Chương 35: Anh vẫn luôn đợi em
Lại một bó hoa nữa được gửi tới văn phòng của Tần Nguyệt Lam vào ngày hôm sau, nàng đỡ trán bất đắc dĩ, không biết phải làm sao.
Giờ tan làm, Dương Khiết vừa ra khỏi nhà máy thì đã nghe thấy mọi người bàn tán ở dưới sảnh công ty, cô tò mò kéo tay Chu Việt cùng Nhậm Dư Lạc tới xem.
Lưu Diệc Kha đang đứng tựa người vào chiếc Bentley màu bạc, mái tóc được chải chuốt gọn gàng cùng bộ vest tây lịch thiệp, rõ ràng là phong thái của một kẻ lắm tiền.
Vừa lúc ấy, Tần Nguyệt Lam cũng xuống, nàng bước nhanh về phía Lưu Diệc Kha, kéo tay anh ta, liếc mắt nhìn chiếc Bentley:
- Đi thôi, anh cũng không cần phải phô trương như vậy chứ?
- Tần đại tiểu thư đã có lời mời anh đi ăn tối thì sao anh có thể lái chiếc xe hạng xoàng chở em được chứ? - Lưu Diệc Kha vuốt tóc.
Nhìn hành động của hai người có chút mờ ám, mấy nhân viên trong công ty gần đó bắt đầu đoán già đoán non về mối quan hệ của hai người.
Nhậm Dư Lạc cũng ồ lên, vẻ mặt như vừa nhìn thấu được một điều gì đó:
- Kia là bạn trai của phó tổng Tần sao? Xứng đôi với cô ấy quá ha?
- Nhìn chiếc xe mà anh ta lái tới để đón phó tổng Tần là biết ngay có môn đăng hộ đối với phó tổng của chúng ta hay không rồi. - Chu Việt cũng gật gù.
Dương Khiết không thể nhìn Tần Nguyệt Lam và Lưu Diệc Kha thêm một giây nào nữa, cô quay người bỏ đi trước, Chu Việt cùng Nhậm Dư Lạc cũng vội vã đuổi theo.
Tần Nguyệt Lam ngồi lên xe của Lưu Diệc Kha, khoé mắt lại nhìn thấy Dương Khiết đang cùng với Chu Việt và Nhậm Dư Lạc ngồi ở trạm xe buýt. Hôm nay nàng tính tìm Dương Khiết, nhưng đã trót hẹn với Lưu Diệc Kha để nói rõ mọi chuyện nên nàng tạm thời không gặp được cô.
Tại nhà hàng món Pháp nổi tiếng trong thành phố, khi đồ ăn vừa được phục vụ dọn lên, Lưu Diệc Kha đã rót rượu cho Tần Nguyệt Lam:
- Tối nay em hẹn anh đi ăn tối, chắc cũng không phải chỉ đơn giản là đi ăn tối, đúng không?
- Đúng vậy, em có chuyện muốn nói với anh.
Tần Nguyệt Lam nghiêm túc nói.
Lưu Diệc Kha không tiếp lời nàng, như để chừa lại khoảng trống cho nàng nói tiếp.
Giọng nói của Tần Nguyệt Lam tiếp tục vang lên đều đều:
- Anh đừng gửi hoa cho em nữa.
Lưu Diệc Kha khựng lại khi nghe câu đó, sắc mặt anh ta thay đổi, nhưng chỉ mất mấy giây để anh ta có thể lấy lại vẻ ôn hoà quen thuộc:
- Làm sao vậy? Em không thích hoa sao?
Tần Nguyệt Lam cụp mắt nhìn ly rượu sóng sánh trong tay, hàng mi dài khẽ động. Nàng không nhìn anh ta, nhưng giọng nói lại cực kỳ rõ ràng:
- Chỉ là em không muốn như vậy.
Lưu Diệc Kha hơi ngả người ra sau, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, lộ ra vẻ thâm thúy như đã đoán trước được kết cục này:
- Tại sao? Em thích alpha nào khác sao? Hay là vì cô bạn thân từ hồi cao trung của em?
- Không liên quan đến cô ấy.
Lưu Diệc Kha cười khẽ, nhưng nụ cười lần này không còn ôn hòa nữa mà có chút gì đó mang theo sự chiếm hữu không rõ ràng:
- Em cũng biết rõ, anh có thể cho em mọi thứ, địa vị, sự tôn trọng, thậm chí cả tự do trong mối quan hệ. Anh chưa từng cư xử với omega nào như vậy trước đây.
Tần Nguyệt Lam không phủ nhận điều đó, nàng biết Lưu Diệc Kha là một alpha lý tưởng mà rất nhiều omega khao khát, thậm chí cả beta. Anh ta vừa có thủ đoạn, vừa có giới hạn, là kiểu người dù chiếm hữu cũng không bao giờ cưỡng ép, nhưng chính sự ôn hòa đó lại khiến người ta khó lòng từ chối.
Nhưng nàng vẫn lạnh nhạt lắc đầu:
- Em không cần những điều đó, cũng không muốn dùng sự biết ơn hay kính trọng để đáp lại tình cảm của anh. Diệc Kha, tình cảm không thể gượng ép được.
- Em có từng rung động với anh không?
- Chưa từng, trước giờ em chỉ xem anh như một người anh trai của em. - Tần Nguyệt Lam không vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề.
Lưu Diệc Kha lặng đi một lúc, đáy mắt lóe lên thứ cảm xúc khó tả, không phải giận, mà là sự thất vọng xen lẫn cố chấp. Nhưng anh ta vẫn giữ giọng bình thản:
- Em không thể nào cản được cảm xúc của anh, Tiểu Lam, anh cũng sẽ làm điều mà anh muốn làm, anh theo đuổi thứ anh muốn theo đuổi, em cũng không phải ngoại lệ. Còn về chuyện hoa, anh vẫn sẽ gửi nó tới văn phòng em, nếu em không thích thì có thể ném đi.
- Em sẽ không nhận.
Anh ta cười nhạt, uống cạn ly rượu vang đỏ:
- Được thôi. Vậy thì lần sau anh sẽ gửi...sách tài chính. Em đọc rồi, chắc sẽ nhớ đến anh.
Tần Nguyệt Lam hơi nhíu mày, rõ ràng biết anh ta đang cố nói đùa để hoà giải không khí, nhưng nàng vẫn không đáp lại.
Lưu Diệc Kha hiểu rằng lần này anh thật sự có rất ít cơ hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ từ bỏ. Bản tính của anh là vậy, có thể không ép buộc, nhưng chưa bao giờ chịu rút lui hoàn toàn.
Chiếc Bentley bạc dừng trước cổng khu Ngự Lam Uyển, Lưu Diệc Kha vẫn như thường lệ mở cửa xe cho Tần Nguyệt Lam, dáng vẻ lịch thiệp không thể chê vào đâu được.
Khi Tần Nguyệt Lam chào tạm biệt chuẩn bị đi vào thì Lưu Diệc Kha kéo tay nàng lại, ghé sát vào tai nàng, giọng nói khàn khàn mập mờ:
- Nếu một ngày nào đó, em mệt mỏi vì pheromone, vì cảm xúc và mong muốn có một người để giải toả thì cứ nhớ rằng anh, một alpha cấp A, vẫn luôn đợi em quay đầu lại nhìn đến anh.
Tần Nguyệt Lam không đáp, chỉ rút tay lại sau đó khẽ nói:
- Tạm biệt.
Nàng biết, alpha cố chấp như Lưu Diệc Kha một khi đã quyết tâm thì chưa từng từ bỏ điều gì cả. Nhưng nàng cũng biết hiện tại, trái tim của nàng không còn thừa chỗ cho bất kỳ ai nữa, ngoại trừ Dương Khiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com