Chương 38: "Bắt nạt"
Tối đó, trong bữa cơm tối, Tần Dĩ An lột một con tôm sau đó tiện tay bỏ vào bát của Tần Nguyệt Lam:
- Tối mai có một buổi tiệc xã giao, để anh đi cùng em nhé?
- Tiệc xã giao?
Lúc này Tần Nguyệt Lam mới nhớ ra, hồi chiều lúc thư ký Diêu thông báo lịch trình thì có đề cập tới buổi tiệc xã giao tối ngày mai. Nàng vốn không có hứng thú với những buổi tiệc như này, đang định mở miệng từ chối thì bà Tần đã lên tiếng:
- Mẹ thấy Tiểu Lam cũng nên tới những buổi tiệc như thế một mình đi, tương lai còn phải tiếp xúc dài dài, không thể cứ ỷ lại vào anh con như vậy.
- Sao mà để Tiểu Lam dự tiệc một mình được chứ mẹ? Em ấy vừa công khai thân phận omega không lâu, con không yên tâm một chút nào. - Tần Dĩ An không đồng tình nói.
- Con quên là tối mai con có chuyến bay lúc 8 giờ tối à?
Tần Dĩ An lúc này mới hơi ngẩn người ra một chút sau đó xụ mặt xuống:
- Tiểu Lam, em có thể không cần đi buổi tiệc đó cũng được.
Chưa kịp để Tần Nguyệt Lam vui mừng thì ông Tần đã nghiêm giọng:
- Không thể vô kỷ luật như vậy được, Tiểu Lam vừa tốt nghiệp đại học mà ba đã cho con bé lên thẳng chức phó tổng, vì vậy mà con bé càng cần phải nghiêm túc hơn nữa. Con hiểu ý ba đúng không Tiểu Lam?
Tần Nguyệt Lam thấy không từ chối được nữa nên đành miễn cưỡng nhận lời.
- Ra ngoài tiếp xúc nhiều, mở rộng mối quan hệ sẽ giúp cho con rất nhiều trên thương trường sau này. - Ông Tần bồi thêm một câu nói.
Ở bên cạnh, Tần Dĩ An có chút cụt hứng, Tần Nguyên nhìn Tần Nguyệt Lam:
- Theo anh thấy thì em nên mang theo vệ sĩ đề phòng.
- Đúng đó, hoặc đi chung với một người đáng tin cậy trong công ty, thư ký Diêu của em chẳng hạn? - Tần Tử Yên gật gù.
"Được phép mang theo người trong công ty sao?"
Ánh mắt Tần Nguyệt Lam không tự chủ mà hơi sáng lên một chút.
...
7 giờ tối, Tần Nguyệt Lam tới bữa tiệc bằng chiếc xe Maybach màu trắng, nhan sắc của nàng đã thu hút rất nhiều ống kính của phóng viên xung quanh. Bên cạnh nàng là Dương Khiết, cô vốn không liên quan nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại bị nàng kéo theo.
Buổi tiệc diễn ra trong một nhà hàng sang trọng, ánh đèn vàng nhạt tạo nên bầu không khí ấm áp nhưng cũng không kém phần xa hoa. Tần Nguyệt Lam mặc một bộ váy lụa satin lệch vai màu đỏ rượu tôn lên từng đường cong cơ thể quyến rũ, thần thái cao ngạo như nữ vương, đứng giữa đám đông mà vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Dương Khiết đi bên cạnh, vẫn là phong cách đơn giản thường ngày, áo vest trắng và quần tây, cả người toát lên vẻ chững chạc nhưng lại có phần xa cách.
Không lâu sau, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn bước tới, lịch thiệp nâng ly champagne với Tần Nguyệt Lam. Hai người bắt đầu trao đổi vài câu bằng tiếng Anh, đối phương dường như có ý muốn trò chuyện thân mật hơn, còn Tần Nguyệt Lam thì vẫn duy trì nụ cười xã giao, ánh mắt lại lướt về phía Dương Khiết như đang chờ phản ứng của cô.
- Em là đại diện của Tần Thị? Là người mới sao? Trước đây chưa từng thấy em xuất hiện ở những buổi tiệc như thế này.
- Đúng vậy, tôi là người mới. - Tần Nguyệt Lam lịch sự đáp.
- Còn trẻ như vậy mà đã là phó tổng, anh muốn biết thêm nhiều về em đấy. Anh là tên là Edward, tổng giám đốc công ty tài chính Wang, còn em?
- Tần Nguyệt Lam, cứ gọi tôi là Scarlett, đó là tên của tôi khi ở nước ngoài.
- Oh, tên của em rất hay.
Dương Khiết đứng bên cạnh quan sát, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng cô không có ý định can thiệp.
Khi thư ký của Edward nói gì đó vào tai anh ta thì anh ta mới gật đầu chào tạm biệt Tần Nguyệt Lam, còn không quên để lại một lời mời gọi ám muội:
- Nửa đêm em có rảnh thì đi uống rượu cùng anh nhé? Lát nữa sẽ quay lại tìm em.
Người phương Tây vốn phóng khoáng như vậy, họ có thể không ngại đưa ra những lời mời trần trụi ngay cả khi đây là lần đầu gặp gỡ.
Dương Khiết cũng không phải không biết tiếng Anh, thấy Tần Nguyệt Lam không nói gì, cô chỉ nhìn nàng một lúc lâu, sau đó bình tĩnh cầm lấy ly rượu trên tay nàng, tự nhiên uống một ngụm, rồi thản nhiên nói nhỏ:
- Rượu mạnh như vậy, cậu uống ít thôi.
Tần Nguyệt Lam ngẩn người, sau đó bật cười, đáy mắt tràn đầy hứng thú nhìn Dương Khiết đang uống ly champagne của mình.
- Ừ, để lát nữa còn có sức đi uống rượu cùng Edward nữa chứ~
Nàng chẳng qua chỉ thuận miệng trêu chọc một câu, không ngờ lại khơi lên một cơn sóng ngầm trong lòng Dương Khiết.
Cô vừa nhìn nàng trò chuyện với người đàn ông kia. Hiện tại, từng lời nói của nàng như thể đang trêu đùa sự kiên nhẫn của cô.
Chẳng đợi ai kịp phản ứng, Dương Khiết bất ngờ nắm lấy cổ tay Tần Nguyệt Lam, kéo nàng ra khỏi sảnh tiệc. Lực tay mạnh mẽ nhưng không làm đau nàng, chỉ khiến Tần Nguyệt Lam giật mình.
Bị Dương Khiết kéo đến một hành lang vắng vẻ, chưa kịp lên tiếng, cả người nàng đã bị áp chặt vào bức tường lạnh lẽo.
Cô cúi xuống, không cho nàng cơ hội né tránh, đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào khoang miệng ngọt ngào, chiếm đoạt mọi hơi thở.
Nụ hôn này không dịu dàng như bình thường mà có chút chiếm hữu, như thể muốn trừng phạt nàng vì đã cố tình khiêu khích. Đầu lưỡi của Dương Khiết quấn lấy lưỡi nàng, ngậm lấy cánh môi mềm mà cắn mút, đến khi vị rượu nhè nhẹ trong miệng của nàng hòa cùng hơi thở của cô.
Tần Nguyệt Lam chưa bao giờ bị ai đối xử thô bạo như vậy.
Nàng khẽ rên lên một tiếng, hai tay vô thức bấu vào vai Dương Khiết, muốn đẩy ra nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Sức nóng từ nụ hôn như dòng điện chạy khắp cơ thể nàng, khiến nàng không tự chủ được mà cong người theo nhịp hôn mãnh liệt của cô.
Dương Khiết dường như không có ý định dừng lại.
Cô một tay giữ chặt eo nàng, tay còn lại vuốt dọc theo sống lưng, tạo nên từng đợt run rẩy.
Tần Nguyệt Lam khó khăn thở dốc giữa nụ hôn nồng nhiệt, đầu óc quay cuồng, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, cơ thể bắt đầu trở nên nóng bừng.
Cảm giác này...
Nàng mở to mắt, giọng nói đứt quãng, gần như nghẹn ngào:
- Nếu như cậu còn hôn nữa...mình sẽ phát tình mất...
Câu nói ấy như một ngọn lửa đổ thêm dầu vào cơn khát cháy bỏng.
Dương Khiết khựng lại, ánh mắt tối sầm, hô hấp cũng trở nên rối loạn. Lý trí và dục vọng va chạm dữ dội trong khoảnh khắc. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dừng lại kịp thời.
Chậm rãi tách khỏi đôi môi sưng đỏ của nàng, cô hít sâu một hơi, giọng nói trầm khàn:
- Ban nãy cậu nói muốn đi uống rượu cùng ai?
Tần Nguyệt Lam dựa vào tường, hai chân mềm nhũn, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt át đầy mê hoặc.
Nhìn bộ dạng ấy của nàng, Dương Khiết cảm thấy tim mình lại đập loạn nhịp.
- Mình chỉ là giỡn thôi mà, ai mà ngờ cậu sẽ kéo mình ra đây hôn chứ, giờ thì hay rồi, son môi của mình bị lem hết, tất cả là tại cậu. - Tần Nguyệt Lam ấm ức nói.
Dương Khiết khẽ cúi đầu, ngón tay lướt nhẹ qua khóe môi của Tần Nguyệt Lam, lau đi vệt son đã nhòe, ngang ngược nói:
- Lem thì để mình chịu trách nhiệm lau hết cho cậu nhé?
Nói rồi, cô lại cúi xuống, lần này không còn là nụ hôn cuồng nhiệt như ban nãy, mà là từng cái chạm khẽ, dịu dàng đến mức khiến Tần Nguyệt Lam ngứa ngáy cả người.
Hơi thở của nàng dồn dập, cuối cùng không nhịn được mà kháng cự:
- Dừng lại, thật sự không được nữa, mình...không muốn phát tình đâu.
- Mới chỉ hôn có một chút mà cậu đã chịu không nổi rồi, nếu như cậu nhận lời đi uống rượu với alpha khác thì còn tới đâu nữa chứ, huh?
- Vậy nếu mình thật sự đi uống rượu với người khác thì sao? - Tần Nguyệt Lam cắn môi, cố tình hỏi.
Dương Khiết nhìn nàng chăm chú vài giây, rồi bất ngờ áp sát, hơi thở nóng ấm phả lên vành tai nàng:
- Thì mình sẽ đưa cậu về...rồi khiến cậu đến sáng hôm sau cũng chẳng thể bước ra khỏi giường.
Giọng nói trầm thấp ấy rơi vào tai Tần Nguyệt Lam như một tia điện chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân nàng run nhẹ. Gương mặt vốn đã đỏ lại thêm đỏ như sắp nhỏ máu.
- Dương Dương.
- Ừm?
- Cậu dạo này chỉ biết bắt nạt mình.
- Vậy Tần đại tiểu thư đây có muốn bị bắt nạt thêm một lần nữa không?
Tần Nguyệt Lam không đáp, nhưng cái siết nhẹ lấy cổ áo Dương Khiết, kéo cô cúi xuống thêm lần nữa đã là một câu trả lời rồi.
- Một lần nữa thôi đó..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com