Chương 41: "Khó ở"
Chiếc xe Toyota Yaris trắng của Lý Nhã Kỳ dừng lại trước một quán ăn nhỏ, cô ấy liếc nhìn Dương Khiết:
- Vào ăn cái gì lót dạ rồi kể cho mình nghe có chuyện gì với cậu.
Khi phục vụ bưng thức ăn lên, Dương Khiết mới chậm rãi kể lại những gì sáng nay đã vô tình nghe được.
Hồi sáng cô được Nhậm Dư Lạc nhờ đem bản thiết kế lên văn phòng phó tổng để chờ duyệt, nhưng khi đang định gõ cửa văn phòng thì cô phát hiện nó không đóng mà chỉ khép hờ. Và cũng vì thế, cô tình cờ nghe được một đoạn nói chuyện giữa Tần Nguyệt Lam và một người nào đó.
"Vậy em đã có dự định gì với Dương Khiết chưa?"
"Thực lòng mà nói thì em chưa nghĩ tới chuyện đó, chị cũng hiểu mà, hiện tại chuyện giữa em và Dương Dương chỉ đơn giản là bạn tình, chỉ là mối quan hệ tạm bợ mà thôi, có thể tạm dừng bất cứ lúc nào."
"Khoan đã, nghĩa là em chỉ lợi dụng em ấy để ổn định pheromone trong chu kì nhiệt?"
"Em...hiện tại thì rất giống với việc em lợi dụng cậu ấy..."
Lý Nhã Kỳ nghe tới đó vội đập tay xuống bàn:
- Mình biết ngay mà! Tần Nguyệt Lam đó chỉ lợi dụng cậu thôi, hồi còn đi học cô ta chẳng phải thích Lưu Diệc Kha rồi sao? Hiện tại còn...
- Cô ấy nói với mình cô ấy không thích Lưu Diệc Kha!
Thấy sắc mặt của Dương Khiết dần trở nên khó coi, Lý Nhã Kỳ biết mình lỡ miệng, vội vàng tự ngắt lời bản thân bằng cách cầm ly nước lên uống một ngụm.
- Nhưng mà tại sao cô ấy lại làm như vậy với mình chứ...?
- Còn phải hỏi? Cậu dù gì cũng là alpha cấp S, còn Lưu Diệc Kha chỉ là alpha cấp A thôi, thấy cậu phân hoá thành alpha cấp S nên Tần Nguyệt Lam mới lợi dụng pheromone của cậu để...
- Đừng nói nữa, cậu ấy không phải người như vậy.
Lý Nhã Kỳ biết bản thân lại đụng chạm tới vấn để nhạy cảm nên cũng tự động im miệng. Dương Khiết biết Lý Nhã Kỳ là một người thẳng tính và bộc trực nên dù đối mặt với bất cứ chuyện gì cô ấy cũng đều muốn nói hết những suy nghĩ của mình ra, lại chẳng để tâm tới cảm xúc của người khác.
Ăn tối xong, Lý Nhã Kỳ vỗ vào vai Dương Khiết:
- Đi nào, dẫn cậu tới quán bar giải sầu.
- Không cần, mình muốn về nhà.
- Thôi nào, tới ICE đi, mình bảo Ứng Quỳnh giới thiệu cho cậu mấy đồng nghiệp của em ấy, sẽ không làm cậu thất vọng đâu.
- Bỏ đi, mình không cần. À, cậu thử hỏi em ấy xem ở quán bar đó còn tuyển dụng và đào tạo bartender full time không?
- Tuyển dụng? Chỗ đó kín người rồi, à mà, mình có biết một chỗ đang tuyển dụng bartender chưa có kinh nghiệm, nếu cậu ưng thì để mình liên hệ.
...
Tần Nguyệt Lam tiến vào phòng họp với một khuôn mặt cực kỳ nghiêm túc. Anh trai Tần Dĩ An của nàng đang có chuyến công tác ở nước ngoài nên dĩ nhiên nàng là người chủ trì phiên họp tháng này.
Mọi người trong phòng họp định đứng dậy chào thì nàng đã phất tay ra hiệu miễn, bước thẳng đến ghế đẩu, kéo ghế sau đó ngồi xuống một cách dứt khoát:
- Bắt đầu đi.
Giọng nàng trầm thấp nhưng vô cùng áp lực. Mọi người vội vã lật tài liệu, chiếu slide, ai nấy đều nín thở vì bầu không khí căng như dây đàn.
Trần tổng bên bộ phận tiêu thụ vừa trình bày được vài câu, Tần Nguyệt Lam đã ngắt lời:
- Anh nói chậm lại, tôi còn không hiểu, vậy thì anh nghĩ những người bên dưới có hiểu không?
Trần tổng mồ hôi rịn ra trên trán:
- Tôi...tôi sẽ sửa lại cách trình bày.
Tần Nguyệt Lam không trả lời, chỉ ra hiệu tiếp tục.
Trưởng phòng quản lý dự án cố gắng xoa dịu:
- Phó tổng, dự án lần này đã đạt 90% tiến độ, chỉ còn vài bước...
- 90%? Tôi nghe câu này từ ba tuần trước rồi. Bộ phận của cô không phân biệt được giữa "hoàn thành" và "gần xong" à?
Ánh mắt nàng sắc bén đến mức không ai dám nói thêm lời nào. Những người thường ngày vẫn thoải mái trước mặt nàng hôm nay cũng chỉ cúi đầu nhìn màn hình, không dám ho he.
Thư ký Diêu nhẹ nhàng đưa cà phê đến trước mặt, hy vọng cải thiện tâm trạng nàng một chút.
Tần Nguyệt Lam nhìn ly cà phê, cầm lên uống một ngụm rồi lại cau mày, lạnh lùng nói:
- Tôi nhớ là tôi đã dặn đổi sang loại cà phê đen nguyên bản mà? Sao vẫn là cà phê có đường?
- Tôi... tôi xin lỗi phó tổng Tần, chắc hôm trước tôi không chú ý nên...nhầm lẫn ạ...
- Đổ đi.
Diêu Vận vội vàng cúi người, khúm núm bê ly cà phê đi.
Buổi họp diễn ra trong trạng thái vô cùng căng thẳng. Sau khi kết thúc cuộc họp, mọi người đợi Tần Nguyệt Lam rời đi mới bắt đầu thì thầm to nhỏ.
"Hôm nay tâm trạng phó tổng Tần không tốt thì phải?"
"Thường ngày cô ấy có bao giờ như thế đâu, Trần tổng còn bị cô ấy mắng tới xanh mặt trong lúc trình bày kia kìa."
Trở về văn phòng, Tần Nguyệt Lam cầm điện thoại lên kiểm tra, Dương Khiết vẫn không trả lời tin nhắn của nàng, đã vậy nàng gọi còn không thèm nghe máy, đây là thái độ kiểu gì vậy?
Đã một tuần trôi qua nhưng số lần nàng gặp cô vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần như vậy thì cũng chỉ là gặp vì công việc.
Chiều hôm ấy, khi Tần Nguyệt Lam đang chuẩn bị tan làm thì trưởng phòng nhân sự tới văn phòng của nàng, trình lên lá đơn xin nghỉ việc của Dương Khiết. Nàng kinh ngạc cầm lấy lá đơn, đọc một lượt sau đó nghiêm giọng:
- Không được phê duyệt đơn này, thay vào đó phê duyệt cho kĩ sư Dương nghỉ phép tạm thời tới khi nào có lệnh của tôi.
Trưởng phòng nhân sự rất lấy làm lạ vì quyết định của Tần Nguyệt Lam nhưng cũng không dám hỏi nhiều vì ngại vẻ mặt lạnh như băng của nàng hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com