Chương 49: Giãi bày
Sáng hôm sau, khi Tần Nguyệt Lam vẫn còn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì nàng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Ở đầu dây bên kia, ba Tần vô cùng giận dữ:
- Tần Nguyệt Lam, trưa nay con về nhà ngay cho ba!
- Nhưng con...
- Ba không muốn nghe bất kì lời từ chối nào từ con, nhất định phải về, ba có chuyện muốn nói.
Nói xong, ba Tần cúp máy luôn mà không đợi Tần Nguyệt Lam trả lời lại. Nàng thở dài để điện thoại qua một bên, dù đã cố ngủ lại nhưng cuối cùng không thể ngủ thêm được nữa. Ba nàng gọi về chắc chắn chỉ có một lý do duy nhất, có lẽ ba nàng đã biết chuyện hôm qua nàng từ chối Edward.
Trải qua một buổi sáng nhàm chán ở nhà, Tần Nguyệt Lam quyết định lái xe về Tần gia, ba Tần và mẹ Tần đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách.
Khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Tần Nguyệt Lam xuất hiện, ba Tần đã đứng dậy, giọng điệu đanh thép đầy quyền uy:
- Tiểu Lam, tại sao con từ chối Edward? Ba cần một lý do.
- Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là con không thích anh ta. - Tần Nguyệt Lam bình thản ngồi xuống ghế sofa.
- Con muốn làm ba tức chết sao?! Kể cả không có tình cảm, nhưng kết hôn với Edward chỉ có lợi chứ không có hại, nếu như tập đoàn chúng ta mà hợp tác với công ty tài chính Wang thì còn gì tuyệt vời hơn?
- Ba, con không nghĩ ba lại coi con trở thành công cụ để liên hôn vì mục đích thương nghiệp.
Mẹ Tần ngồi cạnh ba Tần cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hơn:
- Em thấy con bé nói đúng đó, không kết hôn với Edward thì có thể kết hôn với Lưu Diệc Kha, em thấy thằng bé đó còn tốt hơn. Hơn nữa, hai nhà chúng ta còn đang hợp tác làm ăn với nhau.
Tần Nguyệt Lam thở dài nói:
- Ba mẹ, chuyện tình cảm không thể gượng ép được đâu, con đã quen anh Diệc Kha từ hồi còn học cao trung rồi mẹ không nhớ sao? Thời gian qua lâu như vậy nhưng con vẫn không có một chút cảm giác nào muốn yêu đương với anh ấy cả. Nếu như thật sự bọn con có thể hẹn hò, vậy thì đã không phải đợi tới lúc này rồi.
Ba Tần đứng dậy châm một điếu thuốc lá sau đó đi tới gần cửa sổ:
- Nói chung ba chỉ khuyên con như vậy thôi, con vẫn là một omega, cũng cần có bạn đời, chỉ khi con có bạn đời thì ba mẹ mới yên tâm được.
- Con sẽ bảo vệ tốt bản thân mình, ba mẹ yên tâm.
Cùng lúc đó, Dương Khiết đang ngồi chỉnh sửa lại một số thiết kế mẫu thì nhận được cuộc gọi rủ đi ăn của Lý Nhã Kỳ nên cô quyết định đi ăn trưa cùng cô ấy.
Chiếc Toyota Yaris của Lý Nhã Kỳ đã đậu sẵn ở bên đường, đây là điểm mà Dương Khiết thích nhất ở cô ấy, không bao giờ trễ hẹn.
Dương Khiết vừa mở cửa xe bước vào thì Lý Nhã Kỳ đã hơi nghiêng người, mũi hít hít mấy cái liền:
- Này, dạo gần đây cậu rất đáng nghi nhé, tại sao lại nghỉ việc ở quán bar mà mình giới thiệu cho cậu rồi lại trở lại làm kĩ sư vậy? Cậu chưa nghỉ việc à? Đừng nói là cậu vẫn chưa quên được Tần Nguyệt Lam sau tất cả những gì mà cô ta làm với cậu nhé? Ôi chao, mình nói rồi mà, từ thời đi học cô ta đã...
- Mình và Lam Lam đang hẹn hò.
Lý Nhã Kỳ ngừng lại một nhịp sau đó mắt trợn tròn lên nhìn bạn mình:
- N-này này này?? Hẹn hò á? Cậu? Hẹn hò với Tần Nguyệt Lam?!!! Ôi điên mất...Cậu thật sự nghiêm túc đấy à? Lỡ cô ta trêu đùa cậu thì sao?
Dương Khiết đập nhẹ lên cánh tay cô ấy một cái rồi nói:
- Lái xe đi, tới nơi mình kể cho cậu, nếu không chắc cậu sẽ sốc tới mức không lái xe được mất.
Tới nhà hàng, Dương Khiết đợi nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên rồi mới từ tốn nói:
- Chủ quán bar mà cậu giới thiệu cho mình là bạn của Lam Lam, lúc mình đi làm ở đó thì gặp được cô ấy, rồi cô ấy lợi dụng quan hệ để đuổi việc mình, nhưng mà cuối cùng lại xông vào phòng thay đồ để thổ lộ với mình.
Lý Nhã Kỳ rất chăm chú nghe câu chuyện mà bạn mình kể, sau đó cô ấy lại chú ý vào chi tiết Tần Nguyệt Lam xông vào phòng thay đồ:
- Rồi...rồi sau đó thì sao?
- Sau đó hả? Thì...tụi mình...
- Đừng nói là cậu lên giường cùng Tần Nguyệt Lam đấy nhé?
Thấy Dương Khiết không trả lời, Lý Nhã Kỳ ôm mặt lắc đầu:
- Thôi xong rồi, cậu không biết gia đình nhà họ Tần đó quan trọng gia thế tới mức nào đâu, đối với họ phải môn đăng hộ đối thì mới được cưới đó. Nếu họ biết cậu đã lên giường cùng tiểu thư út nhà họ thì mình không đảm bảo cậu sẽ không bị băm ra thành trăm mảnh đâu.
- Gì mà đáng sợ vậy chứ? Mình không nghĩ vậy đâu, để có thể giáo dục nên một người tốt như Lam Lam thì sao họ có thể là người không biết phải trái được chứ.
- Mới hôm vừa rồi mình thấy Tần Nguyệt Lam đi ăn với alpha nào nữa đó, giới thương nghiệp mọi người đồn ầm lên là omega duy nhất của Tần gia sẽ đi xem mắt cùng tổng tài của công ty tài chính Wang, khỏi cần nói cũng biết là gia đình họ Tần sắp đặt.
- À, cái này mình biết rồi, cô ấy có kể cho mình, nhưng chỉ là xem mắt thôi mà, cô ấy có quyền từ chối.
Lý Nhã Kỳ nhìn Dương Khiết cứ hết lần này đến lần khác lại bảo vệ Tần Nguyệt Lam, cô ấy trầm mặc một lúc rồi cuối cùng cũng thở ra một hơi:
- Mình vui vì cuối cùng cậu cũng hẹn hò với người cậu thích, nhưng mà cậu cũng nên cẩn thận một chút. Cậu nhớ bọn alpha hồi cao trung không?
- Nhớ chứ.
Hồi còn học cao trung, bởi vì thấy Dương Khiết là một beta mà ngày ngày cứ kè kè theo sau Tần Nguyệt Lam nên một đàn chị đầu gấu alpha ở trong trường, một trong những alpha theo đuổi Tần Nguyệt Lam, đã chặn Dương Khiết ở một con hẻm nhỏ sau giờ học. Sau đó Dương Khiết bị đánh hội đồng, về tới nhà cũng chỉ dám nói mình bị ngã vì cô không muốn mẹ và bà ngoại lo lắng. Sự việc cứ lặp đi lặp lại trong một vài tuần cho tới khi Lý Nhã Kỳ bắt gặp và gọi người tới giải cứu.
Dương Khiết nhớ lại chuyện cũ, đôi môi khẽ nhếch lên:
- Ừm, đáng lẽ mình chỉ bị đánh có một lần thôi, nhưng mà tại đàn chị đó lần nào cũng nói mình phải tránh xa Lam Lam, mình nói mình không làm được, thế nên mình mới bị đánh nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com