Chương 40: Hiểu lầm
Thấm thoắt cũng đã một tháng trôi qua, mối quan hệ của Dương Khiết và Tần Nguyệt Lam cũng không có gì thay đổi nhiều, giữa hai người vẫn không hề có danh phận rõ ràng.
Trước giờ, Lưu Diệc Kha luôn làm phiền Tần Nguyệt Lam, nhưng từ sau buổi tiệc xã giao kia thì lại có thêm một alpha nữa ngày nào cũng làm phiền tới nàng là Edward.
Bởi vì mới giành được một bản hợp đồng có giá trị nên công việc của Tần Nguyệt Lam đã nhiều nay lại còn nhiều hơn, ngay cả thời gian gặp Trần Uyển cũng không có.
- Này, hôm nay em rảnh chứ?
Tần Nguyệt Lam nhìn cuốn lịch để bàn, tuần này nàng đã bận kín tuần, không thể dành ra khoảng thời gian nào để có thể tới phòng khám tư nhân của Trần Uyển.
- Dạ, tuần này em...
Thấy giọng Tần Nguyệt Lam có vẻ bối rối, Trần Uyển nhìn cuốn sổ tay nhỏ trên bàn làm việc rồi nói:
- Tháng này em đã chậm 2 tuần rồi đó, chúng ta luôn hẹn vào ngày 15 mỗi tháng mà.
- Em xin lỗi, là do dạo này công việc bận quá. À, hiện tại chị có rảnh không?
- Hiện tại thì có.
- Chị có phiền nếu tới văn phòng của em bây giờ không? Bây giờ em đang rảnh.
Trần Uyển nhìn đồng hồ rồi nói:
- Ừ, vậy cũng được.
Một lát sau, Trần Uyển tới văn phòng phó tổng, cô ấy nhìn Tần Nguyệt Lam sau đó thở dài:
- Em dạo này công việc nhiều lắm à? Thời gian nghỉ ngơi cũng không có.
- Em mới giành được bản hợp đồng tốt, dĩ nhiên là không thể làm lơ công việc trong lúc này. - Tần Nguyệt Lam mím môi nói.
- Còn pheromone của em thì sao? Vẫn ổn định chứ?
- Ổn định, nhưng mà với Dương Dương thì không, em cảm thấy em có thể phát tình bất cứ lúc nào thân mật với cậu ấy.
Trần Uyển bật cười sau đó bắt đầu mở sổ tay, hỏi nhỏ:
- Vậy...dạo gần đây bận như thế, hai đứa có quan hệ tình dục không?
Mặc dù đều là người lớn nhưng câu hỏi thẳng thắn của Trần Uyển vẫn khiến Tần Nguyệt Lam cảm thấy có chút xấu hổ, nàng nhỏ giọng đáp:
- Dĩ nhiên là...không rồi, thời gian em ở gần cậu ấy còn không có.
- Thế em có cảm thấy trong lòng bứt rứt khó chịu không? - Trần Uyển hỏi, tay vẫn không ngừng ghi chép.
- Cũng...có khó chịu...mỗi tối đều cảm thấy...trống vắng...
- Được rồi, thả lỏng, đây là phản ứng bình thường của omega sau khi bị alpha đánh dấu tạm thời, em không cần khẩn trương.
Nói chuyện qua lại một hồi, Trần Uyển lại đề cập tới chuyện giữa Tần Nguyệt Lam và Dương Khiết, cô ấy hỏi tiếp:
- Vậy em đã có dự định gì với Dương Khiết chưa?
- Thực lòng mà nói thì em chưa nghĩ tới chuyện đó, chị cũng hiểu mà, hiện tại chuyện giữa em và Dương Dương chỉ đơn giản là bạn tình, chỉ là mối quan hệ tạm bợ mà thôi, có thể tạm dừng bất cứ lúc nào.
- Khoan đã, nghĩa là em chỉ lợi dụng em ấy để ổn định pheromone trong chu kì nhiệt?
- Em...hiện tại thì rất giống với việc em lợi dụng cậu ấy...
Ngừng lại một chút, nàng nói tiếp:
- Nhưng mà cũng không phải, em không muốn chỉ dừng lại ở mối quan hệ như vậy, em muốn hẹn hò với Dương Dương, nhưng cậu ấy dường như chẳng để ý gì tới em.
- Gia đình của em nữa, em không lo ngại họ sao?
- Có, nhưng mà chuyện đó sẽ chẳng là vấn đề nữa nếu như Dương Khiết cũng thích em.
Tần Nguyệt Lam nhìn cánh cửa đang hé mở sau đó cau mày:
- Lúc vào chị không đóng cửa sao?
- Chị có mà, chắc là đóng không chặt ấy.
Tần Nguyệt Lam đứng dậy đi về phía cánh cửa văn phòng sau đó nhìn xung quanh hành lang một lượt. Hành lang vẫn vắng lặng như tờ, nàng thở ra một hơi sau đó đóng cửa lại.
Thế nhưng sao hồi nãy nàng lại có cảm giác như có ai đang nhìn mình nhỉ?
Ở nhà máy, Dương Khiết không hiểu sao mình lại cầm bản thiết kế vốn dĩ phải nộp cho Tần Nguyệt Lam về lại đây, tâm trí của cô chỉ dừng lại ở câu nói của nàng:
"Thực lòng mà nói thì em chưa nghĩ tới chuyện đó, chị cũng hiểu mà, hiện tại chuyện giữa em và Dương Dương chỉ đơn giản là bạn tình, chỉ là mối quan hệ tạm bợ mà thôi, có thể tạm dừng bất cứ lúc nào."
Đúng vậy, mối quan hệ giữa cô và nàng cũng chỉ là tạm bợ mà thôi, có thể kết thúc bất cứ khi nào nàng muốn. Suốt từ hồi còn đi học cho tới hiện tại, nàng luôn là người nắm thế chủ động đối với cô, còn cô mãi chỉ là kẻ theo sau nàng mà thôi.
"Khoan đã, nghĩa là em chỉ lợi dụng em ấy để ổn định pheromone trong chu kì nhiệt?"
Lợi dụng?
Dương Khiết cười giễu, rõ ràng là phải giữ khoảng cách, nhưng từ đầu tới cuối là do cô tự chuốc lấy.
Chu Việt từ trong nhà máy đi ra, vô tình nhìn thấy Dương Khiết cùng bản thiết kế, anh ngạc nhiên:
- Cậu chưa nộp bản thiết kế à? Sao lại cầm xuống đây? Có vấn đề gì sao?
- Không, cậu nộp đi. - Dương Khiết đẩy bản thiết kế cho Chu Việt sau đó đi vào trong nhà máy.
Chu Việt gãi gãi đầu, không hiểu sao lại cảm thấy Dương Khiết đang không vui vì chuyện gì đó.
Chiều hôm ấy, sau khi tan làm, Tần Nguyệt Lam xuống nhà máy, nàng nhìn các kĩ sư lần lượt đi ra ngoài, trong lòng có chút mong chờ được nhìn thấy Dương Khiết.
Dương Khiết cũng từ trong nhà máy đi ra, vừa hay đụng phải Tần Nguyệt Lam, nàng đưa tay lên chào:
- Dương...
Chưa kịp nói hết, Dương Khiết đã đi lướt qua nàng, rõ ràng là coi nàng như không khí.
Tần Nguyệt Lam cau mày, nàng nhìn theo Dương Khiết, lại thấy cô bước vào trong một chiếc Toyota Yaris màu trắng.
Thậm chí cô còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn nàng lấy một cái.
Nàng mở điện thoại lên, tin nhắn cuối cùng nàng nhắn cho Dương Khiết hẹn cô đi ăn tối từ trưa cũng chẳng được hồi đáp.
"Chuyện này là sao chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com