Chương 42: Đừng ở đây
Quán bar Eclipse là quán bar nổi tiếng và cũng là quán quen thuộc của Tần Nguyệt Lam bởi vì một người bạn của nàng là chủ ở đây.
- Chị đã tới đây rồi thì chắc chắn là phải có phiền muộn gì trong lòng, phải không?
Tiểu Linh đặt ly Dirty Martini lên bàn sau đó nhìn Tần Nguyệt Lam dò hỏi.
Tần Nguyệt Lam thở dài một cái sau đó bắt đầu cầm ly rượu lên uống:
- Em có biết vì sao một người tự nhiên tránh mặt mình mà không có nguyên nhân không?
- Hmm...tự nhiên tránh mặt mà không có nguyên nhân sao? Có thể là vì chị làm gì có lỗi với người ta, hoặc là do hiểu lầm? - Tiểu Linh thành thật nói.
Thế nhưng Tần Nguyệt Lam có suy nghĩ tới đau đầu cũng chẳng thể tìm ra lý do mà Dương Khiết tự nhiên tránh mặt mình, rồi hôm nay còn nộp đơn nghỉ việc nữa.
Hay là nhà cô gặp chuyện gì đó?
Quen biết Dương Khiết từ thời còn đi học, Tần Nguyệt Lam biết gia đình cô không như bao đứa trẻ khác.
Dương Khiết sống với ông bà ngoại và mẹ từ nhỏ, cô rất ghét ba mình vì ba cô đã kinh doanh thua lỗ lại còn bỏ nhà đi trốn nợ, để lại mẹ con cô với đống nợ chồng chất và bọn chủ nợ phách lối. Ông bà ngoại cũng mất sau đó ít lâu, đối với cô, ba chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho ông bà ngoại ra đi cũng không được thanh thản.
Đang định cầm ly lên uống thì một bartender đã thu hút cái nhìn của Tần Nguyệt Lam, nàng giật mình bởi vì nhìn từ xa thì thân hình người đó khá giống với Dương Khiết.
- Này, bartender bên đó là ai vậy? - Nàng hỏi Tiểu Linh.
Tiểu Linh nhìn theo hướng nhìn của Tần Nguyệt Lam sau đó nhẹ giọng trả lời:
- À, đó là bartender mới của quán, hình như hôm nay cô ấy bắt đầu làm việc thì phải.
Tần Nguyệt Lam lập tức đứng dậy, chậm rãi đi qua phía quầy bar phía bên kia.
Lúc này, Dương Khiết đang vận dụng những kiến thức mà mình đã được đào tạo qua để pha chế rượu. Cũng may cô có một khuôn mặt dễ nhìn nên chẳng mấy chốc đã thu hút một số omega trong quán bar tới.
Một omega nữ bắt đầu đứng dậy đi về phía Dương Khiết, mái tóc uốn nhẹ màu rượu nho với chiếc đầm đen hai dây ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong cơ thể đẹp mê người, vết xẻ dài bên đùi cùng đôi giày cao gót khiến dáng đi của cô ta trở nên uyển chuyển.
Vừa tới quầy bar, omega nữ này chống cằm nhìn lên bảng tên của Dương Khiết được gắn trên ngực áo bên trái một cách đầy hứng thú:
- Chị là người mới sao? Ồ, Dương Khiết, em là Ôn Thanh Dao, em có thể mời chị một ly không?
Dương Khiết vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh không chút xao động:
- Tôi chỉ nhận pha chế, không nhận lời mời.
Ôn Thanh Dao tựa người lên quầy bar, hơi tựa người về phía trước để lộ bờ vai trắng ngần và khe ngực tinh tế. Khi nghe thấy lời từ chối của Dương Khiết, cô ta càng cảm thấy hứng thú hơn, cố tình vén tóc ra sau tai khoe phần cổ mang mùi hương pheromone nhẹ nhàng:
- Nhưng nếu là em mời, chị cũng sẽ từ chối sao?
Dừng một lát, Ôn Thanh Dao hơi nhỏm người, hơi tiến lại gần Dương Khiết, giọng nói mập mờ:
- Em không chỉ muốn mời chị uống rượu, em còn muốn biết mùi pheromone của chị, cũng muốn biết chị có cảm nhận như thế nào về mùi pheromone của em nữa~
Ở thế giới ABO, việc một omega nói muốn ngửi mùi pheromone của alpha cũng như một lời gợi tình trần trụi không chút giấu giếm. Tần Nguyệt Lam vốn dĩ đã đứng gần đó, nhưng khi nghe được những lời mời gọi trơ trẽn của omega kia, nàng không thể kìm được mà nắm chặt hai bàn tay.
Dương Khiết không hề biết sự hiện diện của Tần Nguyệt Lam ở đó, cô hơi lùi lại một chút sau đó nghiêm túc nói:
- Xin cô tự trọng.
Ôn Thanh Dao order một ly rượu Vodka rồi ngồi đó gần 15 phút nhưng cũng không lay chuyển được ý chí sắt đá của Dương Khiết nên cũng đành ngậm ngùi bỏ đi, trước khi đi còn bỏ lại một câu:
- Mỡ dâng đến miệng còn không húp, ngu ngốc.
Cô ta vừa đi khỏi thì lại có một omega nữa tới trước quầy bar, Dương Khiết đang đo lường tỉ mỉ những thành phần trong rượu nên cũng không để ý lắm cho tới khi một giọng nói quen thuộc cất lên:
- Cho tôi một ly Neat Scotch đi.
Dương Khiết vội ngẩng đầu lên, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực khi nhìn thấy Tần Nguyệt Lam đang đứng trước mắt mình. Nàng mặc một chiếc váy lụa màu rượu vang đậm, mái tóc xoã với những nếp uốn nhẹ càng tôn lên vẻ quyến rũ.
Theo phản xạ, Dương Khiết nuốt một ngụm nước bọt, yết hầu khẽ động.
Thấy Dương Khiết vẫn cứng người, Tần Nguyệt Lam giữ giọng điệu bình thản hỏi:
- Tôi nói cho tôi một ly Neat Scotch?
Dương Khiết như bừng tỉnh, cô chần chừ một lát rồi nói:
- Xin lỗi, mình không phục vụ rượu cho cậu.
- Vậy là cậu pha chế cho những omega khác thì được, còn tới tôi thì không à?
- Không phải...
Tần Nguyệt Lam bực bội lấy điện thoại gọi một cuộc điện thoại cho bạn nàng. Một lát sau, chủ quán bar bước ra trước mặt Dương Khiết:
- Xin lỗi, nhưng tiền công thử việc lát nữa tôi sẽ chuyển cho cô, hôm nay là ngày đầu cũng như ngày cuối cô làm việc ở đây, sau hôm nay cô không cần đi làm nữa.
Dương Khiết ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy Tần Nguyệt Lam và chủ quán đang trò chuyện một cách tự nhiên, cô lập tức nhận ra điều gì đó. Trong lòng đầy buồn bực, cô bỏ vào trong, tính thay đồng phục của quán bar thì Tần Nguyệt Lam không biết từ bao giờ đã theo cô vào đây.
- Cậu vào đây làm gì? - Dương Khiết vẫn cởi từng nút áo, tựa như không có nàng ở đây.
Tần Nguyệt Lam lúc này mới uất ức nói:
- Tại sao cậu tránh mặt mình?
- Mình không muốn tiếp tục làm bạn tình của cậu nữa. - Dương Khiết cởi áo, để lộ da thịt trắng nõn, trơn bóng cùng cơ bụng săn chắc dưới ánh đèn.
- Lý do?
- Vì...mình không muốn nữa...
Tần Nguyệt Lam siết chặt tay, móng tay khẽ đâm vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch. Nàng nhìn Dương Khiết đang quay lưng lại, ánh đèn vàng trong phòng thay đồ nhỏ phản chiếu lên bờ vai và đường sống lưng đầy gợi cảm của cô, mà giờ đây lại trở nên lạnh lùng và xa cách hơn bao giờ hết.
Giọng nàng trầm xuống, mang theo chút nghẹn ngào mà chính nàng cũng không kiểm soát nổi:
- Có phải cậu đã hiểu lầm chuyện gì rồi không?
- Không.
- Ngày hôm đó cậu nghe được mình nói chuyện với chị Trần Uyển?
Tần Nguyệt Lam ngờ ngợ đoán ra được gì đó, bởi vì thông thường Dương Khiết sẽ là người lên nộp bản thiết kế chứ không phải Chu Việt. Hơn nữa, hôm đó cũng là ngày Dương Khiết không trả lời tin nhắn của nàng lần đầu tiên, nếu như linh cảm của Tần Nguyệt Lam ngày hôm đó là đúng thì Dương Khiết thực sự là người đã đứng sau cánh cửa, và có lẽ cô đã vô tình nghe được một nửa cuộc trò chuyện.
Dương Khiết không phủ nhận, cô mặc lại đồ của mình sau đó chuẩn bị ra về thì bị Tần Nguyệt Lam giữ tay lại:
- Dương Dương, cậu hiểu lầm rồi.
- Chỗ nào là hiểu lầm? Cậu nói cậu lợi dụng mình, cậu còn bảo mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là tạm bợ, cậu có thể vứt bỏ mình bất cứ lúc nào.
Tần Nguyệt Lam cắn môi:
- Không đúng! Sau đó, mình có nói mình muốn tiến xa hơn với cậu, mình muốn cậu cũng...
- Cũng?
Nàng có cảm giác như mặt mình đang bị hơ trước đống lửa, nóng ran.
- Cũng...thích mình...
Hai chữ cuối Tần Nguyệt Lam nói rất nhỏ, nhưng đủ để Dương Khiết có thể nghe thấy, cô tiến lại gần, ôm lấy hai vai nàng, gằn từng chữ:
- Cậu nói lại?
- Mình muốn...tiến xa hơn với cậu, muốn cậu cũng thích mình...ưm...
Dương Khiết cúi người ngậm lấy môi Tần Nguyệt Lam. Đôi mắt Tần Nguyệt Lam mở to, nhưng cũng nhanh chóng nhắm lại, nàng siết chặt lấy vạt áo của cô như để đáp lại nụ hôn mãnh liệt này.
Không khí trong phòng thay đồ bỗng trở nên ngột ngạt bởi nhiệt độ đang dần tăng lên. Dương Khiết ghì Tần Nguyệt Lam sát vào vách tường, hơi thở nóng bỏng hoà quyện vào nhau. Tay cô luồn vào mái tóc xoã mềm của nàng, kéo nàng vào sâu hơn, không cho nàng có đường lui.
Dường như đã quá chìm đắm bởi mùi hương hoa nhài từ tuyến thể của Tần Nguyệt Lam, Dương Khiết hôn một đường xuống gáy khiến cơ thể nàng run nhẹ, sau đó mới bừng tỉnh:
- Đừng, Dương Dương, đừng ở đây mà..
Dương Khiết cũng biết đây không phải là nơi thích hợp để có thể làm một số chuyện không trong sáng nên cô tiết chế lại bản thân, ghé sát vào tai nàng, giọng nói khàn khàn gợi cảm:
- Đi khách sạn nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com