Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Họp gia đình

Có trời mới biết Tần Nguyệt Lam đã phải vất vả biết bao lâu mới có thể che đi toàn bộ dấu vết mà Dương Khiết đã để lại trên cổ nàng. Trước khi ra khỏi nhà để chuẩn bị trở về Tần gia ăn bữa cơm họp mặt khẩn cấp, nàng còn dán đè hai miếng dán cách trở lên tuyến thể đã bị đánh dấu nữa.

Đứng trước gương, Tần Nguyệt Lam ngắm nghía một cách tỉ mỉ. Lớp kem che khuyết điểm đã được dặm lại kỹ càng, cổ áo sơ mi cũng được cài cao hơn bình thường. Nhớ tới ánh mắt tràn đầy chiếm hữu của Dương Khiết khi đánh dấu nàng đêm qua, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vốn kiêu ngạo lại ửng hồng một cách khó hiểu.

...

Tần Nguyệt Lam vừa bước chân vào sảnh lớn của biệt thự Tần gia thì đã nhìn thấy quản gia Phùng đang đứng tỉa tót những cây hoa trong vườn:

- Tần nhị tiểu thư? Sao tiểu thư lại ăn mặc che kín cổ thế kia?

Tần Nguyệt Lam mỉm cười nhẹ, kéo túi xách che hờ lên trước cổ:

- Hơi đau họng nên con giữ ấm chút thôi ạ. Mấy hôm nay con để điều hoà hơi lạnh.

Quản gia Phùng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi, tiểu thư đang giấu điều gì đó chăng?

Trong khi đó, ba Tần đã ngồi ở ghế đầu bàn, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như đang chờ mọi người tụ họp đông đủ để vào chuyện chính.

Bữa ăn bắt đầu một cách yên bình, xoay quanh mấy chủ đề quen thuộc: việc kinh doanh của tập đoàn, chuyện đầu tư dự án mới,...

Khi bàn tới chuyện tình cảm của ba người con, ba Tần điềm tĩnh lên tiếng:

- Là chuyện Edward, giám đốc của công ty tài chính Wang, đứa trẻ mà con đã gặp trong buổi tiệc tháng trước đó. Nó có thiện cảm với con và đã chủ động liên hệ với ba. Ba nghĩ hai đứa có thể thử tìm hiểu nhau, nếu ổn có thể đính hôn luôn cũng được.

Tần Nguyệt Lam suýt chút nữa làm rơi chiếc muỗng trên tay, nhưng nàng nhanh chóng lấy lại thần sắc:

- Ba à, con với anh ta chỉ mới gặp có một lần.

- Vậy mới cần cơ hội gặp thêm, để tìm hiểu nhau.

Ba Tần nói với giọng không cho phép phản bác, mẹ Tần lúc này xen vào, giọng nhẹ nhàng hơn:

- Nhưng mẹ thì lại nghĩ...Lưu Diệc Kha vẫn là một lựa chọn tốt. Nó theo đuổi con bao lâu rồi, lễ nghĩa có, ngoại hình có, gia thế cũng không tệ. Chí ít mẹ nhìn ra được ánh mắt thật lòng của nó mỗi lần nhìn con.

Tần Nguyệt Lam cười khổ trong lòng. Nếu ba mẹ nàng mà biết được con gái út của mình đã bị một alpha khác đánh dấu, không biết họ còn bình tĩnh mà để nàng đi xem mắt nổi nữa không.

- Con không định quen ai hết. Bây giờ công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu của con.

Nàng cố giữ bình tĩnh nói.

Ba Tần rõ ràng không hài lòng với quyết định này của Tần Nguyệt Lam:

- Dù sao con cũng là một omega, thương trường khốc liệt, nếu như con có thể liên hôn với một alpha có địa vị thì sẽ an toàn hơn.

- Nhưng...nhưng con mới chỉ 23 tuổi thôi mà.

- Đúng đó ba mẹ, Tiểu Lam còn trẻ, chưa thích hợp để kết... - Ba anh chị của Tần Nguyệt Lam đồng thanh nói.

Mẹ Tần hắng giọng cắt ngang:

- 23 tuổi cũng kết hôn được rồi, mẹ còn chưa sờ tới ba đứa đâu đó!

Cả bàn ăn thoáng im lặng sau câu nói của mẹ Tần, Tần Dĩ An khẽ ho một tiếng sau đó nhấc ly nước lên uống một ngụm.

Sau cùng, ba Tần hạ giọng nhìn Tần Nguyệt Lam:

- Tiểu Lam, ba không ép con phải gật đầu ngay, con cứ đi xem mắt với Edward một buổi, ba tin là con sẽ thích.

- Thưa ba, con nghĩ việc này không cần thiết đâu ạ, con có rất nhiều việc cần phải giải quyết.

- Mẹ nghĩ con nên cân nhắc tới Lưu Diệc Kha, thằng bé...

- Mẹ..!! Khụ khụ...

Tần Nguyệt Lam hơi lớn tiếng, giọng nói lại càng khàn hơn, nàng vươn tay lấy ly nước uống một ngụm.

Tần Tử Yên nhìn sang em gái:

- Giọng của em bị sao vậy?

- Ah...em...em để điều hoà hơi lạnh nên bị viêm họng.

Tần Nguyên nói chen vào:

- Ban đêm em nên để chế độ hẹn giờ tắt điều hoà, nếu để cả đêm thì đúng là dễ bị viêm họng đó.

Sau bữa cơm tối, cả gia đình họ Tần lại ngồi tụ họp trong phòng khách. Ba Tần nhấm nháp tách trà, giọng điềm đạm:

- Chuyện Edward, con cứ suy nghĩ kỹ. Nếu con đồng ý, ba sẽ sắp xếp một buổi gặp tuần sau, địa điểm do con chọn.

Tần Nguyệt Lam ngồi bắt chéo chân trên ghế sofa, tay xoay nhẹ tách trà nóng, ánh mắt cụp xuống như đang suy nghĩ.

Một lát sau, nàng hờ hững nói:

- Con sẽ đi.

Cả phòng khách yên lặng mất vài giây.

Tần Dĩ An, Tần Nguyên và Tần Tử Yên hơi nhíu mày nhìn sang, còn ba Tần thì thoáng mừng rỡ:

- Con chịu cho mình một cơ hội rồi à?

- Chỉ là gặp gỡ thôi, không có nghĩa là con đồng ý bất cứ điều gì. - Tần Nguyệt Lam đáp, ngón tay vẫn gõ nhẹ vào cạnh tách trà.

Ba Tần gật đầu hài lòng:

- Được, như vậy là tốt rồi, ba tin Edward và con sẽ vô cùng đẹp đôi.

Nhưng không ai thấy được, dưới ánh đèn vàng dịu, đôi mắt của nàng khẽ tối lại, một tia kháng cự lặng lẽ trôi qua nơi đáy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com