Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Mê man

Cả hai lén lút vào trong ngôi nhà qua cửa sau. Tiếng bước chân khẽ vang lên khi họ bước đi.

Lý Nhã Kỳ khẽ nghiêng người qua khe cửa, nhìn vào trong. Bên trong là một người đàn ông cao lớn, ngồi trên ghế và cầm điện thoại, vẻ mặt có phần tức giận. Phía bên cạnh, Tô Ứng Quỳnh ngồi trên ghế, tay bị trói, khuôn mặt nhợt nhạt và hơi sưng, có vẻ như cô ấy đã bị đánh.

Dương Khiết nhẹ nhàng thì thầm:

- Có vẻ như ở đây chỉ có 1 tên thôi.

- Nhưng nếu như là hang ổ thì sao lại chỉ có 1 tên? Cậu không thấy kì lạ hay sao? Có khi nào là một cái bẫy không..? - Lý Nhã Kỳ đè giọng hỏi.

- Đã tới được đây rồi, chúng ta cũng không thể quay đầu được nữa.

- Ừ, dù sao cậu cũng là alpha cơ mà, giờ mình đếm đến ba, chúng ta cùng vào nhé?

"1...2...3..."

Cả hai nhanh chóng xông vào, nhưng trước khi họ có thể làm gì, người đàn ông kia đã quay lại, đưa tay về phía một chiếc túi đựng đồ cạnh ghế:
  
- Dừng lại! Chết tiệt, lũ khốn này!

Dương Khiết vội vàng nhảy về phía trước, dùng cơ thể mình che chắn cho Lý Nhã Kỳ.

Căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

Ngay sau khi Dương Khiết nhảy tới che chắn cho Lý Nhã Kỳ, ba gã đàn ông khác từ phía sau bức bình phong bất ngờ lao ra, mặt mũi hầm hầm, tay cầm theo gậy sắt và dao gấp. Bọn chúng rõ ràng đã phục sẵn, chờ đúng thời điểm ra tay.

- Cẩn thận!

Dương Khiết hét lên, đẩy Lý Nhã Kỳ lùi lại.

Tên gần nhất vung gậy về phía cô, nhưng Dương Khiết nhanh nhẹn tránh được, đồng thời tung một cú đá trúng bụng hắn khiến hắn loạng choạng lùi về sau. Nhưng ngay lập tức, hai tên khác lao vào từ hai hướng. Một tên đánh vào vai cô, khiến cả cánh tay cô tê rần. Cô nghiến răng, lùi lại vài bước rồi lấy đà, dùng chân quét ngã một tên khác xuống sàn.

Lý Nhã Kỳ cũng không kém, cô ấy nhặt lấy một chiếc ghế gỗ gần đó, phang thẳng vào tên đang định lao tới tấn công Dương Khiết từ phía sau. Chiếc ghế vỡ tan, đủ khiến hắn ngã nhào ra đất.

- Dương Khiết, bên phải!

Lý Nhã Kỳ hốt hoảng hét lên.

Dương Khiết vừa quay lại thì đã bị một cú đấm thẳng vào má, choáng váng lùi lại mấy bước, máu tràn ra từ khoé môi. Nhưng cô không dừng lại, lao tới, húc thẳng vào tên đó, cả hai cùng ngã xuống sàn nhà.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một trong số bọn chúng rút dao, lưỡi dao loé lên ánh sáng sắc lạnh. Dương Khiết kịp thời lật người né tránh, nhưng mũi dao vẫn rạch một đường dài trên bắp tay cô, máu chảy ra nhuộm đỏ cả tay áo.

- Khốn kiếp...

Cô nghiến răng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại vì cơn đau như xé ở cánh tay.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phía sau bị đá tung ra.

- Cảnh sát đây! Tất cả giữ nguyên hiện trường!

Giọng nói đanh thép của Chu Việt vang lên.

Cùng lúc, Tần Nguyệt Lam và Nhậm Dư Lạc cũng lao vào bên trong, Nhậm Dư Lạc không nói lời nào, trực tiếp tung một cú đá vào ngực tên cầm dao, khiến hắn bay thẳng vào tường.

Tần Nguyệt Lam bước nhanh tới bên người Dương Khiết, thấy máu loang trên cánh tay cô, ánh mắt ngay lập tức cụp xuống:

- Dương Dương, cậu điên rồi sao?!

Dương Khiết khẽ cười, môi còn dính máu:

- Ừm, chắc là mình điên rồi...

- Ráng đợi một chút, xe cảnh sát sắp tới rồi.

Nàng dùng lực xé đi miếng vải trên váy của mình sau đó bắt đầu thực hiện sơ cứu tạm thời cho Dương Khiết.

Trong khi đó, Nhậm Dư Lạc và Chu Việt đã áp chế hai tên còn lại, Lý Nhã Kỳ ngay lập tức gọi xe cứu thương và cởi trói cho Tô Ứng Quỳnh:

- Em không sao chứ? Có đau không?

Tô Ứng Quỳnh nhìn thấy Lý Nhã Kỳ, khuôn miệng bắt đầu mếu máo:

- Chị Kỳ Kỳ, huhu...

Dương Khiết đột nhiên cảm thấy muốn ngủ, cô hơi cựa quậy trong lòng Tần Nguyệt Lam, yếu ớt nói:

- Bảo bối, mình đã...muốn gọi cậu như vậy từ rất lâu rồi...

- Mình có cấm cậu gọi mình như vậy sao? - Tần Nguyệt Lam nghẹn ngào nói.

- Và...mình...mình...thực sự...rất...thích...

- Hả?

Trái tim Tần Nguyệt Lam đột nhiên đập mãnh liệt, lại có chút chờ mong vào lời nói tiếp theo của Dương Khiết.

- Không xong rồi, mình buồn ngủ quá...

Đôi mắt của Dương Khiết dần dần khép hờ lại, Tần Nguyệt Lam hốt hoảng nhìn xuống cánh tay của cô, mặc dù đã được băng bó tạm thời nhưng máu vẫn không ngừng chảy, máu đỏ thẫm đã thấm qua cả miếng vải của nàng.

- Dương Dương, cậu nghe mình gọi không? Cậu không được ngủ, mình không cho cậu ngủ, Dương Dương..!!

Dương Khiết lịm đi, trước khi ngất, bên tai cô còn nghe giọng Tần Nguyệt Lam gọi tên thân mật của mình.

...

Dưới hàng cây ngô đồng vàng rực, gió thu mát lành thổi nhẹ qua sân trường. Tiếng chuông báo tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp, tiếng cười nói xôn xao vang lên khắp hành lang.

Dương Khiết đang đứng nép bên bồn hoa trước lớp 11-1. Cô lén lút nhìn vào bên trong lớp, nơi một nữ sinh cao ráo, mảnh mai đang thu dọn sách vở. Người đó không phải ai khác mà chính là Tần Nguyệt Lam, lớp phó học tập lạnh lùng nhưng luôn đứng đầu toàn khối, là người khiến bao nhiêu bạn học ngưỡng mộ...và cũng khiến trái tim Dương Khiết ngày càng đập lệch nhịp.

Trong tháng này, các buổi chiều đều là dành cho việc bồi dưỡng học sinh giỏi, nhưng không hiểu vì sao Dương Khiết lại tự mình tới đây chỉ để ngắm Tần Nguyệt Lam.

- Cậu nhìn mình nãy giờ rồi, vẫn chưa đủ sao?

Dương Khiết giật mình quay lại, thấy Tần Nguyệt Lam đứng ngay sau lưng, mái tóc đen buộc đuôi ngựa đung đưa theo gió, ánh mắt hơi nheo lại đầy trêu chọc.

- Mình...mình đâu có nhìn...

Dương Khiết ấp úng đáp, hai má đỏ ửng lên như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu.

- Không nhìn thì làm sao biết mình đang ở đây? 

Tần Nguyệt Lam khoanh tay, nghiêng đầu cười nhẹ, đuôi mắt cong lên trông vô cùng quyến rũ.

Dương Khiết bị hỏi đến cứng họng, chỉ biết đứng ngây ra nhìn nàng.

- Đi thôi, mình đói rồi, muốn đi ăn mì tương đen.

- Hả? Khi nào thì...

- Hôm qua cậu chép bài tập của mình mà, cậu còn hứa sẽ bao mình đi ăn, không nhớ sao?~

Tần Nguyệt Lam chẳng để Dương Khiết kịp nói gì thêm đã đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô kéo đi, vừa bước vừa cười. Dương Khiết chỉ biết cúi đầu, che đi nụ cười ngốc nghếch nở trên môi.

Trên đường ra cổng trường, hai người đi ngang qua một hàng cây hoa tử đằng đang nở tím cả góc sân. Tần Nguyệt Lam đột nhiên bước chậm lại:

- Dương Dương.

- Ơi?

- Lần sau nếu muốn nhìn thì cứ nói, mình sẽ cho cậu nhìn, nhan sắc của mình không phải ai muốn ngắm là cũng có thể ngắm được đâu nha~

Dương Khiết trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Tần Nguyệt Lam đã đi lên trước, để lại sau lưng một câu nói nhẹ như gió:

- Vì thật ra...mình cũng muốn nhìn cậu mà.

Lời nói như bị gió thổi bay, Dương Khiết vội vã đuổi theo Tần Nguyệt Lam, vừa đi vừa hỏi:

- Nguyệt Lam, cậu vừa nói gì cơ?

- Không có gì.

- Không, chắc chắn là cậu vừa nói gì đó mà..!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com