Chương 36: Cảm xúc bùng nổ
Dương Khiết đã đứng ở cổng Ngự Lam Uyển đợi Tần Nguyệt Lam từ sớm. Sau khi rời quán mì Udon của bà Phương, không hiểu sao cô đã đi thẳng tới đây.
Dĩ nhiên, cảnh tượng Lưu Diệc Kha đưa Tần Nguyệt Lam trở về bằng chiếc xe hồi chiều cũng đã lọt vào mắt cô, và cả lúc hai người ám muội thì thầm nói chuyện với nhau.
Trong lúc Dương Khiết đang suy nghĩ miên man, không biết có nên trở về nhà không thì giọng nói của Tần Nguyệt Lam đã truyền đến:
- Dương Dương?
Dương Khiết hoàn hồn, cô có chút lúng túng không biết phải làm sao:
- Ừm...Nguyệt Lam...
Tần Nguyệt Lam nhìn Dương Khiết sau đó kéo tay cô vào trong Ngự Lam Uyển, khoé môi cũng hơi câu lên.
Khi đã ở trong căn hộ của Tần Nguyệt Lam, nàng cởi đôi giày cao gót, xếp ngay ngắn trên kệ sau đó chỉ lên ghế sofa ở phòng khách:
- Cậu ngồi đó nha, mình đi thay đồ.
Nhưng vừa định đi vào phòng ngủ thì Tần Nguyệt Lam bị một lực kéo lại, Dương Khiết nắm cổ tay nàng, mạnh mẽ ấn nàng lên tường.
- Cậu...
Tần Nguyệt Lam chưa kịp nói hết câu thì Dương Khiết đã hôn xuống, chặn lại toàn bộ lời muốn nói của nàng.
Đó không phải một nụ hôn nhẹ nhàng mà là nỗi ghen tuông nghẹn ngào, là tức giận vì sự bất lực, là khát vọng muốn giữ lấy người trước mặt. Bao nhiêu kìm nén, Dương Khiết đã dồn hết vào nụ hôn này.
Tần Nguyệt Lam bị hôn đến mức chân mềm nhũn, thậm chí cơ thể đã có phản ứng động tình.
Dương Khiết buông môi nàng ra, kéo theo một sợi chỉ bạc nhỏ không rõ ràng, cô cúi xuống, hôn lên vành tai nàng rồi hôn dọc theo xương quai xanh.
- Dương Dương...Cậu làm sao vậy?
Giọng nàng khẽ run, một tay đặt lên vai cô, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có sức lực.
- Cậu hỏi mình à? Không phải cậu muốn mối quan hệ như này sao? Mình muốn cậu.
Tần Nguyệt Lam cắn môi dưới, môi đỏ ướt nước, khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì nghe được câu nói của Dương Khiết.
Dương Khiết nói xong lại cúi đầu, hôn lên cổ nàng lần nữa, như để khẳng định chủ quyền, cô cố tình mút lên đó, tạo ra một dấu ấn màu đỏ hồng. Tần Nguyệt Lam hốt hoảng khi nhận ra Dương Khiết vừa hôn lên chỗ nào:
- Cậu...sao lại hôn ở đó? Ngày mai mình còn đi làm...
- Cậu che lại là được. - Dương Khiết ngang ngược nói.
Cơ thể Tần Nguyệt Lam khẽ run lên, đôi tay Dương Khiết đặt lên hông nàng, kéo sát hơn chút nữa, khiến cả hai dính chặt vào nhau không còn một khe hở. Hơi thở nóng rực hoà quyện cùng hương pheromone tràn ra trong không khí.
Tần Nguyệt Lam nhắm mắt lại, mi mắt khẽ run, mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc bao lấy cơ thể nàng. Ngón tay nàng trượt lên phần gáy Dương Khiết, chạm vào mái tóc dài mềm mại của cô, siết nhẹ theo bản năng.
Từng tấc da thịt bị chạm vào đều nóng lên, nhưng Tần Nguyệt Lam không né tránh, nàng hơi ngửa đầu, để mặc cổ mình lộ ra không chút phòng bị, như một lời đồng ý.
Dương Khiết nhấc nàng khỏi mặt đất chỉ bằng một tay, để nàng áp vào người mình. Đôi chân trần của nàng theo phản xạ vòng lên eo cô, cơ thể mềm mại bị giữ chặt trong vòng tay của alpha.
Váy của Tần Nguyệt Lam xộc xệch, đôi môi đỏ hơi sưng lên vì hôn, ánh mắt phủ một lớp sương mỏng mê loạn. Mỹ nhân luôn ngạo kiều, lúc này chỉ còn lại sự quyến rũ chết người.
Dương Khiết dùng lực nâng đỡ cơ thể Tần Nguyệt Lam, đôi bàn tay không ngừng mơn trớn dọc theo đường cong mềm mại, hơi thở vẫn chưa ổn định. Ánh mắt cô khóa chặt gương mặt nàng, như một kẻ đã mất kiểm soát, nhưng lại biết mình sẽ không quay đầu được nữa.
Khi tay cô chạm tới phần da thịt non mịn ở dưới váy, Tần Nguyệt Lam run lên, nàng giãy giụa:
- Đừng, Dương Dương...
Yết hầu Dương Khiết trượt xuống một cái, cô như bừng tỉnh, thả nàng đứng xuống đất sau đó quay người đi:
- Mình xin lỗi.
Bởi vì quá kích động, cô đã hành động theo bản năng mà quên đi rằng nàng sẽ có thể cảm thấy không thoải mái vì hành động này của cô.
Thế nhưng dáng vẻ thành khẩn của cô lại khiến tâm nàng mềm ra như nước.
- Cậu đi đâu? - Tần Nguyệt Lam dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn trầm mê, giọng nói có hơi khàn.
Thấy Dương Khiết không chịu nói gì, Tần Nguyệt Lam kéo tay cô đi vào bên trong:
- Cậu đốt lửa rồi định không chịu trách nhiệm à?
Cứ như vậy, Dương Khiết bị Tần Nguyệt Lam kéo vào trong phòng ngủ, ngay lúc cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã kéo khoá váy trước mặt cô.
- Này này, cậu...cậu làm gì vậy...?
Dương Khiết đỏ bừng mặt, vội vã quay về hướng khác. Mặc dù không phải chưa từng nhìn qua nhưng mỗi khi nhìn thấy cơ thể Tần Nguyệt Lam, cô đều có cảm giác ngại ngùng như vậy.
- Đừng có đứng đó nữa, lại đây giúp mình kéo khoá xuống, không phải mới hồi nãy còn mạnh bạo lắm sao?
Tần Nguyệt Lam nói như ra lệnh. Dương Khiết nghe lời, chậm rãi bước đến, ngón tay run rẩy chạm vào khoá kéo váy của nàng.
Chiếc khóa váy được kéo xuống tạo nên một âm thanh rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh lại như khuếch đại từng đợt sóng điện chạy dọc sống lưng Dương Khiết. Ánh mắt cô bất giác rơi vào làn da trắng nõn dần lộ ra, bờ vai mềm mại, sống lưng mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp vải mỏng.
Dường như có thể cảm nhận được sự căng thẳng của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam nhẹ giọng nói, trong mắt tràn ngập ý cười:
- Tắm chung đi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com