Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Giống như người yêu

Phòng bệnh số 203 của bệnh viện trung tâm đảo Vân Nam.

Ngoài khung cửa sổ là ánh hoàng hôn đang buông dần, ánh sáng cam đỏ đổ bóng lên gương mặt đang say ngủ của Dương Khiết. Trên tay cô vẫn còn cắm kim truyền, băng quấn quanh cánh tay trái đã được thay mới, nhưng làn da vẫn lộ rõ sắc trắng xanh sau khi bị mất nhiều máu.

Tần Nguyệt Lam đẩy cửa bước vào, giày cao gót nhẹ nhàng nện lên sàn nhà. Nàng mặc chiếc áo khoác dài màu kem, mái tóc xoăn đen mềm mại xõa sau vai, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ suốt một đêm.

Nàng ngồi xuống cạnh giường bệnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Dương Khiết. Bàn tay khẽ vươn ra, muốn chạm vào má cô nhưng lại ngừng lại giữa chừng.

- Dương Dương...

Tần Nguyệt Lam khẽ gọi, như sợ nếu nói lớn một chút sẽ khiến cô giật mình. Nàng khẽ thở dài, mắt lặng lẽ lướt qua từng vết thương trên cánh tay Dương Khiết, nhìn thấy tấm băng trắng kia thì nhíu mày lại lần nữa.

Dương Khiết đã hôn mê một ngày rồi.

Ở ngoài hành lang, Chu Việt và Nhậm Dư Lạc thẳng bước tới phòng bệnh 203.
   
- Ê, cậu nấu cháo hả? Tôi không biết cậu cũng biết nấu ăn đó.

Chu Việt lên tiếng trước, nhưng câu nói còn chưa dứt, đã bị ánh mắt của Nhậm Dư Lạc liếc sang, ra hiệu im lặng.

Chu Việt im bặt, ánh mắt nhìn Tần Nguyệt Lam qua ô cửa kính của phòng bệnh, nàng đang chăm chú lau mặt cho Dương Khiết bằng khăn giấy, động tác dịu dàng đến mức không giống nàng ngày thường chút nào. Nàng luôn là người kiêu ngạo, ít khi để lộ cảm xúc thật ra ngoài, nhưng lúc này lại như biến thành người khác.
   
- Tôi nói thật nhé, có phải cậu cũng thấy gì đó...lạ không?
   
- Ừ, tôi cũng thấy.
   
- Hai alpha...cũng không phải là không thể, nhưng...
   
- Phó tổng Tần rõ ràng không giống kiểu người dễ để lộ cảm xúc như vậy. Nhưng lúc Dương Khiết bị thương, cậu có thấy cô ấy khóc không? Lại còn luôn túc trực bên cạnh Dương Khiết nữa.
   
Chu Việt gật đầu, ánh mắt thoáng phức tạp:
  
- Nhưng Dương Khiết từng kể với tôi cô ấy đã có bạch nguyệt quang trong lòng rồi, ây da, thật tội nghiệp cho phó tổng Tần.

Trong phòng, tiếng máy truyền dịch nhỏ đều đều, tiếng gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ, và ánh nhìn đầy day dứt xen lẫn dịu dàng của Tần Nguyệt Lam đang nhìn người con gái vẫn đang say ngủ trước mặt mình.

- Vậy...giờ nên vào hay không? - Nhậm Dư Lạc hỏi.

Chu Việt gật đầu:

- Chúng ta có làm gì xấu đâu mà sợ, đi thôi.

Cửa phòng bệnh bật mở, Chu Việt cùng Nhậm Dư Lạc bước vào, Tần Nguyệt Lam cũng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày, nàng đứng dậy nhường chỗ cho hai người bạn của Dương Khiết rồi bước ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ mấy phút sau, Dương Khiết hơi động đậy ngón tay, hàng mi chậm rãi mở ra, ngơ ngác nhìn lên trần nhà.

Chu Việt là người phát hiện ra đầu tiên, anh mừng rỡ nói:

- Dương Khiết, cậu tỉnh rồi!

- Đây là...bệnh viện?

- Ừ, cậu bị mất máu nhiều dẫn tới hôn mê, ngủ được 1 ngày rồi đó.

Dương Khiết nhíu mày, trong đầu hồi tưởng lại những gì đã trải qua, cô hỏi một cách vội vàng:

- Ứng Quỳnh và Nhã Kỳ sao rồi?

- Hai người bạn của cậu không sao, họ đang được chăm sóc ở phòng bệnh khác, cảnh sát cũng đã tóm được hết bọn kia rồi, cậu yên tâm. - Nhậm Dư Lạc mỉm cười nói.

Nghe tới đây, Dương Khiết cuối cùng cũng thả lỏng đi đôi chút, cô chớp mắt nhớ lại giấc mơ mà mình đã trải qua trong lúc hôn mê, khoé môi nở nụ cười nhạt.

- Hiện giờ toàn bộ người trong công ty đã trở về hết rồi, chỉ còn lại chúng tôi và phó tổng Tần thôi, không hiểu sao cô ấy cứ nhất quyết ở lại. - Nhậm Dư Lạc bâng quơ nói.

Khi nghe Tần Nguyệt Lam vẫn còn ở đảo Vân Nam, ánh mắt Dương Khiết loé lên một chút:

- Thật sao?

- Ừ, cô ấy lo cho cậu lắm đó, cứ như...người yêu vậy.

Chu Việt ý vị thâm trường nói.

Dương Khiết chỉ mỉm cười, nếu như là người yêu thật thì tốt rồi, đáng tiếc...

- Vậy giờ cô ấy đâu?

- À, cô ấy thấy hai người chúng tôi tới nên ra ngoài rồi, chắc lát nữa sẽ vào với cậu ngay thôi. - Nhậm Dư Lạc cười nói.

Sau một hồi trò chuyện, Nhậm Dư Lạc và Chu Việt cùng nhau đứng dậy:

- Cậu vẫn ổn là tốt rồi, sớm bình phục nhé, sáng mai chúng tôi phải về lại đất liền rồi, công ty còn nhiều việc. Còn cậu cứ nghỉ ngơi cho tới khi khoẻ hẳn rồi hẵn đi làm nhé. À, chúng tôi mang cháo cho cậu nữa, nào thấy đói thì nhớ ăn đó, bây giờ chúng tôi phải về thu dọn đồ đạc rồi.

- Cảm ơn hai cậu. - Dương Khiết gật đầu.

Hai người họ không nói gì thêm, lặng lẽ rời khỏi phòng. Khi cửa phòng bệnh vừa khép lại, Chu Việt và Nhậm Dư Lạc ngay lập tức nhìn thấy Tần Nguyệt Lam ở hành lang bệnh viện, nàng cạnh lan can, tay vẫn còn cầm ly cà phê đã nguội lạnh, ánh mắt hơi nghiêng nhìn vào khoảng không trước mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Phó tổng Tần, chúng tôi xin phép. - Chu Việt lịch sự lên tiếng.

Tần Nguyệt Lam gật đầu, cầm ly cà phê uống một hơi rồi vứt vào thùng rác bên cạnh sau đó quay trở lại phòng bệnh.

Khi nhìn thấy Dương Khiết đã tỉnh lại, Tần Nguyệt Lam mới cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào, nàng ngồi xuống bên giường bệnh, ánh mắt sắc bén lườm cô một cái:

- Dương Khiết.

Nghe Tần Nguyệt Lam gọi tên mình, Dương Khiết đột nhiên cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cô vừa mới tỉnh lại thôi mà.

- Cậu có thể nào đừng liều lĩnh như vậy thêm lần nào nữa không?

Giọng nói nhẹ tựa lông hồng mà như cầu xin của Tần Nguyệt Lam khiến Dương Khiết bắt đầu thấy không ổn, cô vươn một tay lên tính xoa đầu nàng thì nàng đẩy tay cô ra:

- Cậu liều như vậy chỉ vì omega tên Tô Ứng Quỳnh đó thôi à? Cho dù có ra sao đi nữa cậu cũng nên đặt lý trí lên hàng đầu chứ?! Nếu hôm đó không phải vì Chu Việt và Nhậm Dư Lạc phát hiện ra sự bất thường của cậu, vậy thì hiện tại cậu còn có thể nằm đây được không? Cậu chưa từng nghĩ cậu không những không cứu được omega của cậu mà còn có thể bị bắt nữa à?

Nghe Tần Nguyệt Lam phát tiết, Dương Khiết cũng không có lời gì để biện hộ cho bản thân mình, cô biết hành động của bản thân là mạo hiểm và cũng quyết định theo cảm tính. Nhưng cụm từ "omega của cậu" lại như điểm nhấn khiến cô càng chú ý hơn:

- Không phải, Nguyệt Lam, thực ra...nếu như không phải Ứng Quỳnh mà là người khác thì mình cũng sẽ làm như vậy.

- Ý gì đây, mình không cho phép cậu đánh cược tính mạng của mình như vậy thêm nữa.

- Không phải! Ý mình là...Tô Ứng Quỳnh không phải omega của mình...

Tần Nguyệt Lam lúc này mới hơi ngẩn người ra, thì ra Dương Khiết đang giải thích với nàng sao?

- Mặc kệ cậu, omega của cậu hay không thì cũng không có liên quan đến mình.

Nàng quay mặt đi, để mái tóc xoăn dài loà xoà che đi nụ cười vội vã của hạnh phúc.

__________________________________

Cuối cùng cũng thi xong rồi TvT 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com