Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Vợ

Trong văn phòng phó tổng, Tần Nguyệt Lam đi tới đi lui, nhất thời không nghĩ ra được giải pháp nào để có thể giải quyết. Vừa mới tạm biệt Dương Khiết ở hành lang, hiện tại nàng lại nhận được tin nhắn của ba mình hỏi xem cuối tuần này có rảnh không. Mà rảnh không để làm gì chứ? Chắc chắn là để đi xem mắt với alpha tên Edward kia rồi.

Nàng còn chưa nói chuyện này cho Dương Khiết nữa, cũng không biết cô sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được tin nàng sẽ phải đi xem mắt với người ta.

Tần Nguyệt Lam biết Dương Khiết là một người nhạy cảm, khi gặp chuyện gì đều giữ trong lòng không muốn bộc lộ ra ngoài, nàng không muốn làm cô phải suy nghĩ.

Tan làm, Tần Nguyệt Lam háo hức chuẩn bị đi tới nhà máy để gặp Dương Khiết thì nàng đụng mặt Lưu Diệc Kha ở sảnh, có vẻ như anh ta lại tới gặp nàng.

Vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Lam, ánh mắt Lưu Diệc Kha sáng lên, anh ta vội đứng dậy sau đó bước tới bên nàng trước bao nhiêu ánh mắt săm soi của nhân viên xung quanh:

- Tiểu Lam, tối nay em có rảnh không? Chúng ta...

- Em bận mất rồi. - Tần Nguyệt Lam ngắt lời anh ta.

- Bận? Em bận đi xem mắt với tên tổng giám đốc công ty tài chính Wang?

- Bây giờ em bận gì cũng đều phải nói cho anh à?

Lưu Diệc Kha bị chặn họng, sắc mặt hơi tái đi nhưng vẫn giữ nụ cười ôn hoà:

- Không...không phải, anh chỉ...anh chỉ lo cho em thôi, em cũng biết anh thích em mà.

Đám nhân viên xung quanh bắt đầu xì xầm to nhỏ, chủ yếu bởi vì Lưu Diệc Kha hơi lớn giọng nên những gì anh ta vừa thổ lộ đều bị nghe thấy hết.

- Diệc Kha, em nhớ là em đã nói chuyện này với anh rồi, em chỉ xem anh như anh trai của em, anh đừng cố vượt giới hạn nữa.

Tần Nguyệt Lam dứt khoát nói, giọng điệu đã không còn mềm mỏng.

Xung quanh lập tức yên tĩnh đến mức lúng túng, Lưu Diệc Kha cứng người trong giây lát, ánh mắt tối đi nhưng vẫn cố giữ thể diện trước đám đông:

- Anh hiểu rồi, xin lỗi đã làm em khó xử.

Tần Nguyệt Lam không đáp lời nữa, chỉ lẳng lặng lách người đi thẳng về phía cửa xoay tròn, vừa đi vừa lấy điện thoại ra nhắn tin cho Dương Khiết:

- Mình đang tới nhà máy, đừng về vội.

Dương Khiết ở lại tăng ca thêm một chút trong khi các đồng nghiệp khác thì đã ra về từ sớm, khi nhận được tin nhắn của Tần Nguyệt Lam, khoé môi cô cong lên một độ cong nhỏ.

Khi Tần Nguyệt Lam xuống tới nơi thì lúc này chỉ còn lại mình Dương Khiết ở nhà máy.

- Dương Dương.

Dương Khiết đang cúi người kiểm tra cảm biến dưới sàn máy, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Tần Nguyệt Lam, cô chống một tay đứng dậy, quay người lại nhìn nàng:

- Lam Lam.

Tần Nguyệt Lam đi tới trước mặt Dương Khiết, đưa tay lau đi vệt dầu dính trên má cô:

- Khi nào cậu xong việc?

- Mình...không chắc nữa, hay là cậu về trước đi?

- Không được, mình muốn đi ăn tối cùng cậu.

- Được rồi, vậy cậu ngồi đó đợi một chút nha.

Tần Nguyệt Lam nghe Dương Khiết nói vậy thì không đáp lại, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi kéo chiếc ghế gỗ đặt ở góc nhà máy ngồi xuống, hai chân bắt chéo, dáng vẻ kiêu kỳ mà thanh nhã.

Ánh đèn nhà xưởng màu trắng lạnh khiến lớp makeup mỏng của nàng hơi nhạt đi, nhưng đường nét khuôn mặt vẫn vô cùng nổi bật, dù chỉ ngồi yên nhưng vẫn thu hút ánh mắt người khác.

Dương Khiết quay lại tiếp tục kiểm tra dở phần cảm biến nhiệt của một dòng xe mẫu đang chuẩn bị chạy thử. Tay cô nhanh nhẹn, động tác chắc chắn, vẻ mặt tập trung. Thỉnh thoảng, cô ngẩng đầu nhìn về phía Tần Nguyệt Lam, ánh mắt mềm đi thấy rõ.

Khoảng hai mươi phút sau.
   
- Xong rồi.

Dương Khiết cởi đôi găng tay kỹ thuật, rút một chiếc khăn nhỏ lau qua tay rồi bước tới.

Tần Nguyệt Lam ngẩng đầu, hơi mỉm cười:
   
- Ừm, cậu muốn ăn gì?

- Cái này phải là mình hỏi cậu mới đúng. - Dương Khiết gãi gãi mũi.

- Vậy...cậu có phiền nếu tối nay mình tới nhà cậu ăn chực một bữa không?

Dương Khiết tháo áo bảo hộ, khoác hờ qua vai rồi nghiêng người nói nhỏ:

- Phiền gì mà phiền, cậu là bạn gái mình mà. Đi thôi, về nhà mình.

Tần Nguyệt Lam vui vẻ đứng dậy, bước theo cô ra khỏi nhà máy.

Ánh hoàng hôn buông nhẹ, bóng lưng hai người đổ dài ra song song dưới nền xi măng trắng.

...

Căn hộ của Dương Khiết là một không gian nhỏ gọn và ấm cúng. Khi mở cửa, cô quay sang nói với vẻ bối rối:

- Ừm...nhà có hơi bừa bộn một chút...

Tần Nguyệt Lam bước vào căn hộ, ánh đèn vàng nhạt vừa bật sáng đã phơi bày toàn bộ không gian. Mùi hương quen thuộc của người kia còn thoang thoảng trong không khí khiến nàng bất giác mỉm cười.

Dương Khiết gãi đầu, có chút lúng túng khi nhìn đống áo khoác vắt tạm trên ghế sofa, vài tờ bản vẽ kỹ thuật rơi rải rác trên bàn và một vài lon cà phê chưa kịp vứt vào thùng rác.

Tần Nguyệt Lam không nói gì, chỉ lặng lẽ tháo túi xách, đặt sang một bên rồi bắt đầu thu dọn. Nàng không phải kiểu người ưa lau dọn, nhưng nhìn thấy không gian sống của người mình yêu như thế lại khiến nàng có chút không nỡ.

- Này, cậu...cậu ngồi đi, để mình dọn! - Dương Khiết định giành lại chổi quét.

- Không cần đâu. Cậu làm việc cả ngày rồi, để mình.

Nàng nói rất nhẹ nhưng mang theo chút quyền uy quen thuộc, khiến Dương Khiết như bị áp chế một cách ngọt ngào.

Tần Nguyệt Lam gom lại bản thiết kế, xếp chúng ngay ngắn thành chồng rồi đặt lên kệ. Nàng cúi người nhặt áo khoác, treo lên móc treo quần áo gần đó. Mấy lon cà phê được cho vào túi rác, nàng lau sơ bàn một chút, sau đó còn tiện tay điều chỉnh mấy khung ảnh lệch trên tường cho ngay ngắn.

- Sao lại không sắm thêm giá để đồ nhỏ bên cửa sổ nhỉ? Cậu toàn để tài liệu chồng đống lên nhau, rất dễ bị lẫn lộn đó. Mình nhớ hồi trước mình có tới nhà cậu mấy lần, nhưng cũng không có bừa bộn như thế này.

Nàng lẩm bẩm nói.

Dương Khiết tựa vào tường, tay khoanh trước ngực nhìn nàng bận rộn, ánh mắt vô thức dịu đi:

- Cậu hiện tại giống vợ của mình thật đấy.

Tim Tần Nguyệt Lam đập hẫng một nhịp, mặt nàng ửng hồng:

- Mình...mình chỉ dọn cho sạch một chút thôi, ai...ai...muốn làm vợ của cậu chứ.

- Vậy sao? Cậu không muốn làm Dương phu nhân à?

Dương Khiết nửa đùa nửa thật, rồi chầm chậm bước tới hôn nhẹ lên vành tai nàng. Tần Nguyệt Lam lườm Dương Khiết một cái nhưng cũng không đẩy cô ra.

Sau khi Dương Khiết thay đồ rồi bước vào căn bếp nhỏ, Tần Nguyệt Lam chầm chậm khám phá quanh nhà, dừng lại nơi bàn làm việc nhỏ đặt gần cửa sổ. Trên đó có một bức ảnh cũ, là ảnh chụp thời cao trung, hai người đứng cạnh nhau, cười rất tự nhiên.

Nàng khẽ mỉm cười, rồi xoay người đi vào bếp, nơi mùi hành phi bắt đầu lan ra:

- Cần mình giúp không?

- Không cần đâu, cậu ngồi đó là được rồi.

Dương Khiết nói trong khi đang đảo nồi nước dùng sôi lăn tăn.

- Thơm thật đó. - Tần Nguyệt Lam ôm lấy eo Dương Khiết, tranh thủ ngửi mùi trên tuyến thể của cô.

Cũng không biết là nói cái gì thơm.

Tay Dương Khiết khẽ run, chiếc đũa trong tay suýt rơi vào nồi. Cô cố giữ bình tĩnh, khẽ liếc nhìn Tần Nguyệt Lam đang dán chặt bên lưng mình:

- Lam Lam, mình đang nấu ăn đó...

- Mình đâu làm gì đâu. - Giọng nàng mềm mại, hơi thở nóng hổi phả bên tai khiến mặt Dương Khiết đỏ ửng.

Cô nhanh chóng lảng sang chuyện khác, múc nước dùng đổ vào tô mì thập cẩm đã bày sẵn trứng lòng đào, chả cá, rau cải, nấm, và chút hành phi vàng ươm. Hơi nước nghi ngút bốc lên thơm ngát, át đi bầu không khí ngượng ngùng.

- Xong rồi, ăn thôi.

Cả hai ngồi xuống bàn ăn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp bao trùm lên gương mặt của Tần Nguyệt Lam, khiến đôi mắt nàng càng thêm dịu dàng.

- Đúng là món mì thập cẩm mà mình thích rồi.

Nàng vừa ăn vừa mỉm cười, chân dưới bàn khẽ cọ vào chân Dương Khiết.

- Vốn dĩ mình học làm món này để làm cho cậu ăn mà. - Dương Khiết dịu dàng nói.

- Hmm? Mình nhớ là từ hồi đi học cậu đã biết làm món này rồi, vậy là cậu thích mình lâu đến vậy sao?~

Bầu không khí dần trở nên ngượng ngùng, Dương Khiết lúng túng gãi mũi:

- Thì...mình...

- Vậy mà hồi đi học mình nghĩ nát óc cũng không đoán ra được người mà cậu thích là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com