Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Thuốc ức chế của mình

10 giờ sáng.

Tần Nguyệt Lam bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, nàng cau mày, từ từ mở mắt. Toàn thân nàng ê ẩm, ở hạ thân còn có cảm giác hơi đau nhức, Tần Nguyệt Lam giật mình hồi tưởng lại mọi chuyện tối qua.

Từng hình ảnh bản thân phóng túng rên rỉ trong lòng Dương Khiết hiện lên không rõ ràng trong tâm trí Tần Nguyệt Lam, nàng vội vã nhìn sang bên cạnh, đúng như dự đoán, Dương Khiết có lẽ đã rời đi từ trước.

Nàng nhếch môi cười.

"Hèn nhát."

Đưa tay sờ lên tuyến thể của mình, Tần Nguyệt Lam dường như cảm nhận được trong thân thể còn đọng lại pheromone của Dương Khiết, mùi gỗ tuyết tùng ấm áp và thanh mát.

Dù sao bản thân Tần Nguyệt Lam cũng là một omega, sau cuộc hoan ái nóng bỏng mà khi tỉnh dậy lại không thấy alpha cùng mình đêm qua đâu, ai mà chẳng cảm thấy tủi thân chứ?

Chật vật mãi Tần Nguyệt Lam mới vào được phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn cơ thể với đầy những vết đỏ chi chít nông có, sâu cũng có, nàng cảm thấy trong lòng ngọt ngào nhưng cũng có một chút khó xử bởi vì không biết sẽ làm thế nào để che đi hết những vết này.

Bề ngoài nhìn Dương Khiết ngốc ngốc như vậy nhưng lên giường thật ra lại là cầm thú. Đêm hôm qua là lần đầu tiên của nàng, vậy mà cô lại chẳng có chút tiết chế nào...

...

Sau khi trở về nhà từ nhà của Tần Nguyệt Lam, Dương Khiết vẫn còn cảm thấy hơi rối.

Đêm hôm qua cô và Tần Nguyệt Lam đã phát sinh quan hệ. Tệ hơn nữa, cô chính là người đã không thể kiềm chế.

Dương Khiết vò vò đầu, nội tâm rối loạn, có lẽ sau khi Tần Nguyệt Lam thức dậy, biết những gì cô đã làm với nàng thì chắc chắn nàng sẽ tức giận, và có lẽ có cả thất vọng nữa.

Rõ ràng nàng đã tin tưởng để cô vào nhà, nhưng cô lại phụ sự tin tưởng ấy của nàng, nhân lúc nàng mất ý thức vì kỳ phát nhiệt đã làm tình với nàng.

Càng nghĩ, Dương Khiết càng cảm thấy mình là một tên khốn tồi tệ, mọi chuyện đã xảy ra rồi nhưng cô lại trở về nhà mình như một hành động trốn chạy.

Nhưng chỉ có mình cô biết cô không phải đang trốn tránh trách nhiệm, cô chỉ nghĩ rằng với thân phận thấp kém hiện tại của mình thì sao có thể sánh đôi với nàng được, nói gì đến chịu trách nhiệm.

Ngày hôm sau, Dương Khiết tới nhà máy với một tâm trạng ủ rũ và buồn bực, Nhậm Dư Lạc mang tới cho cô một chai nước khoáng sau đó hỏi:

- Này, có chuyện gì à? Sao mà ủ rũ thế kia?

Dương Khiết mở nắp chai nước sau đó uống một ngụm lớn:

- Không có gì.

Chuyện này thật sự rất khó nói, còn chưa kể cô đã đắc tội với bao nhiêu alpha thầm thương trộm nhớ Tần Nguyệt Lam trong công ty nữa.

Chu Việt đứng bên cạnh mỉm cười đánh vào vai Nhậm Dư Lạc, nói nhỏ:

- Cậu cứ kệ nó đi, cả sáng giờ cứ như người mất hồn, hỏi có chuyện gì thì không nói, đợi nó ổn định tinh thần đã, chắc gặp phải cú sốc lớn lắm.

Nhậm Dư Lạc cũng gật đầu sau đó tiếp tục làm công việc của mình.

Sau khi tan làm, trên đường ra bến xe buýt, cuối cùng Dương Khiết mới thở dài nhìn hai người bạn mình:

- Này, nếu chẳng may các cậu phát sinh quan hệ ngoài ý muốn với omega rồi còn đánh dấu tạm thời người ta thì các cậu sẽ xử lý thế nào?

Chu Việt và Nhậm Dư Lạc cùng đồng thanh hô lên một tiếng:

- Hả?!

Chu Việt sốt sắng nhìn xung quanh sau đó đè giọng hỏi nhỏ:

- Gì cơ? Cậu lên giường với omega nào rồi?

- Lên...lên giường cái gì chứ? Tôi chỉ hỏi thôi!

Dương Khiết đỏ bừng mặt ngồi xuống băng ghế ở trạm xe buýt, sau đó cô thấp giọng hỏi Nhậm Dư Lạc:

- Này Lạc Lạc, giả sử cậu phát sinh quan hệ ngoài ý muốn với chị Mộc Dao và còn đánh dấu tạm thời chị ấy nữa thì cậu sẽ làm cái gì trong tình huống đó hả?

Mặc dù chỉ là ví dụ thôi nhưng những gì Dương Khiết nói cũng khiến cho Nhậm Dư Lạc cảm thấy hơi bối rối. Cô ấy và Mộc Dao đã tìm hiểu nhau được một khoảng thời gian và mối quan hệ này đang rất tốt.

Nhậm Dư Lạc ngại ngùng gãi gãi vành tai:

- Ừm...nếu là tôi thì chắc là tôi sẽ...ở bên cô ấy, ừm...omega nào cũng vậy, sau khi bị đánh dấu tạm thời hay đánh dấu vĩnh viễn đều sẽ rơi vào trạng thái nhạy cảm và cần có alpha đã đánh dấu mình ở bên an ủi.

- Vậy...vậy nếu như alpha không ở bên cạnh omega thì sao? - Dương Khiết hồi hộp hỏi.

- Thế thì omega sẽ cảm thấy vô cùng tủi thân đó.

Dương Khiết nghĩ tới Tần Nguyệt Lam, sáng hôm qua cô cũng rời đi từ rất sớm, lại không để lại lời nhắn gì cho nàng, chắc chắn nàng sẽ cảm thấy tủi thân.

- M-một câu cuối cùng, nếu như omega đó còn đang trong kỳ phát tình thì sao?

- Omega trong kỳ phát tình mà bị bỏ lại một mình sau khi đánh dấu tạm thời cũng giống như bị vứt bỏ sau khi đã bị chiếm hữu vậy. Họ không những chỉ đau đớn về mặt tinh thần mà thậm chí có thể tệ hơn nữa.

Nghe tới đây, Dương Khiết vội đứng bật dậy:

- Mình...à...mình ghé qua cửa hàng tiện lợi mua chút đồ, các cậu về trước đi.

Không kịp để hai người kia nói gì, Dương Khiết đã phóng vụt đi. Chu Việt gãi gãi cằm:

- Này, chắc chắn Dương Khiết có gì đó giấu chúng ta, nếu không sao nhiên lại đi hỏi chuyện đánh dấu omega làm gì chứ?

- Ý cậu là...Dương Khiết có thể đã đánh dấu omega nào rồi á?! - Nhậm Dư Lạc ngơ ngác hỏi.

...

Tần Nguyệt Lam tính nghỉ ở nhà ba ngày cho qua kỳ phát tình, hôm nay là ngày thứ hai. Buổi sáng trôi qua, nàng cảm thấy có chút trống rỗng vì thiếu hơi của alpha đã đánh dấu mình, tới chiều thì cảm giác này đã giảm bớt một chút.

Vừa lúc ấy, điện thoại của nàng vang lên, là bảo vệ ở dưới cổng tiểu khu gọi:

- Cô Tần, có một người tên là Dương Khiết bảo rằng muốn gặp cô.

Vừa nghe tới tên Dương Khiết, trong lòng Tần Nguyệt Lam có chút chờ mong, nàng nhẹ giọng nói:

- Dạ được, đó là người quen của tôi, sau này nếu cô ấy có tới tìm tôi thì bác cứ cho cô ấy qua là được.

Cúp máy, Tần Nguyệt Lam ngồi lên ghế sofa, chốc chốc lại ngó xuống qua cửa sổ sát đất kiểm tra xem Dương Khiết đã lên chưa, trong lòng cảm thấy hơi hồi hộp.

Chuông cửa vang lên một tiếng nhỏ.

Tần Nguyệt Lam như bị điện giật, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Nàng không rõ bản thân đang mong đợi điều gì, nhưng khi nhìn thấy gương mặt Dương Khiết qua màn hình camera gần cửa ra vào, tim nàng bất giác đập nhanh hơn một nhịp.

Nàng vươn tay mở cửa. Dương Khiết đứng đó, mặc chiếc áo sơ mi rộng phủ ngoài áo thun trắng, tóc hơi rối. Khi cửa bật mở, ánh mắt hai người lập tức chạm nhau.

Tần Nguyệt Lam hắng giọng, không biết sao giờ phút này lại cảm thấy ngượng ngùng:

- À...cậu...vào đi...

Dương Khiết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào nhà, cẩn thận tháo giày. Không khí tĩnh lặng, chỉ có tiếng điều hòa rì rầm nhè nhẹ cùng mùi hương pheromone hoa nhài của Tần Nguyệt Lam phảng phất trong phòng.

Tần Nguyệt Lam rót nước, đặt ly trước mặt Dương Khiết.

- Cậu...sao lại tới..?

Dương Khiết nhìn nàng một chút, rồi lúng túng nói:

- Chuyện hôm qua, mình...mình thật sự xin lỗi vì đã đánh dấu cậu, mình...mình...mình biết mình không xứng với cậu, nhưng...nhưng mà nếu cậu cho phép, mình có thể chịu trách nhiệm..!!

Lời vừa nói ra, cả hai đều yên lặng.

Một giây.

Hai giây.

Tần Nguyệt Lam cười khẽ, đôi mắt ánh lên một tia trêu chọc nhưng giọng lại mềm hơn rõ rệt:

- Hôm qua là mình chủ động dụ dỗ cậu, hôm nay cậu lại tới để chịu trách nhiệm, ngoan như vậy sao?~

Dương Khiết bị trêu chọc tới mức vành tai đỏ bừng, cô lúng túng cúi đầu:

- Mình...chỉ là cảm thấy mình cũng có một phần trách nhiệm...

Tần Nguyệt Lam nghiêng người dựa vào sofa, đầu hơi ngả về một bên, đuôi mắt hơi nhếch, lười biếng mà đầy ý vị nhìn Dương Khiết:

- Vậy thì cậu ngồi gần lại đây một chút.

Dương Khiết ngơ ngác một lúc, sau đó cắn răng rụt rè ngồi sát lại. Nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống cạnh nàng thì một mùi hương ấm áp quen thuộc đã xộc thẳng vào mũi cô, thứ mùi khiến cô vừa thấy hưng phấn lại vừa ngột ngạt, vừa muốn rút lui nhưng cũng vừa muốn ôm chặt không buông.

- Cậu...vẫn còn trong kỳ phát tình à? - Cô lắp bắp hỏi.

Tần Nguyệt Lam thản nhiên "ừ" một tiếng rồi nghiêng đầu kề sát bên tai cô thì thầm:

- Nhưng đã đỡ hơn rồi, có thể là vì pheromone của cậu vẫn còn sót lại trong cơ thể mình.

Lời nói nhẹ bẫng, nhưng khiến sống lưng Dương Khiết căng cứng.

Nàng có biết câu nói của nàng giống như một sự câu dẫn trần trụi không?

Tần Nguyệt Lam hơi nghiêng người, tựa hẳn lên vai cô, hơi thở mềm mại của omega vờn quanh tai Dương Khiết khiến cô cảm thấy ngứa ngáy:

- Ở bên mình một lát, được không?

Mùi gỗ tuyết tùng từ cổ áo Dương Khiết dần lan ra, hoà quyện với hương hoa nhài khiến Tần Nguyệt Lam hơi run lên. Nàng biết cô không chủ động phóng thích pheromone, nhưng với khoảng cách gần thế này, pheromone mạnh mẽ của alpha vẫn tràn ra như một bản năng dịu dàng vỗ về nàng.

- Được

Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Tần Nguyệt Lam nhắm mắt, môi cong lên thành nụ cười thoả mãn, nàng được đà lấn tới:

- Vậy hôm nay cậu ngủ lại đây đi.

Dương Khiết mở lớn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã chủ động dựa sát vào, cả cơ thể mềm mại quấn lấy cô:

- Bác sĩ của mình nói rằng mình bị phụ thuộc pheromone của cậu.

- Hả? - Dương Khiết ngơ ngác nhìn nàng.

- Mỗi khi ở gần cậu, pheromone của mình sẽ rối loạn, Dương Dương, cậu làm "thuốc ức chế" cho mình được không?

Tần Nguyệt Lam dẫn dắt Dương Khiết đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác, cơ thể run lên, như không tin vào tai mình, cô hỏi lại một lần nữa:

- Khoan đã, cậu...cậu thật sự...muốn như vậy?

- Đúng vậy, mỗi khi mình tới kỳ phát tình, cậu sẽ giúp mình, tới kỳ nhạy cảm của cậu thì mình cũng sẽ giúp cậu. - Tần Nguyệt Lam cắn môi nói, cố giấu đi sự ngượng ngùng bằng vẻ ngoài điềm tĩnh.

Dương Khiết đã là người trưởng thành, làm sao mà cô có thể không hiểu được ý của Tần Nguyệt Lam? Chỉ là nếu như mọi chuyện trở thành như này thì chẳng phải cô và nàng đang trong một mối quan hệ mà người lớn đều hiểu sao?

Không có tình cảm, chỉ có thể xác và pheromone dẫn dắt, đó là điều mà Dương Khiết không bao giờ nghĩ tới đối với Tần Nguyệt Lam

Nhưng có lẽ do tình cảm thôi thúc, mặc dù trong lòng như bị bóp nghẹn, Dương Khiết vẫn cắn răng gật đầu:

- Mình đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com