nàng rút điện thoại từ trong túi áo ngủ, điều chỉnh góc chụp thật khẽ khàng.

Tách!

Một bức ảnh chụp lại dáng vẻ lúc ngủ ngoan ngoãn của Dương Khiết.

Tách!

Một bức nữa, lần này là cận cảnh khuôn mặt. Tần Nguyệt Lam nhìn ảnh, khoé môi nhẹ cong lên mà chính nàng cũng không nhận ra.

Sau khi chụp xong, nàng đứng yên nhìn cô thêm vài giây. Có một phút nào đó, Tần Nguyệt Lam thật sự muốn cúi xuống, đưa tay chạm vào gương mặt đang yên giấc kia. Nhưng cuối cùng nàng vẫn chỉ dừng lại ở ánh mắt dịu dàng vô hạn.

Nàng lùi lại một bước, quay về giường. Trước khi lên giường, nàng còn mở điện thoại ngắm một hồi lâu.

Từ giờ, mỗi lần vào thư viện ảnh, nàng đều sẽ thấy người kia, dù đang ngủ cũng vẫn là dáng vẻ dịu dàng nhất trong lòng nàng.

...

Sáng hôm sau, Dương Khiết bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô uể oải nghe máy thì nghe thấy giọng của Lý Nhã Kỳ ở đầu dây bên kia:

- Dương Khiết, có chuyện rồi!

- Chuyện gì vậy? - Dương Khiết ngái ngủ hỏi.

- Tô Ứng Quỳnh đi du lịch từ ba hôm trước, em ấy cũng tới đảo Vân Nam, rõ ràng hôm kia vẫn liên lạc bình thường mà tới hôm qua thì mình không liên lạc được với em ấy nữa rồi.

- Chắc em ấy quên hay gì à? Mới mất liên lạc có 1 ngày, cậu đừng làm quá như vậy.

- Không phải, sáng nay có kẻ gọi điện thoại cho mình, nói rằng Tô Ứng Quỳnh muốn vay tiền mình, mình hỏi người ấy là ai thì hắn cúp máy luôn, mình gọi lại cũng không được, mình lo quá, chợt nhớ ra cậu cũng đi du lịch cùng công ty ở đảo Vân Nam nên...

Sau khi nghe Lý Nhã Kỳ trình bày, Dương Khiết ngay lập tức tỉnh ngủ, cô ngồi bật dậy, giọng nói trấn an Lý Nhã Kỳ:

- Được rồi, mình sẽ đi tìm em ấy.

- Mình cũng đang trên đường tới đảo Vân Nam đây, mong em ấy không xảy ra chuyện gì.

- Được, vậy chúng ta gặp nhau ở bến tàu.

Dương Khiết vội vàng thức dậy, vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi rời khỏi khách sạn. Tần Nguyệt Lam vẫn đang ngủ say, nhưng Dương Khiết không muốn làm phiền, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ thông báo sẽ đi ra ngoài một lát.

Cô nhanh chóng bắt taxi đến bến tàu, nơi có chuyến phà tới đảo Vân Nam. Trên đường đi, Dương Khiết suy nghĩ về những lời Lý Nhã Kỳ vừa nói, việc một người bạn mất tích không lý do và có kẻ lạ gọi điện tới là điều không thể bỏ qua, cô không thể không cảm thấy lo lắng.

Khi đến đảo, Lý Nhã Kỳ cùng Dương Khiết tìm đến nơi Tô Ứng Quỳnh lưu trú. Khách sạn nơi cô ấy ở không có gì bất thường, chỉ là cô ấy không trả phòng như mọi khi. Sau khi thảo luận với nhân viên, họ quyết định kiểm tra camera an ninh của khách sạn. Dựa trên các hình ảnh ghi lại, Dương Khiết phát hiện Tô Ứng Quỳnh rời khỏi khách sạn vào chiều hôm qua, mang theo một chiếc túi lớn, nhưng không có bất kỳ ai đi cùng.

Cảm giác bất an trong lòng Dương Khiết ngày càng tăng. Cô và Lý Nhã Kỳ quyết định chia nhau đi tìm Tô Ứng Quỳnh. Họ liên lạc với các khách sạn khác trên đảo, nhưng không ai thấy Tô Ứng Quỳnh sau khi cô ấy rời khỏi nơi lưu trú.

Một lúc sau, Lý Nhã Kỳ nhận được một tin nhắn từ một số lạ, đoạn tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài từ:

"Cảnh cáo các cô, đừng cố gắng tìm nữa."

Cả hai bắt đầu lo lắng, Dương Khiết bắt đầu cảnh giác nhìn xung quanh:

- Chúng ta đang bị theo dõi.

Mặc dù vậy nhưng Dương Khiết vẫn không thể tìm thấy ai khả nghi bởi vì xung quanh có quá nhiều người.

- Nhưng tại sao bọn họ biết chúng ta đang định tìm Tô Ứng Quỳnh chứ?! - Dương Khiết hỏi.

Lý Nhã Kỳ cau mày:

- Điều xấu nhất là bọn chúng đã moi được thông tin về chúng ta từ em ấy.

Cả hai tiếp tục đi dọc theo bờ biển, dừng lại ở một số khu vực ít người qua lại. Một cảnh tượng khiến Dương Khiết đứng sững lại: trên một vách đá gần biển, có dấu vết của chiếc túi xách mà Tô Ứng Quỳnh mang theo.

Dương Khiết lao đến gần, Lý Nhã Kỳ cũng đi theo. Khi họ đến gần, Dương Khiết nhìn thấy một mảnh giấy vương vãi trên mặt đất. Mảnh giấy có một dấu vân tay mờ và một dòng chữ viết tay:

"Cút đi lũ khốn, nếu cứ cố gắng tìm bọn tao, chúng mày đừng mong toàn mạng mà trở về đất liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com