Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Hôn mình

Ngày hôm sau, Tần Nguyệt Lam vừa đi tới trước sảnh công ty thì đã gặp Lưu Diệc Kha ngồi ở đó, vừa thấy nàng, anh ta đã đứng dậy:

- Tiểu Lam.

- Có chuyện gì mà anh đến đây từ sớm vậy? - Tần Nguyệt Lam nhíu mày hỏi.

- Em đồng ý đi xem mắt với tên giám đốc công ty tài chính Wang rồi sao?

Tần Nguyệt Lam thở ra một hơi, nàng ghét nhất việc anh ta cứ tra hỏi nàng như vậy.

- Ừm, đúng vậy.

- Tên đó có gì tốt hơn anh? Tại sao lại lọt được vào mắt em cơ chứ?

- Nếu không còn gì thì em đi trước.

Hai người chỉ đứng ở sảnh nói chuyện chưa đầy 5 phút mà qua những bức hình được gửi vào nhóm nội bộ của các nhân viên trong công ty, sự việc đã được phóng đại lên rất nhiều.

Buổi trưa hôm ấy ở căng tin, Chu Việt vừa ăn vừa lướt điện thoại nói:

- Ê, phó tổng Tần và bạn trai sáng nay lại gặp nhau ở sảnh công ty.

Nhậm Dư Lạc cũng bon mồm:

- Tình yêu của những người giàu có và thành công à, nếu như người thường như tụi mình hẹn hò ở quán cà phê hay rạp chiếu phim thì phó tổng Tần và bạn trai lại hẹn hò ở sảnh công ty.

Dương Khiết càng nghe càng cảm thấy ghen, từ sau khi xác nhận quan hệ với Tần Nguyệt Lam, cô rất dễ bị bộc phát cảm xúc. Cô biết bạn gái mình là một omega có nhan sắc và lại được nhiều alpha theo đuổi, gia thế thì giàu có, nhìn lại mình, cô vẫn có chút tự ti.

Nhậm Dư Lạc hươ hươ tay trước mắt Dương Khiết:

- Này, Dương Khiết? Từ nãy tới giờ cậu cứ như người mất hồn vậy.

- Còn có thể là điều gì nữa, mấy alpha thích thầm phó tổng Tần trong công ty đều có chung tình trạng như Dương Khiết của chúng ta. - Chu Việt chép miệng nói.

- Cái gì? Dương Khiết cũng thích phó tổng Tần?!!

Thấy Dương Khiết không phủ nhận, Nhậm Dư Lạc thở dài nói:

- Ầy, chẳng trách hồi đó có tin đồn giữa cậu ấy và Mộc Dao, cậu ấy cứ chối lên chối xuống, hoá ra là đã sớm có người trong lòng.

Chu Việt lại quay sang khều Dương Khiết:

- À này, còn người đó thì sao? Người mà cậu từng kể với tôi đó, gọi là gì ta, "bạch nguyệt quang" của cậu ấy? Nếu giờ gặp lại người đó thì cậu sẽ chọn cô ấy hay chọn phó tổng Tần?~

Lúc trước, Dương Khiết kể chuyện cho Chu Việt nhưng không lộ tên của bất kỳ ai trong câu chuyện nên anh tưởng người trong mộng từ lâu của cô và Tần Nguyệt Lam là hai người khác nhau.

- Lúc ăn cơm không nói chuyện. - Dương Khiết gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng.

- Thôi mà, nói đi chứ, tôi nghe cậu kể người đó là một omega ngọt ngào dịu dàng, còn là học sinh ngoan nữa, còn phó tổng Tần thì toát ra "vibe ngự tỷ" trong truyền thuyết, hmm đúng là khó chọn thật đó.

- Ừm...không biết.

- Không được, cậu phải chọn, dịu dàng ngọt ngào như omega kia hay mê hoặc khó cưỡng như phó tổng Tần?

Chu Việt tính trêu tiếp thì Nhậm Dư Lạc vội kéo tay áo anh, ra hiệu cho anh im lặng.

Một bóng người đứng ở lối vào căng tin, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt lạnh lùng nhưng xinh đẹp của Tần Nguyệt Lam.

Nàng không lên tiếng, chỉ đứng đó nhìn về bên này một lúc rồi quay lưng rời đi. Nhậm Dư Lạc và Chu Việt nhìn nhau, cả hai đều cùng lúc nuốt khan một ngụm nước bọt.

Dương Khiết chợt ngẩng lên khi cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc. Cô vội đứng dậy, bỏ lại cả hộp cơm chưa ăn xong.

- Ê, cậu đi đâu vậy? - Chu Việt gọi với theo.

- Việc gấp.

...

Hành lang trước văn phòng phó tổng vắng vẻ, Dương Khiết cuối cùng cũng tìm thấy Tần Nguyệt Lam đang đứng bên cửa sổ lớn, nhìn xuống dưới. Bóng lưng nàng nhỏ bé nhưng vẫn đầy kiêu hãnh.

Dương Khiết bước tới gần nàng, thấp giọng hỏi:

- Cậu nghe thấy rồi à?

Tần Nguyệt Lam không quay đầu, nhưng giọng nói lại có chút tủi thân:

- Mình tò mò không biết omega nào được so sánh với mình mà khiến cậu phân vân khi lựa chọn giữa mình và omega đó như vậy.

- Không phải, mình...

- Thì ra trước giờ cậu cũng có nhiều omega xung quanh quá nhỉ?

Dương Khiết vươn tay ôm lấy Tần Nguyệt Lam từ đằng sau, cằm tựa lên đỉnh đầu của nàng khiến nàng giật mình, vội vã nhìn quanh.

- Đừng lo, tầng này chỉ có mỗi văn phòng của cậu, làm gì có ai lên đây vào giờ này chứ.

- Cậu ôm mình làm gì? Không cho ôm.

Tần Nguyệt Lam hơi kháng cự nhưng không đáng kể, Dương Khiết càng siết chặt vòng tay, ôm nàng chặt hơn một chút, hơi thở nóng rực của cô phả xuống vành tai Tần Nguyệt Lam khiến nàng khẽ rùng mình.

- Ừm, đúng là mình có omega trong lòng, người ấy không chỉ là người mình thích mà còn là chấp niệm cả thanh xuân của mình. Cô ấy rất tốt bụng, rất dịu dàng, là học sinh ngoan, lại học rất giỏi, đặc biệt là cô ấy rất đẹp. Hình bóng của cô ấy mãi khắc sâu ở trong lòng mình, sâu đậm tới mức mình và cô ấy xa nhau mấy năm liền nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Cô ấy là kiểu người sẽ rất hung dữ nhưng cũng sẽ có lúc yếu đuối, cô ấy gợi cho mình cảm giác muốn được bảo vệ.

Tần Nguyệt Lam không nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào, nàng cười khổ:

- Ừ, cậu thích cô ấy vậy mà, tại sao hiện tại lại yêu mình? Mình và cô ấy có điểm nào giống nhau không?

Dương Khiết khẽ cười, chậm rãi nói tiếp:

- Đồ ngốc, cậu vẫn chưa nhận ra à?

- Nhận ra cái gì?

- Cậu thử suy nghĩ theo cách khác đi, tại sao cậu không nghĩ omega đó là cậu?

Tần Nguyệt Lam hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi vẫn còn ướt nước:

- Hả?

- Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cầm ô đứng dưới trời mưa che cho mình, lại còn cho mình mấy miếng urgo hình doraemon nữa, lúc đó tim mình đã đập loạn nhịp rồi.

Tần Nguyệt Lam quay người lại, khuôn mặt đầy vẻ hờn dỗi:

- Thì ra cậu...

- Từ trước tới giờ, cậu luôn là duy nhất đối với mình.

Dương Khiết nâng tay lau đi những vệt nước còn đọng lại trên khoé mắt Tần Nguyệt Lam sau đó hơi cúi người xuống:

- Đừng giận mà, hồi trước mình có kể chuyện về cậu với Chu Việt, nhưng mình không nói tên cậu ra, có lẽ bây giờ cậu ấy hiểu lầm người đó và cậu là hai người khác nhau.

- Mình biết rồi.

Niềm vui chợt đến, như một dòng nước ấm len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể của Tần Nguyệt Lam, nàng kéo góc áo của Dương Khiết:

- Hôn mình...

Dương Khiết hơi ngẩn người, tim bỗng mềm nhũn. Cô khẽ bật cười, cúi đầu, rất tự nhiên mà hôn lên trán Tần Nguyệt Lam một cái thật nhẹ:

- Vậy được chưa?

Tần Nguyệt Lam nhíu mày, khẽ lắc đầu:

- Không phải ở đó.

- Ồ? Vậy là ở đâu?

Nàng không nói, chỉ khẽ nhướn môi lên, ánh mắt nửa khiêu khích, nửa nũng nịu. Dương Khiết bật cười, đưa tay ôm lấy eo nàng, thì thầm:

- Chúng ta vẫn còn ở công ty đấy nhé.

Nhưng rồi cô vẫn cúi đầu xuống, hôn lên môi nàng một cái đầy dịu dàng, trong lòng dâng lên một cơn sóng trào không cách nào kiềm chế. Cô đưa tay giữ lấy gáy Tần Nguyệt Lam để nụ hôn thêm sâu.

Lúc đầu chỉ là chạm môi, nhưng Tần Nguyệt Lam chủ động đưa lưỡi ra khiến Dương Khiết càng trở nên hưng phấn. Đôi môi cô càn quét, mút lấy từng hơi thở của nàng, mạnh mẽ mà dứt khoát.

Tần Nguyệt Lam khẽ nức nở trong nụ hôn, bàn tay vô thức bám chặt lấy vai cô, như muốn níu lấy chút bình tĩnh đang tan chảy trong lồng ngực. Cả cơ thể nàng như mềm ra, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hương vị quen thuộc của Dương Khiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com