Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Đánh dấu tạm thời

Cảnh báo: Chương này chỉ toàn H thôi, bạn nào không thích thì skip qua cũng được, không ảnh hưởng tới cốt truyện.

________________________________

Tiếng thở của Tần Nguyệt Lam ngày càng đứt quãng. Mỗi chuyển động từ Dương Khiết như dẫn điện chạy dọc sống lưng nàng, khiến cơ thể nàng cong lên phản ứng theo bản năng.

- Ưm...đừng...chậm một chút...

Giọng nàng khàn khàn mang theo tư vị quyến rũ khó nói thành lời, lại càng khiến Dương Khiết mất khống chế. Cô nghiêng người, luồn tay ra sau gáy nàng, kéo nàng vào một nụ hôn sâu nghẹt thở trong khi cơ thể cô đang từng chút tiến sâu vào bên trong nàng một cách đầy kìm nén.

Dương Khiết cử động hạ thân, khẽ rút ra rồi lại đâm tới, đều đặn, nóng bỏng, ẩm ướt đến mức tiếng nước vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

Mỗi lần đẩy vào, Dương Khiết đều khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai nàng:

- Thoải mái không? Không làm đau cậu chứ?

Tần Nguyệt Lam cắn nhẹ môi dưới, móng tay bấu vào lưng Dương Khiết, cả người run rẩy. Pheromone hoa nhài từ tuyến thể nàng tỏa ra mạnh mẽ, hòa quyện với pheromone hương gỗ tuyết tùng khiến cả omega lẫn alpha đều cảm thấy thoải mái.

- Không  có...ưm...Dương Dương...

Tần Nguyệt Lam càng gọi càng làm Dương Khiết hưng phấn, cô hừ nhẹ một tiếng, rồi cúi xuống, hôn lên ngực nàng, dùng đầu lưỡi khiêu khích, từng chút, từng chút một khiến nàng chìm sâu vào dục vọng.

Tần Nguyệt Lam thậm chí không nhận ra khi nào váy ngủ của mình bị kéo lên tận eo, khi nào đôi chân mình đã bị tách ra, chỉ biết rằng mỗi lần Dương Khiết tiến vào sâu hơn, nàng đều khó mà kiềm chế được tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng.

Dương Khiết cúi xuống, để lại những dấu hôn đỏ sẫm trên cơ thể nàng, lưỡi vẽ thành từng đường nóng bỏng khiến hơi thở của Tần Nguyệt Lam ngày càng trở nên gấp gáp.

- A...đừng như vậy...mình sắp...

Thời điểm Dương Khiết thay đổi góc độ, đâm sâu kích thích tới điểm mẫn cảm mềm mại bên trong Tần Nguyệt Lam, một dòng nước ấm nóng trào ra mạnh mẽ, nàng rên lên nức nở, cả người co rút lại vì cao trào.

Nhịp chuyển động của Dương Khiết chậm lại nhưng sâu hơn, giữ Tần Nguyệt Lam trong cơn rung động mãnh liệt, khiến cơ thể nàng gần như mềm nhũn dưới thân cô.

Tần Nguyệt Lam còn chưa hết dư âm sau lần cao trào đầu tiên thì Dương Khiết đã tiếp tục cuốn nàng vào một nụ hôn nóng bỏng khác.

- Lam Lam, cậu chặt quá...

Dương Khiết thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng rực vì ảnh hưởng của chu kỳ nhiệt. Sau khi bị Tần Nguyệt Lam kích thích, dĩ nhiên kỳ phát tình của Dương Khiết cũng tới.

Tần Nguyệt Lam vùi mặt vào hõm cổ Dươmg Khiết, cả người vẫn còn run rẩy, đôi chân thon dài đã quấn quanh eo cô như muốn câu dẫn alpha trước mặt.

Vật nóng hổi kia của Dương Khiết vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mềm xuống, cô cắn răng, tiếp tục luồn vào giữa hai chân nàng, nơi đó vẫn còn co thắt theo nhịp thở gấp gáp.

Cô giữ chặt vòng eo mảnh mai của nàng, theo bản năng thúc mạnh vào nơi mềm mại nhất.

- A...

Tần Nguyệt Lam khẽ bật dậy, nhưng Dương Khiết đè nàng lại, tiếp tục công việc của mình. Cả người Tần Nguyệt Lam cong lên, thở dốc, bàn tay vô thức túm lấy vai cô như điểm tựa nhưng cũng không thể nào ngăn được đợt sóng đang ập đến.

- Chậm một chút, cậu...chậm chút...mình...chịu không nổi...ưm...

Cho tới khi Tần Nguyệt Lam chạm tới lần cao trào thứ hai trong đời, nàng đã mệt mỏi nằm bẹp xuống giường, đôi mắt nhắm lại muốn ngủ, nhưng Dương Khiết vẫn chưa muốn buông tha cho nàng, bởi vì từ nãy tới giờ nàng đã chạm đỉnh hai lần, nhưng cô thì chưa.

Dương Khiết hơi rướn người, lại cố tình cọ tới nơi đang ẩm ướt của Tần Nguyệt Lam khiến nàng hốt hoảng:

- Cậu làm gì...ưm...

Chưa nói hết câu, Dương Khiết đã lao tới hôn lấy môi nàng như sói đói vồ lấy con mồi.

Nàng rên rỉ, giọng mũi còn kèm theo tiếng nức nở, nhưng không hiểu sao cơ thể lại chủ động hơi ưỡn lên, như muốn tìm chút xoa dịu giữa cơn động tình.

Dương Khiết nhếch môi cười khẽ, dùng tay giữ lấy eo nàng, giọng nói khàn khàn vì nhiễm một tầng dục vọng:

- Nói không chịu nổi nhưng lại ướt tới như vậy à?

Tần Nguyệt Lam đỏ mặt, định né tránh ánh mắt cô, nhưng khuôn mặt đã bị giữ lại, buộc nàng phải nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực kia.

Vật dưới thân của Dương Khiết tiếp tục chạm tới nơi đang ướt át tới lầy lội kia của nàng, nhẹ nhàng cọ xát.

- Ah...đừng....

- Cậu kẹp chặt như vậy còn bảo mình đừng?

Dương Khiết bỉ ổi nói, dùng ngón tay cạy nhẹ cánh hoa đã sưng đỏ, rồi đẩy mạnh dục vọng nóng hừng hực vào bên trong nàng một lần nữa. Cơ thể Tần Nguyệt Lam khẽ run rẩy, tay bám lấy vai cô, miệng bật ra tiếng rên rỉ:

- Ưm...a...không được, quá sâu rồi...

Dương Khiết cười khẽ, mỗi lần đưa đẩy đều phát ra tiếng nước ướt át và gợi cảm, khiến Tần Nguyệt Lam đỏ bừng cả tai, nhưng cơ thể nàng lại thành thật đón nhận, thậm chí còn theo nhịp của cô mà chủ động đong đưa.

Cô cúi đầu, cắn lên xương quai xanh của nàng, hạ thân lại gia tăng tốc độ, càng lúc càng mạnh khiến Tần Nguyệt Lam không chịu nổi nữa. Cơ thể nàng cong lên, đôi mắt ướt nước nhìn cô cầu xin:

- Ưm...đánh dấu mình, Dương Dương...

Pheromone hương hoa nhài vờn quanh chóp mũi kích thích bản năng nguyên thuỷ nhất của một alpha, cô liếm nhẹ sau gáy của Tần Nguyệt Lam sau đó cắn một cái xuống nơi mềm mịn ngọt ngào kia, thực hiện đánh dấu tạm thời.

Tần Nguyệt Lam cảm nhận được hương thơm của gỗ tuyết tùng dần dần xâm chiếm lấy cơ thể nàng, hoà quyện với hương hoa nhài ngọt ngào.

Cùng lúc đó, nhịp thở của Dương Khiết trở nên dồn dập, cơ thể như đang đến giới hạn cuối cùng. Mỗi cú thúc đều sâu hơn, mạnh hơn, mang theo cơn co giật dữ dội từ bản năng alpha đang khao khát bùng nổ.

Ngay lúc Tần Nguyệt Lam cảm thấy Dương Khiết đã chạm đến điểm sâu nhất trong cơ thể mình, giọng nàng nghẹn ngào, gần như rên rỉ trong hơi thở đứt quãng:

- Đừng...ở bên trong...

Đôi mắt ngấn lệ của Tần Nguyệt Lam ngước nhìn, giọng van nài khiến tim Dương Khiết khẽ chùng xuống. Cô nhấp thêm vài cái nữa sau đó rút ra ngoài, chỉ kịp cúi thấp người đỡ lấy eo nàng, dòng tinh dịch ấm nóng phóng ra bên ngoài, vương lên bụng dưới trắng nõn của nàng từng đợt, từng đợt nóng rực.

Hơi thở của Dương Khiết vẫn chưa ổn định, cánh tay run lên nhẹ nhẹ khi cảm nhận được từng đợt giải phóng mãnh liệt vừa rồi. Cô thở hắt một hơi, rồi nhanh chóng rút khăn giấy ở trên bàn, nhẹ nhàng lau qua cơ thể cho nàng.

Bởi vì quá mệt mỏi nên Tần Nguyệt Lam đã thiếp đi, Dương Khiết sau khi vệ sinh sạch sẽ thì cũng ôm nàng vào trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com