Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Ngủ

Tần Nguyệt Lam ngồi khoanh tay trên bàn, chống cằm nhìn ra sân trường, tiết trời sắp vào thu nên thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá khô rụng xuống.

Đang thẫn thờ thì một chai nước mát lạnh không biết từ đâu áp vào má nàng khiến nàng hơi rụt người lại.

Dương Khiết cầm chai hồng trà đưa ra trước mặt Tần Nguyệt Lam lắc lắc:

- Cho cậu.

- A, cậu lại mua nước cho mình à? - Tần Nguyệt Lam mỉm cười.

- Ừm, cậu muốn uống bây giờ không?

- Có.

Tiện tay, Dương Khiết dùng lực vặn nắp chai hồng trà sau đó đưa qua cho Tần Nguyệt Lam:

- Đây.

Tần Nguyệt Lam đón lấy chai hồng trà, đôi tay vô thức chạm nhẹ vào tay Dương Khiết trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhưng nàng không rút về ngay mà lại khẽ mỉm cười:

- Cảm ơn cậu.

Dương Khiết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, rút vở bài tập ra đặt lên bàn, ánh nắng vàng nghiêng nghiêng rọi vào sườn mặt cô khiến sống mũi cao và hàng mi cong càng trở nên rõ nét.

Tần Nguyệt Lam liếc nhìn người bên cạnh một cái rồi chầm chậm uống một ngụm nhỏ. Cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi lan xuống cổ họng khiến nàng thở ra một hơi khoan khoái.

- Này, Dương Dương, cậu...thích ai thế?

Nét bút sồn sột trên giấy của Dương Khiết đột ngột dừng lại khi nghe câu hỏi của Tần Nguyệt Lam, cô nghiêng đầu hỏi nàng:

- Sao tự nhiên cậu lại hỏi như vậy?

- Vì hôm chủ nhật, mình nghe Lục Giai kể là cậu có người thích.

Dương Khiết chột dạ nhìn sang hướng khác:

- Aiss, cậu đừng tin cậu ấy.

- Thôi mà, tới mình mà cậu cũng giấu sao? Bật mí cho mình biết một xíu thôi được không? - Tần Nguyệt Lam khẽ lay cánh tay Dương Khiết.

- Thật sự không có mà, mình...không có thích ai hết...

...

Sau khi ăn xong bữa tối, Tần Nguyệt Lam rửa bát cùng với Dương Khiết. Khi hai người xếp cái bát cuối cùng lên chạn, Tần Nguyệt Lam quay sang, nhón chân hôn một cái lên môi Dương Khiết một cách tự nhiên:

- Dương Dương, mình muốn tắm.

- A...được, phòng tắm ở bên kia. - Dương Khiết chỉ tay về phía phòng tắm, không hiểu sao lại có chút ngại ngùng.

Thấy Dương Khiết nói xong nhưng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, Tần Nguyệt Lam hơi chu môi nói:

- Nhưng mà mình không có đem theo đồ để thay, không lẽ cậu định...để mình khoả thân hay sao?

- Không không, mình...mình...mình không có ý đó...

Dương Khiết nắm tay Tần Nguyệt Lam, kéo nàng vào trong phòng mình. Sau khi lấy khăn mặt và mấy món đồ cơ bản để tắm, nàng nghiêng đầu hỏi:

- Vậy mình lấy đồ ở đâu?

Dương Khiết gãi gãi má, lúng túng bước về phía tủ quần áo rồi mở ra, lục một hồi mới lấy được một cái áo phông oversize và một chiếc quần đùi vải cotton mềm. Cô ấp úng đưa qua:

- Cái này...chắc cậu mặc được.

Nàng nhận lấy, khẽ chạm nhẹ vào tay cô rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, còn Dương Khiết thì ngồi trên sofa, tay cầm quyển sách nhưng chẳng chữ nào lọt nổi vào đầu cô cả.

Cho đến khi cánh cửa phòng tắm mở ra, Dương Khiết giật mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên khỏi trang sách.

Tần Nguyệt Lam vừa lau tóc bằng khăn vừa bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun rộng thùng thình, là áo của Dương Khiết. Nó dài đến giữa đùi, che cả chiếc quần đùi mỏng bên dưới.

Cơ thể nàng nhỏ nhắn nhưng điểm khiến cô cảm thấy ngượng ngùng là phần ngực căng tròn của nàng đội hẳn lên dưới lớp áo vì nàng đang không mặc áo ngực.

- Dương Dương, áo ngực mà cậu đưa cho mình...hơi nhỏ.

Dương Khiết ho khan một cái, quay mặt đi, tai ửng đỏ rõ ràng.

- Mình...xin lỗi, mình không biết...kích....kích cỡ của cậu...

- Vậy cậu thử đoán xem của mình cỡ bao nhiêu? - Tần Nguyệt Lam tiến lại gần chỗ Dương Khiết đang ngồi.

- Cậu...cậu...cậu nói gì vậy, mình...mình làm sao mà biết được chứ..?

- Hmm? Thật vậy sao? Nhưng cậu từng chạm vào nhiều lần rồi mà?~

Dương Khiết đỏ bừng mặt, vành tai nóng rực, ánh mắt trốn chạy sang hướng khác như thể bên đó có thể cứu cô khỏi ánh nhìn cố tình khiêu khích của Tần Nguyệt Lam.

- Cậu...đừng giỡn nữa, Lam Lam...

Tần Nguyệt Lam tới được chỗ Dương Khiết đang ngồi, hơi cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong gang tấc. Mùi dầu gội còn vương trên tóc nàng hòa vào hương pheromone đặc trưng, ngọt ngào, mơ hồ.

- Cậu thật sự không đoán được?

Giọng nàng nhẹ như gió thổi qua vành tai, mềm mại chọc lòng người ngứa ngáy, đủ khiến bàn tay đang cầm cuốn sách của Dương Khiết khẽ run.

- Vậy...

Nàng ngừng lại, tay đặt lên tay vịn ghế nơi cô ngồi, cúi thấp thêm chút nữa:

- Cậu có cần sờ thử không?

- Lam Lam..!!

Dương Khiết gần như bật dậy khỏi sofa, tim đập thình thịch, giọng nghẹn lại vì bị công kích bất ngờ. Nhưng omega nhỏ lại lùi lại nửa bước, ánh mắt cong cong, cười không thành tiếng:

- Cậu ngại gì chứ? Lúc ở trên giường cậu đâu có dễ ngại như vậy?~

Dương Khiết trầm mặc vài giây sau đó cô quyết định ném quyển sách qua một bên, lách người đứng dậy khỏi ghế sofa, lướt ngang qua nàng:

- Mình đi tắm đã.

Giọng cô khàn nhẹ, hơi lạc, như thể nếu nói thêm một câu nữa sẽ vỡ ra thành ham muốn thật sự.

Tần Nguyệt Lam đứng đó vài giây, đôi môi khẽ cong lên, vừa ngọt ngào vừa nghịch ngợm. Ngón tay nàng nghịch vạt áo đang mặc, áo của Dương Khiết, chất vải mỏng nhẹ phảng phất mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc.

Nàng quay về phía ghế sofa rồi ngồi xuống, tiện tay cầm lên quyển sách mà Dương Khiết vừa đọc.

Trong phòng tắm, Dương Khiết đứng dưới vòi sen, hai tay chống lên tường, hơi nước nóng tràn đầy không gian kín.

Hình ảnh Tần Nguyệt Lam mặc áo của mình, không mặc nội y, hỏi bằng giọng mê người như thế...

"Cậu có cần sờ thử không?"

Dương Khiết nghiến răng, lẩm bẩm:

- Muốn bị ăn đến khóc mới chịu à.

Cô mở vòi mạnh hơn, cố dội nước cho tỉnh táo lại nhưng dục vọng vẫn cứ nóng hừng hực không cách nào dập tắt.

Tiếng nước ngừng lại sau khoảng hơn mười phút.

Dương Khiết bước ra từ phòng tắm, vừa đi vừa lau tóc, nhưng khi vừa nhìn tới sofa thì cô khựng lại một nhịp.

Không biết từ bao giờ, Tần Nguyệt Lam đã ngủ thiếp đi mất rồi, nàng nằm nghiêng, đầu dựa vào ghế sofa, mái tóc xoăn dài xoã tán loạn trên bờ vai nhỏ nhắn. Chiếc áo oversize của Dương Khiết trên người nàng đã bị trễ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn và xương quai xanh tinh tế.

Dương Khiết khẽ mỉm cười, đột nhiên cảm thấy hạnh phúc, cô bước tới gần nàng, nhẹ nhàng ôm ngang nàng lên theo kiểu công chúa.

Tần Nguyệt Lam hơi mơ màng tỉnh giấc:

- Ưm...Dương Dương..?

- Mình đây, cậu ngủ tiếp đi, mình bế cậu lên giường.

Khi đã đưa được Tần Nguyệt Lam nằm ngay ngắn trên giường, Dương Khiết tính rời đi thì nàng đã kéo tay cô lại:

- Ngủ với mình.

Dương Khiết khẽ mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm nói:

- Ừm, vậy mình ngủ với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com