Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Khách sạn

Ừmm...vẫn là cảnh báo: Chương này là chương H, bỏ qua cũng không ảnh hưởng tới cốt truyện.
_________________________________

Ánh đèn vàng dịu hắt ra từ chiếc đèn đầu giường, bao phủ căn phòng khách sạn bằng sự ấm áp.

Tần Nguyệt Lam ngồi tựa lưng vào đầu giường, mái tóc dài xõa xuống làn da trắng nõn. Nàng vẫn mặc chiếc váy ôm sát khi ở quán bar, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đã mềm lại.

Dương Khiết ngồi xuống cạnh nàng, ngón tay lần vào cổ tay Tần Nguyệt Lam, kéo nhẹ. Ánh mắt mang theo khát vọng đã bị kìm nén quá lâu:

- Nguyệt Lam, mình...có thể không..?

Nhìn dáng vẻ muốn lắm rồi nhưng lại rụt rè, ngoan ngoãn như mèo con của Dươmg Khiết, Tần Nguyệt Lam cười khẽ:

- Có thể.

Chỉ hai chữ thôi nhưng Dương Khiết đã gấp gáp hôn xuống môi nàng.

Lưỡi cô xâm nhập sâu vào khoang miệng nàng, kéo theo hơi thở đứt quãng và những tiếng rên nho nhỏ của nàng.

Tay Dương Khiết chạm vào vòng eo thon nhỏ gợi cảm của Tần Nguyệt Lam rồi trượt xuống phần đùi, kéo váy lên.

Cơ thể nàng khẽ run, một tay chống lên tấm ga trải giường, tay còn lại nắm lấy cánh tay Dương Khiết. Pheromone gỗ tuyết tùng của cô như chất dẫn dụ khiến Tần Nguyệt Lam cảm thấy bản thân đang bị quyến rũ một cách mãnh liệt. 

Vừa cởi xong quần áo, Dương Khiết đột nhiên nhận ra một vấn đề, giọng cô khàn khàn mang theo chút e dè:

- Ở đây hình như không chuẩn bị bao cao su thì phải...

Tần Nguyệt Lam cắn môi, hôn lên vành tai Dương Khiết:

- Không cần, nếu giờ dừng lại thì...mình sẽ rất khó chịu đấy.

Và rồi nàng cảm nhận được một vật lớn, nóng hổi và cứng áp sát vào đùi trong. Dương Khiết ép nàng nằm xuống, đầu gối chen vào giữa hai chân nàng, cọ nhẹ.

Tần Nguyệt Lam thở gấp, hai gò má đỏ bừng. Váy bị kéo xuống đến eo, áo ngực mở bung, để lộ làn da mềm mại và hai điểm hồng nhỏ đang dựng lên vì lạnh và kích thích. Dương Khiết cúi xuống, dùng lưỡi liếm một vòng quanh rồi cắn nhẹ khiến nàng rên khẽ:

- Ah...

Dương Khiết hừ nhẹ, ngón tay đã ướt khi lướt qua phần giữa hai chân nàng:

- Cậu ướt rồi.

Tần Nguyệt Lam xấu hổ, ngón tay đan vào từng lọn tóc của Dương Khiết vô thức bóp chặt:

- Đừng nói...

Cô không trả lời, chỉ kéo nhẹ chiếc quần nhỏ của nàng sang một bên, bắt đầu tiến vào trong.

Cơ thể nàng cong lên, miệng mở ra nhưng không kêu thành tiếng, chỉ có tiếng thở hổn hển và tiếng nước ám muội vang lên đều đặn trong căn phòng yên tĩnh.

Dương Khiết giữ eo nàng, hông chuyển động đều đặn nhưng sâu, vừa đủ để khiến mỗi lần vào đều chạm tới điểm sâu nhất. Cô cắn lấy vành tai nàng:

- Gọi tên mình.

- A...Dương Dương...

- Bảo bối, mình yêu cậu.

Tới khi Dương Khiết bật tiếng rên khẽ, hông ghì sát và một dòng dịch nóng mạnh mẽ tràn vào cơ thể Tầm Nguyệt Lam, nàng cũng đạt đến đỉnh, cơ thể co rút bao trọn lấy vật kia đang ở trong mình, hai chân  cuốn lấy eo Dương Khiết một cách chặt chẽ.

Hương gỗ tuyết tùng hoà quyện vào hương hoa nhài ngọt ngào bao phủ khắp căn phòng.

- Mình...mình vừa...bắn ở trong cậu rồi... - Giọng nói của Dương Khiết hơi ngập ngừng.

Tần Nguyệt Lam kéo Dương Khiết xuống, hôn nhẹ lên khoé môi cô:

- Đừng lo, hôm nay là ngày an toàn của mình.

Cơ thể nàng mềm nhũn trong vòng tay Dương Khiết, ngực phập phồng vì mới lên đỉnh. Nhưng chưa đầy mấy phút sau, nàng đã cảm nhận rõ ràng thứ vừa dịu xuống kia lại đang căng cứng, nóng rực giữa hai chân.

- Dương Dương, cậu lại..?

- Hình như...mình lại muốn rồi.

Dương Khiết lại cúi xuống hôn cổ nàng, nụ hôn lan dần tới tuyến thể nhạy cảm ở sau gáy, cô nhẹ nhàng cắn xuống.

- A...

Cơ thể Tần Nguyệt Lam run rẩy, nàng cảm nhận được pheromone gỗ tuyết tùng mạnh mẽ của Dương Khiết đang từ từ xâm chiếm lấy cơ thể nàng.

Ngón tay Dương Khiết lướt xuống giữa đùi nàng, cởi nốt váy và nội y ném xuống đất. Dịch thể còn đọng lại ở nơi đó khiến từng cử động đều trơn ướt.

Tần Nguyệt Lam khẽ giãy:

- Từ...từ từ đã...

Không cho nàng kịp phản ứng, Dương Khiết trở người nàng nằm sấp, đỡ eo nàng nhấc lên một chút rồi đẩy hông sát lại.

Cảm giác bị lấp đầy từ phía sau vừa bất ngờ vừa mãnh liệt. Không có quãng nghỉ để thích nghi, nàng bị ép nhận lấy toàn bộ vật cứng nóng hổi kia của cô.

- Ưm...Dương Dương, chậm lại một chút...

Tiếng da thịt chạm nhau vang vọng trong phòng. Dương Khiết lần này không dịu dàng nữa, nhịp độ nhanh, va chạm dồn dập. Tay cô giữ chặt eo nàng, đâm tới càng lúc càng sâu. Tần Nguyệt Lam bị ép phát ra những tiếng rên rỉ trong vô thức.

Dương Khiết hơi cúi người, kéo nàng vào sát ngực mình, thân dưới vẫn tiếp tục chuyển động không ngừng:

- Bảo bối, cậu muốn mấy lần?

- Đừng hỏi kiểu đó...ah...mình không biết... - Tần Nguyệt Lam thở dốc.

Mãi cho tới khi nàng một lần nữa leo tới đỉnh, Dương Khiết lại bắt nàng đổi một tư thế mới.

Tần Nguyệt Lam được đặt ngồi lên đùi cô, cơ thể đối diện, buộc phải nhìn thẳng vào mắt nhau khi cô tiến vào. Mỗi lần cô đẩy lên đều chạm tới điểm nhạy cảm bên trong, nàng co chân, cuốn lấy eo cô, nước mắt rưng rưng như muốn khóc:

- Đừng nhìn mình như vậy...

- Hửm? Nhìn như thế nào?

- Mình sắp...tới nữa rồi...

Dương Khiết cười nhẹ nhưng vẫn ghì sát mông nàng, buộc nàng đón nhận nhịp chuyển động ngày càng dữ dội hơn. Cả người Tần Nguyệt Lam mềm nhũn trong vòng tay cô, miệng thở hổn hển, cổ và ngực đầy những dấu hôn đỏ rực.

Sau những lần cao trào nối tiếp cao trào, nàng đã kiệt sức, hai chân run rẩy, môi hé mở nhưng không thể thốt ra được lời nào.

Ngay lúc nàng nghĩ rằng đây là kết thúc thì Dương Khiết lại tiếp tục hôn khắp vùng bụng nàng, rồi xuống thấp hơn.

Tần Nguyệt Lam mở mắt, giọng yếu ớt:

- Đừng...mình không chịu nổi...

- Ngoan, nốt lần này nhé, được không?

Lưỡi cô len lỏi vào nơi đó, vừa mềm mại vừa chính xác, chạm đúng điểm khiến nàng co rút toàn thân.

Không còn sức kháng cự, nàng chỉ biết nắm chặt drap giường, khàn giọng rên rỉ.

...

Sáng hôm sau, Tần Nguyệt Lam thức dậy trong vòng tay của Dương Khiết, nhớ lại đêm qua, khoé môi nàng câu lên nụ cười hạnh phúc.

Dương Khiết cũng tỉnh dậy, trước mặt cô là gương mặt phóng đại của Tần Nguyệt Lam, người mà cô đã thầm thương trộm nhớ trong rất nhiều năm.

- Cậu tỉnh rồi à? Không trốn mình nữa sao?~

Giọng nói khàn khàn gợi cảm của Tần Nguyệt Lam vang lên.

Dương Khiết hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi hương hoa nhài đậm đặc từ tuyển thể của Tần Nguyệt Lam, cô hôn nhẹ lên tóc nàng sau đó khẽ cười:

- Mình xin lỗi.

Tần Nguyệt Lam nghe lời xin lỗi, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng chưa kịp nói gì, Dương Khiết đã lật người, hôn lấy môi nàng:

- Ưm...Dương Dương, sáng rồi...

Tần Nguyệt Lam khẽ rên, đôi mắt ngập nước nhưng lại không có ý phản kháng.

- Vẫn còn sớm mà.

Dương Khiết thì thầm bên tai Tần Nguyệt Lam, hơi thở nóng rực phả lên làn da mịn màng.

Bàn tay cô trượt nhẹ nơi eo mềm, đôi môi tiếp tục hôn dọc xuống cổ nàng. Cơ thể hai người lại một lần nữa quấn lấy nhau.

- Cậu làm nó lên rồi, cậu phải chịu trách nhiệm...

Giọng nói của Dương Khiết mềm nhẹ, như oán trách nhưng lại vô cùng câu người.

Tần Nguyệt Lam đỏ mặt, ôm lấy cổ Dương Khiết:

- Cậu vô lý, rõ ràng là...ah..?

Đồ vô lại, ngay lúc nàng không để ý, Dương Khiết đã hạ hông xuống, đẩy sâu dục vọng vào bên trong nàng mà không cần dạo đầu.

Tiếng thở gấp xen lẫn tiếng nước ám muội lại vang vọng khắp căn phòng.

Đột nhiên, điện thoại của Tần Nguyệt Lam rung lên trên bàn đầu giường. Vốn dĩ hai người định bỏ qua, nhưng tiếng chuông điện thoại lại kêu lần thứ hai.

Tần Nguyệt Lam đẩy nhẹ Dương Khiết, giọng nói xen lẫn hơi thở hổn hển:

- Đợi một chút.

Nhưng Dương Khiết không những không rút ra mà lại còn tiến tới một chút, lại tiếp tục đẩy vào bên trong nàng khiến nàng khẽ "ưm" lên một tiếng:

- Cậu...!!

- Cứ nghe điện thoại đi, mình không làm gì đâu, mình hứa. - Dương Khiết nhẹ nhàng nói.

Tần Nguyệt Lam cắn nhẹ môi dưới, với tay lấy điện thoại đang rung. Màn hình hiển thị người gọi là anh trai Tần Dĩ An của nàng.

Nàng nhíu mày, định nhấc máy rồi đẩy Dương Khiết ra nhưng người kia lại chẳng buồn di chuyển. Trái lại, cô còn ghé môi sát tai nàng, hơi thở nóng rực:

- Nghe đi, nếu cậu không nghe máy, mình cá là anh ấy sẽ gọi cho tới khi tụi mình xong chuyện đó.

Tần Nguyệt Lam rít nhẹ một hơi, đành bấm nhận cuộc gọi, cố gắng giữ giọng bình thường trong khi tay thì cố đẩy Dương Khiết:

- Alo?

Đầu dây bên kia vang lên giọng của Tần Dĩ An, vừa trầm vừa nghiêm:

- Nguyệt Lam, em dậy chưa? Trưa nay họp gia đình khẩn cấp đó, anh chưa thấy em xem tin nhắn của ba trong nhóm từ tối qua nên mới gọi cho em.

Tần Nguyệt Lam cắn môi, mồ hôi rịn ra ở thái dương, nàng chưa kịp trả lời thì một tiếng nấc khẽ bật ra khỏi cổ họng.

- Ưm...!!

Dưới chăn, Dương Khiết bất ngờ nhấp hông, nhẹ nhưng chính xác. Toàn bộ chiều dài nóng rực bên dưới lại một lần nữa đẩy sâu vào trong nàng.

"Cậu...?!!"

"Không làm gì" của cậu đây à?

Nàng trừng mắt nhìn Dương Khiết, vừa rên khẽ vừa nhấn tắt micro trên điện thoại.

Dương Khiết cười khẽ bên tai, thì thầm:

- Anh ấy có biết cậu đang bị mình làm như này không?

- Lưu manh, cậu đừng nháo.

Nàng mắng cô một câu sau đó ra hiệu để cô đừng nghịch.

- Tiểu Lam? Em ổn chứ?

- Dạ, em dậy rồi...chỉ là...có hơi mệt một chút.

Giọng nàng run nhẹ, pha chút nghẹn ngào không kiểm soát được. Dương Khiết nghe vậy lại càng thêm táo bạo, cô bắt đầu nhấp hông thật chậm, vừa ra vào vừa nhìn gương mặt ngượng ngùng của nàng đỏ bừng đến tận cổ.

- Em sao vậy? Mệt như nào? Bị cảm à?

Tần Dĩ An nghe em gái mình nói mệt thì lại càng sốt sắng hơn.

- Không không, em...em chỉ hơi...đau bụng.

- Đau bụng? - Dương Khiết nhướng mày, nhấp thêm một lần thật sâu như muốn trêu chọc nàng.

Tần Nguyệt Lam nghiến răng, tay còn lại đập mạnh vào vai cô, nhưng thân dưới thì không ngừng run rẩy.

- Nếu...nếu trưa em chưa tới thì...mọi người cứ dùng bữa trước, nha...

- Em chắc là em ổn chứ? Có cần anh qua đưa đi bệnh viện không?

- Chắc...chắc mà, em không sao đâu...ưm...

Câu cuối cùng nàng rên khẽ, không kiềm được, như tiếng mèo bị ép rên nơi cổ họng, mềm nhũn. Cũng may là vừa kịp tắt micro, Tần Dĩ An ở đầu dây bên kia cũng tưởng tín hiệu kém, giọng anh vang lên sau cùng:

- Em nói gì vậy? Hình như tín hiệu kém nên anh không nghe rõ.

- Đúng...đúng vậy, là tín hiệu kém. - Tần Nguyệt Lam ấn bật rồi lại tắt micro trong khi Dương Khiết thì vẫn cứ trêu chọc nàng như vậy.

- Được rồi. Vậy em cứ nghỉ đi, chuyện họp gia đình để anh bảo ba dời lịch qua buổi tối.

Điện thoại vừa tắt, Tần Nguyệt Lam ném luôn cái điện thoại qua một bên, nàng nhỏm dậy đánh nhẹ lên người Dương Khiết:

- Đồ vô lại! Cậu cố tình...!!

Nhưng chưa kịp mắng thêm, Dương Khiết đã gập hông tiếp tục đâm thẳng xuống khiến nàng lại bật ra tiếng rên rỉ, cả người mềm nhũn ngã xuống giường.

- Ừ, mình cố tình đấy, lần sau hay là cậu thử nghe máy trong tư thế cưỡi ở trên mình xem, có khi sẽ dễ dàng hơn đấy?~

Tần Nguyệt Lam thở dốc, vươn tay kéo Dương Khiết xuống, cắn lấy môi cô thì thầm:

- Đồ bại hoại, cậu cứ thử để anh trai mình biết chuyện cậu và mình đang làm đi, xem xem anh ấy có lọc xương cậu ra không?

Dương Khiết rút ra rồi đẩy vào thật chậm rãi, cố ý để nàng cảm nhận rõ từng đợt cọ xát nóng rực, khiến Tần Nguyệt Lam gần như bóp chặt gối, cắn môi đến trắng bệch.

- Thấy không? Nhưng mà của cậu...cứ ngậm lấy mình rất chặt, không chịu nhả ra, còn dọa mình bị lọc xương sao?

Tần Nguyệt Lam rưng rưng mắt, má đỏ ửng, không biết là xấu hổ hay do bị đưa đến quá gần giới hạn. Nàng trừng mắt nhìn Dương Khiết, rít từng chữ, dù giọng run run:

- Cậu...ah...cậu chết chắc...lần tới gặp anh mình xem mình có nói không...

Dương Khiết cười khẽ, cúi đầu hôn lên khóe mắt nàng:

- Nói đi, cứ nói rằng cậu bị người ta đè ra giường, bị làm đến mức rên khàn cả giọng, đến cả điện thoại cũng phải giả vờ sóng yếu...

- Dương Dương..!!

Tần Nguyệt Lam bĩu môi cào nhẹ lên lưng Dương Khiết, nhưng vừa định phản công thì một đẩy từ dưới hông lại khiến nàng rụng rời, cả thân mềm nhũn ra, rên nghẹn trong cổ họng.

Dương Khiết chớp thời cơ, giữ hai tay nàng áp trên đỉnh đầu, thì thầm sát môi:

- Còn sức mắng không, bảo bối?

Tần Nguyệt Lam đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa ấm ức, lại còn bị trêu đến thế này. Thân dưới nàng càng run rẩy bao nhiêu, bên trong lại càng siết chặt lấy Dương Khiết bấy nhiêu.

Nàng cắn răng quay mặt đi, giọng nhỏ đến mức gần như nũng nịu:

- Cậu chỉ giỏi bắt nạt mình.

Dương Khiết khẽ bật cười, tiếng cười khàn khàn của cô hòa vào tiếng thở gấp gáp nơi tai Tần Nguyệt Lam, như từng đợt sóng cuộn qua ngực nàng, vừa giày vò vừa mê hoặc.

Cô cúi đầu, hôn lên môi nàng thật dịu dàng:

- Ừ, mình giỏi bắt nạt cậu...nhưng cũng chỉ bắt nạt một mình cậu ở trên giường thôi.

Tần Nguyệt Lam rũ mi, ánh mắt còn đẫm hơi nước. Cơ thể nàng mềm nhũn, nơi đó vẫn còn chưa kịp khép lại đã bị dịch thể nóng bỏng lấp đầy. Dưới bụng là vệt nước loang ra ướt đẫm, còn trên da là từng dấu hôn hằn sâu.

Nàng vừa xấu hổ vừa mệt mỏi, chỉ còn đủ sức bấu nhẹ vào cánh tay Dương Khiết.

Sau khi xong việc, Tần Nguyệt Lam mềm nhũn nằm tựa vào người Dương Khiết, nàng ôm lấy cổ cô, giọng nói đã khàn đi:

- Mình chỉ phê duyệt cho cậu nghỉ phép thôi đó, ngày mai quay lại nhà máy làm việc cho mình.

Dương Khiết nhướng mày:

- Cậu chưa phê duyệt đơn xin nghỉ việc của mình?

- Tất nhiên rồi, ai cho cậu cái gan nghĩ tới việc sẽ rời xa mình vậy? Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân của cậu thôi, mỗi khi gặp chuyện cậu đều im lặng bỏ đi, không cho mình một lời giải thích.

Nghe lời oán trách của Tần Nguyệt Lam, Dương Khiết vội hôn lên khoé môi nàng sau đó thành khẩn nói:

- Mình xin lỗi, từ giờ mình sẽ không bao giờ để cậu lại một mình nữa.

- Cậu thề đi.

- Mình thề.

Tần Nguyệt Lam mỉm cười thoả mãn sau đó hôn một cái lên má Dương Khiết.

- Dương Dương, mình yêu cậu~

- Mình cũng yêu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com