Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Cậu là alpha duy nhất

Dương Khiết run rẩy lùi lại một bước, giọng nói lắp bắp vì ngượng ngùng:

- Cậu...cậu...cậu tắm đi...mình ra...ra ngoài...đợi...

Tần Nguyệt Lam xoay người, đôi tay câu lấy cổ alpha trước mặt, nàng hơi nhón chân lên, ghé vào tai cô, thanh âm vô cùng gợi cảm:

- Không được, người của cậu toàn mùi đồ ăn, nếu cậu không tắm thì mình không muốn "làm" với cậu đâu.

Có lẽ bởi vì vừa từ quán mì Udon tới đây nên mùi đồ ăn vẫn còn ám trên người Dương Khiết.

...

Tần Nguyệt Lam hôm nay rất chủ động.

Nhưng mà không chỉ có hôm nay.

Dương Khiết chỉ có thể nghĩ được như vậy, trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, lý trí của cô sớm đã không còn.

Ngay khi bàn tay mềm mại của Tần Nguyệt Lam chạm tới phần dưới đã "đứng" lên từ bao giờ của Dương Khiết, cô giật bắn mình, hơi lùi lại, đụng phải thành bồn tắm.

Tần Nguyệt Lam vẫn rướn người tới, đôi môi mềm mại hé mở:

- Sao nó lại cứng như vậy, huh?

- Đừng, Nguyệt Lam, mình không cần...

- Không cần? Thật sự không cần mình giúp cậu sao?

Nói như vậy, nhưng tay của Tần Nguyệt Lam đã trượt nhẹ trên vật cứng nóng hổi của Dương Khiết khiến cô than nhẹ một tiếng, hơi thở dồn dập:

- Cậu...sao lại biết chuyện này..?

- Có gì mà mình không biết chứ? Cậu quên mình từng là một học bá sao?

Bàn tay của Tần Nguyệt Lam vẫn không ngừng trượt lên xuống, đầu ngón tay tinh tế chạm tới từng nơi mẫn cảm nhất, trêu chọc, gãi nhẹ như khiêu khích. Đôi mắt phượng cong cong như thể đang nhìn một con mồi vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu.

Dương Khiết bật ra tiếng rên rỉ không thể kiềm chế, thân thể vì khoái cảm mà khẽ co giật.

Dưới sự khiêu khích của Tần Nguyệt Lam, Dương Khiết cau mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng, ở bên dưới cũng không nhịn được mà trào ra dịch nhờn nóng bỏng.

Bình thường ở nhà, Dương Khiết chỉ tắm trong khoảng 15 đến 20 phút, nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô ở trong phòng tắm tới gần 3 tiếng đồng hồ.

Khi trở ra ngoài, đôi chân của Tần Nguyệt Lam đã đứng không vững, nàng ôm lấy cổ Dương Khiết, giọng nói khàn đặc:

- Ôm mình lên giường ngủ đi.

Dương Khiết ôm nàng lên, hướng về phía giường ngủ. Có lẽ vừa rồi hoạt động quá lâu trong phòng tắm nên vừa nằm xuống giường là cả hai đã chìm vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi Tần Nguyệt Lam tỉnh dậy thì đã không còn thấy Dương Khiết nằm cạnh nữa, tâm trạng nàng bất giác lại trở nên trống rỗng.

Tần Nguyệt Lam vệ sinh cá nhân xong, vừa đi ra khỏi phòng thì liền nghe thấy tiếng động trong bếp, nàng cau mày, bước từng bước chậm rãi đi về phía nhà bếp.

Dương Khiết đang đứng trong bếp, mái tóc dài ngang vai cũng được buộc đuôi ngựa lên, tay áo xắn gần tới khuỷu tay, từng động tác vô cùng sạch sẽ.

Khi Dương Khiết quay người lại thì giật mình bởi Tần Nguyệt Lam đã đứng đó từ bao giờ, cô tắt bếp gas sau đó nhẹ nhàng đi về phía nàng:

- Cậu dậy rồi à? Xin lỗi vì đã tự tiện nấu ăn trong bếp của cậu, mình...

- Cậu xin lỗi cái gì? Từ giờ cậu muốn làm gì ở trong nhà của mình đều được.

Tần Nguyệt Lam nhìn chiếc tạp dề treo trên tường, hơi nhướng mày nói:

- Lần sau nấu ăn thì cậu mang tạp dề vào, có một cái tạp dề hồi trước mình mua bị rộng nên cứ để ở đó không có đụng đến.

- Oh, được.

Dương Khiết bưng hai tô mì nghi ngút khói ra bàn ăn. Bữa sáng diễn ra rất chậm vì cả hai đều không muốn phải xa người kia một chút nào.

Đang ăn, Dương Khiết đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, cô cầm lấy chai tương ớt đổ một chút vào tô mì của mình sau đó làm bộ tò mò hỏi:

- Ừm...Nguyệt Lam, mình thấy...nhà cậu có sẵn đồ cỡ lớn cho alpha hả?

Nhìn vẻ mặt đang cố gắng tỏ ra bình thường của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam nén cười, cũng bình thản trả lời:

- Ừ, bởi vì đã có rất nhiều alpha từng qua đêm ở đây.

Bàn tay của Dương Khiết bỗng nhiên siết chặt, tương ớt trong chai cũng theo lực mà tràn ra rất nhiều, tới khi cô nhận thức được thì cũng là lúc tương ớt gần như chất thành đống ở trong tô mì của cô rồi.

Tần Nguyệt Lam nhìn phản ứng của Dương Khiết, không nhịn được mà bật cười:

- Đồ ngốc, cậu cho nhiều tương ớt như vậy làm gì? Cậu thích ăn cay từ lúc nào mà mình không biết đấy?

- Mình...ăn được cay. - Dương Khiết không tự nhiên đáp, sau đó vẫn trộn đều tương ớt trong bát của mình lên.

- Mình nói giỡn thôi, cậu là alpha duy nhất từ trước tới giờ qua đêm ở đây, những bộ đồ rộng của alpha kia cũng là dành cho cậu đó. Nếu theo như chúng ta từng thoả thuận thì có lẽ từ giờ cậu sẽ phải qua đêm ở chỗ mình nhiều hơn rồi.

Dương Khiết cúi đầu, dùng đũa gắp mì một cách cứng nhắc, tai cô đỏ bừng. Sợi mì trộn lẫn với tương ớt dường như chẳng còn vị gì rõ ràng nhưng cổ họng cô lại khô khốc đến mức nuốt cũng khó khăn.

...

Sau hôm đó, Dương Khiết vẫn đi làm đều đặn, nhưng mỗi lần gặp Tần Nguyệt Lam, cảm xúc của cô dường như bị phóng đại lên rất nhiều.

Mối quan hệ giữa hai người các nàng vẫn như vậy, vẫn là một bí mật ngọt ngào giữa cả hai, và cũng chẳng ai có ý định muốn kết thúc chuyện này.

Tới ngày khám sức khoẻ định kỳ, Tần Nguyệt Lam tới văn phòng của Trần Uyển. Sau khi khám tổng quát một lượt, Trần Uyển nhíu mày hỏi:

- Em bị đánh dấu tạm thời rồi à? Là alpha đó sao?

Tần Nguyệt Lam hơi đỏ mặt nhưng cũng khẽ gật đầu, đối với Trần Uyển, nàng có thể thoải mái bộc lộ cảm xúc của bản thân.

Trần Uyển bóp trán:

- Bác Tần đã biết chuyện này chưa?

- Hiện tại chị đừng nói cho ba mẹ em, đặc biệt là các anh chị của em nữa, nếu họ biết Dương Dương là người đã đánh dấu em, họ nhất định sẽ không để yên cho cậu ấy.

Hơn nữa, ba mẹ của Tần Nguyệt Lam rất coi trọng chuyện môn đăng hộ đối, đặc biệt là mẹ nàng, Lưu Diệc Kha thực ra đã lọt vào tầm ngắm của bà từ lâu bởi anh cũng xuất thân từ giới thượng lưu.

Trần Uyển đưa tay điều chỉnh lại hồ sơ sức khoẻ của Tần Nguyệt Lam, chậm rãi hỏi:

- Vậy...em tính nghiêm túc với Dương Dương à?

- Em cũng muốn, nhưng mà cậu ấy chưa biết tình cảm của em, còn hơi "chậm tiêu" nữa, có lẽ phải đợi một thời gian nữa. Mà cậu ấy tên là Dương Khiết, tên Dương Dương chỉ mình em gọi thôi.

- Rồi rồi, trước đó chị không nghĩ khi em yêu vào sẽ chiếm hữu tới mức này đâu~

Trần Uyển cười sau đó thở ra một hơi.

"Aiya, không biết Dương Khiết chậm tiêu, hay Tần Nguyệt Lam mới là người chậm tiêu đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com