Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Tôi không chỉ yêu cô ấy

Sáng hôm sau, báo thức của Tần Nguyệt Lam reo liên hồi, nàng uể oải ngồi dậy, lại phát hiện Dương Khiết cũng vừa bị tiếng chuông báo thức của mình đánh thức, nàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nói:

- Dương Dương, mình có chuyện này muốn nói với cậu.

- Hmm? Cậu nói đi. - Dương Khiết vẫn còn ngái ngủ, giọng nói hơi khàn.

- Tuần sau mình phải đi xem mắt.

- Ừm, xem mắt...

Dương Khiết lẩm bẩm trong miệng, nhưng rồi 1 giây sau, cô đột nhiên ngồi bật dậy:

- Hả? Xem...xem mắt?!! Với ai?

- Là ba mình bắt mình đi, xem mắt với tổng giám đốc công ty tài chính Wang, tên Edward, cái người mà chúng ta gặp trong buổi tiệc xã giao hơn một tháng trước đó.

- Là hắn à...

- Thôi nào, chỉ là một buổi gặp mặt thôi. Mình không muốn cậu phải nghĩ nhiều nên mới nói cho cậu, chỉ là một bữa ăn thôi, sau bữa ăn đó trở về nhà, mình sẽ nói là anh ta không hợp gu của mình.

Dương Khiết vẫn nhìn xuống chăn như thể đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó cô hơi ngẩng đầu lên:

- Lam Lam, có phải cậu thấy mình rất kém cỏi không? Mình...chỉ là một kỹ sư quèn mà thôi...

Tần Nguyệt Lam bất ngờ khi nghe thấy Dương Khiết nói như vậy, nàng đưa tay ôm lấy hai má cô:

- Cậu nói gì vậy hả? Dù cậu là kỹ sư hay là ai đi nữa cũng không quan trọng. Quan trọng là mình yêu cậu, người mình yêu chỉ có cậu thôi. Vậy cho nên, bảo bảo, cậu đừng nghĩ nhiều như thế.

Dương Khiết gật đầu, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng suy tư.

Chiều hôm ấy, khi Dương Khiết vừa từ nhà máy chuẩn bị ra về thì điện thoại của cô rung lên, cô dừng lại sau đó nhìn Chu Việt và Nhậm Dư Lạc:

- Hai cậu về trước đi.

Sau đó cô nhận cuộc gọi của mẹ, ở đầu dây bên kia, mẹ Dương nói bằng giọng đều đều, không nghe ra cảm xúc:

- Ở thành phố có bận lắm không con? Hôm nào con thu xếp về nhà được không?

- Dạ? Có chuyện gì ạ?

- Hôm qua có người đưa thư tới nhà mình, người gửi là...ba của con, Dương Chính.

Vừa nghe tới tên của ba mình, tay Dương Khiết run lên một cái, cô nghiến răng, gằn từng chữ trong cổ họng:

- Con không muốn nghe bất cứ điều gì từ ông ta nữa.

- Nhưng...

- Mẹ, tháng này con hơi bận, chắc là không thể về được rồi ạ, ở nhà còn tiền không? Con gửi thêm về cho mẹ nhé?

- Không không, tiền ở nhà đợt trước con gửi vẫn còn, con đừng lo cho mẹ, ở thành phố nhớ giữ sức khoẻ.

Cúp máy, Dương Khiết thở dài sau đó lại rơi vào trầm tư.

Từ nhỏ, Dương Khiết có đầy đủ cả ba lẫn mẹ như bao đứa trẻ khác, nhưng từ năm cô lên 4 tuổi, ba cô đột ngột bỏ nhà đi, để lại cho mẹ con cô công ty bị phá sản và một đống nợ nần. Bọn đòi nợ đã nhiều lần tới nhà cô đập phá đồ đạc, hồi đó mẹ cô thân là một omega nhưng phải làm việc cật lực lắm mới đủ tiền trả nợ, hoàn cảnh túng thiếu tới cùng cực.

Ông bà ngoại cũng là những người rất thân thích đối với Dương Khiết, chính ông đã gán cho bọn chủ nợ ngôi nhà và mảnh vườn rồi lại về sống với mẹ con cô tại một căn nhà bé hơn rất nhiều căn nhà cũ. Sau đó ông đổ bệnh, vì không có tiền thuốc thang nên ông đã qua đời, vì quá đau buồn, bà ngoại cũng mất sau đó ít lâu.

Sau tất cả những biến cố đã xảy ra, Dương Khiết luôn có cảm giác hận ba mình, đối với cô, ông ta chính là ngọn nguồn của tất cả. Mặc dù ông là alpha nhưng sự hèn nhát ấy lại làm cho cô cảm thấy chán ghét.

...

Tần Nguyệt Lam bước vào sảnh, trên người khoác một chiếc váy cocktail màu xanh sẫm, ôm sát phần eo, tôn lên dáng người mềm mại của nàng. Mái tóc được búi nhẹ, để lộ đường cổ thon gợi cảm. Trang điểm nhạt nhưng hoàn hảo đến từng chi tiết.

Edward, tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty tài chính Wang, đã ngồi chờ sẵn ở bàn cạnh cửa kính, trông thấy nàng, anh ta lập tức đứng dậy, mỉm cười rất lịch thiệp:
   
- Tần tiểu thư, rất vinh hạnh được gặp lại em.

Tần Nguyệt Lam gật đầu, nhẹ giọng nói theo phép lịch sự:
   
- Xin lỗi vì để anh phải đợi.
   
- Nếu người anh đợi là em, thì bao lâu cũng đáng.

Nàng cười lịch sự, nhưng là một nụ cười rất gượng gạo.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ theo tiêu chuẩn xã giao. Edward nói chuyện khéo léo, có học thức, biết cách tạo bầu không khí. Nhưng với mỗi câu chuyện, mỗi lời khen, mỗi lần ánh mắt anh ta nhìn quá lâu vào ngực nàng hay cổ tay nàng, Tần Nguyệt Lam lại càng cảm thấy ngột ngạt.

Khi phục vụ mang rượu lên, Edward chủ động đứng dậy rót cho nàng:
   
- Em uống chút rượu vang được chứ? Đừng lo, hôm nay anh sẽ đưa em về.
   
- Không cần, tôi có tài xế riêng. - Tần Nguyệt Lam vẫn giữ giọng điệu xa cách.

Edward thoáng khựng lại, ánh mắt tối xuống một chút nhưng vẫn gượng cười:
   
- Em luôn biết cách giữ khoảng cách thật rõ ràng. Có lẽ cũng đúng, vì anh muốn tìm một người vợ thông minh.
   
- Tôi thì không định tìm bạn đời. Nếu mục đích của anh khi tới đây là để tìm một omega về làm vợ thì xin lỗi, có lẽ tôi không phải người thích hợp đâu.

Nàng đặt ly xuống, đôi mắt sắc bén.

Edward hơi nghiêng đầu, cười nhạt, nhưng rõ ràng trong ánh mắt đã không còn kiên nhẫn như lúc đầu:

- Tần tiểu thư, anh nghĩ em hiểu sai rồi. Anh không tìm một omega ngoan ngoãn chỉ để về làm vợ. Anh cần một người có thể cùng anh đồng hành trong sự nghiệp và đời sống. Em là lựa chọn phù hợp nhất mà anh từng cân nhắc.

- Cân nhắc? Vậy tôi là một loại tài sản cần được phân tích lợi và hại sao? - Tần Nguyệt Lam nhướng mày.

Edward hơi khựng lại, rồi bật cười, chống khuỷu tay lên bàn, nhìn nàng:

- Em thật sự nghĩ không ai nhìn ra sự cô đơn trong mắt em sao? Đôi khi omega mạnh mẽ quá lâu cũng sẽ cần một bến đỗ.

Ánh mắt Tần Nguyệt Lam lạnh dần, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn, dáng vẻ vẫn vô cùng điềm tĩnh:

- Cảm ơn vì sự quan tâm, nhưng tôi không cần.

Edward im lặng vài giây, lần này thì nụ cười anh ta hoàn toàn biến mất. Không khí giữa hai người trở nên lặng ngắt, đến cả tiếng lạch cạch của bát đĩa cũng trở nên rõ ràng hơn.

Sau cùng, anh ta nhấc ly rượu của mình lên, cụng nhẹ vào ly của nàng:

-  Em vẫn sắc sảo như lần đầu anh gặp. Nhưng hy vọng em sẽ không hối hận vì từ chối một alpha như anh.

Tần Nguyệt Lam mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng mang theo gai nhọn:

- Tôi sẽ chỉ hối hận nếu bản thân thỏa hiệp với thứ mình không cần.

Nói rồi nàng đứng dậy, nhặt lấy túi xách. Chiếc váy xanh theo từng chuyển động của nàng khẽ lay động như sóng nước, dáng người thon dài đầy ngạo nghễ.

Khi nàng đi ngang qua, Edward bất ngờ lên tiếng lần cuối, giọng trầm thấp:

- Em yêu một alpha khác rồi, đúng không?

Tần Nguyệt Lam dừng bước, nghiêng đầu nhìn anh ta, môi khẽ cong:

- Tôi không chỉ yêu cô ấy, cả thể xác và pheromone của tôi cũng thuộc về cô ấy.

Rồi nàng bỏ đi, để lại Edward một mình giữa nhà hàng sang trọng, cùng ly rượu đỏ chưa cạn và cảm giác khó chịu chưa từng vơi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com