Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Câu dẫn

Dương Khiết nuốt khan, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn phòng khách, chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Nguyệt Lam.

Cô cũng cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể nàng tăng cao bất thường, pheromone ngày càng dày đặc tản ra trong không khí. Đã là người trưởng thành, Dương Khiết đương nhiên biết phản ứng này có nghĩa là gì, đôi tay mạnh mẽ ôm chặt hai vai Tần Nguyệt Lam:

- Này, cậu để thuốc ức chế ở đâu?

Tần Nguyệt Lam cắn môi, ánh mắt ướt nước, hơi thở dồn dập nặng nề, cảm giác khao khát được tiếp xúc da thịt dâng lên mạnh mẽ, nhất là khi nàng lại đang tiếp xúc với alpha trong lòng.

Giọng nàng hơi khàn nhưng lại toát lên một hương vị quyến rũ khó nói thành lời:

- Dương Dương, bác sĩ nói mình bị phụ thuộc bởi pheromone của cậu, mỗi lần ở cạnh cậu, pheromone của mình đều sẽ bị kích thích...

Cả cơ thể Dương Khiết bất giác run lên, cô có thể cảm nhận được tuyến thể sau gáy nhói lên như có hàng ngàn mũi kim châm vào.

- Mình không muốn thuốc ức chế nữa, cậu...giúp mình có được không..?

Không biết sức lực ở đâu, Tần Nguyệt Lam xoay người, đẩy Dương Khiết ngồi lên ghế sofa, còn bản thân thì ngồi xuống đùi cô, hai chân thon dài giam hãm người dưới thân.

Dương Khiết cả kinh, muốn phản kháng nhưng mùi hương pheromone của Tần Nguyệt Lam đã tràn vào trong khoang mũi cô. Trong ngực là omega mà bản thân đã thầm thương trộm nhớ rất lâu, hơn nữa còn chủ động câu dẫn, Dương Khiết dù có giỏi kiềm chế tới đâu thì cũng không thể không có phản ứng.

"Tiêu rồi, mình..."

Tần Nguyệt Lam vén mái tóc vàng mềm mượt ra sau đôi tai mềm mại đã đỏ bừng vì động tình, hơi cúi người hôn lên vành tai của Dương Khiết:

- Mình muốn cậu...

Yết hầu của Dương Khiết khẽ trượt một cái, cô mạnh mẽ đẩy nàng qua bên cạnh, dùng chút tỉnh táo cuối cùng của mình để nhắc nhở nàng:

- Nguyệt Lam, chúng ta không thể được, cậu...cậu là cấp trên của mình đó!

Tần Nguyệt Lam bị đẩy ra bên cạnh, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân. Nàng từng từ chối rất nhiều người, alpha, thậm chí cả beta cũng có. Vậy mà hiện tại nàng lại hạ mình câu dẫn Dương Khiết để rồi bị cô từ chối. Cảm giác xấu hổ xen lẫn tủi nhục dần lấn chiếm nàng.

- Dương Dương, mình không đủ hấp dẫn, đúng không?

Tần Nguyệt Lam nghẹn ngào nói, vành mắt đỏ lên.

Dương Khiết nghe rõ mồn một từng lời của nàng, cô nhìn nàng, định nói gì đó nhưng Tần Nguyệt Lam lại tiếp tục nói:

- Dù mình có phát tán pheromone cũng không thể khiến cậu mất kiểm soát, Dương Dương, rốt cuộc là do cậu thật sự không được hay là do cậu không thích? Rõ ràng...rõ ràng mình đẹp như vậy, ai cũng thích mình, sao chỉ có cậu là không thích...

Nàng co người lại trên ghế sofa, để mặc cảm giác khó chịu vì kỳ phát tình mang tới.

Dương Khiết vội vã ôm lấy Tần Nguyệt Lam, thanh âm khàn đi vì dục vọng nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành:

- Ngoan, nói cho mình biết cậu để thuốc ức chế ở đâu?

- Dương Dương, cậu không cần mình, cậu không muốn mình... - Tần Nguyệt Lam rưng rưng nước mắt nhìn Dương Khiết.

Ánh nhìn này như đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong cô.

Đôi mắt Dương Khiết dần tối đi, cô bế nàng ngồi lên đùi mình, vươn tay lau đi những giọt nước mắt chưa khô:

- Mình đã cảnh báo rồi, là cậu không chịu nghe, là cậu cứ...quyến rũ mình.

Tần Nguyệt Lam hơi cụp mi xuống, nàng bị hấp dẫn bởi một cục nhỏ hơi gồ lên ở cổ của Dương Khiết.

Alpha nữ cũng có yết hầu, đa phần không to như của alpha nam nhưng vẫn khá dễ thấy. Trái cổ của Dương Khiết nổi lên rõ ràng, nhỏ mà gợi cảm.

Không biết suy nghĩ gì, Tần Nguyệt Lam hơi cúi người, cắn nhẹ sau đó liếm lên yết hầu của Dương Khiết.

Cả cơ thể Dương Khiết như bị kích thích, pheromone gỗ tuyết tùng bắt đầu tràn ra mạnh mẽ, cô hít một hơi thật sâu, nắm lấy cằm nàng, dứt khoát hôn lên đôi môi mọng nước kia.

Dương Khiết vừa hôn vừa siết nhẹ eo Tần Nguyệt Lam, váy ngủ rộng của nàng bị kéo lên từng chút một, để lộ da thịt trắng nõn mịn màng.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, không khí trong phòng cũng trở nên nóng bỏng, pheromone gỗ tuyết tùng bao phủ lấy hương hoa nhài dịu nhẹ như muốn nói lên bản năng chiếm hữu của Dương Khiết với Tần Nguyệt Lam.

- Lam Lam...

Dương Khiết khàn giọng gọi Tần Nguyệt Lam một cách thân mật, đôi môi lướt xuống vùng cổ non mềm, mút nhẹ khiến nàng run lên.

Chưa kịp trả lời, nàng đã bị Dương Khiết đè xuống ghế sofa, nửa người trên ép sát, đôi tay mạnh mẽ luồn xuống vạt váy, lướt dọc theo phần bụng thon thả, từng cái vuốt ve đều có chủ đích, vừa gợi cảm vừa khiến người ta mất kiểm soát.

Tần Nguyệt Lam khẽ rên lên một tiếng, hai má đỏ bừng, hơi thở trở nên dồn dập:

- Dương Dương.

- Mình đây.

Dương Khiết cúi xuống tiếp tục nụ hôn, đầu ngón tay cũng bắt đầu chậm rãi lướt tới giữa hai chân nàng, nơi mềm mại đã sớm ẩm ướt. Cơ thể nàng run rẩy phản ứng theo từng nhịp vuốt ve, môi nàng hé mở, đôi mắt mơ hồ nhìn lên trần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com