Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Mình tin cậu

Ngày hôm sau, Tần Nguỵệt Lam tới công ty, nàng có cảm giác nhân viên trong công ty đang nhìn mình với ánh mắt khác với thường ngày. Nhưng bởi vì còn có rất nhiều công việc phải làm nên nàng cũng không để ý lắm. Cho tới khi thư ký Diêu vào văn phòng để báo cáo các hoạt động trong ngày, cô ấy mang theo một tập tài liệu, đóng cửa nhẹ nhàng sau lưng rồi đứng trước bàn làm việc, vẻ mặt có chút chần chừ.

Tần Nguyệt Lam ngẩng đầu lên, cau mày:

- Có chuyện gì sao?

Diêu Vận đặt tập tài liệu xuống bàn, khẽ liếc nhìn nàng rồi nhỏ giọng:

- Phó tổng Tần, hôm nay trên diễn đàn nội bộ của công ty xuất hiện một vài tin đồn...có liên quan tới chị.

Ánh mắt Tần Nguyệt Lam lạnh đi:

- Tin đồn gì?

- Không biết ai là người tung tin đồn nhưng mọi người bây giờ đều đồn rằng chị đã ngủ với rất nhiều alpha khác nhau.

Không khí trong phòng như đông cứng lại, Tần Nguyệt Lam càng nghe càng cảm thấy khó chịu, cô phấy tay:

- Được rồi, đi làm việc của cô đi.

Trong văn phòng chỉ còn lại Tần Nguyệt Lam, nàng tựa lưng vào ghế, hít sâu một hơi để ổn định tinh thần. Cùng lúc ấy, ở nhà máy, Chu Việt húng hắng ho mấy cái sau đó kéo Dương Khiết:

- Này, có chuyện này cực hot!

Dương Khiết lúc này đang điều chỉnh cảm biến trên sản phẩm, cô nhíu mày đẩy tay Chu Việt ra:

- Đang trong giờ làm việc, cậu đừng có nói chuyện linh tinh.

- Chuyện này có liên quan tới phó tổng Tần của chúng ta đó.

Đôi tay Dương Khiết khựng lại mất một nhịp, cô hắng giọng sau đó quay sang Chu Việt:

- Chuyện gì?

- Đó đó, vừa nhìn đã biết cậu có tình cảm với phó tổng mà. - Chu Việt buông lời trêu chọc.

- Đừng nhiều lời, vào chủ đề chính đi.

- Thì chuyện là...có tin đồn phó tổng của chúng ta thường ngày đến công ty thanh cao như vậy thôi, chứ thực ra là đã qua tay rất nhiều alpha rồi...

- Nói bậy!

Dương Khiết đột nhiên lớn giọng khiến mấy đồng nghiệp gần đó đồng loạt nhìn về phía cô, Chu Việt đành phải cười trừ giải vây sau đó đánh vào tay cô một cái:

- Cậu bị điên hả? Nói bé thôi, làm gì mà sốc ghê vậy.

- Cậu đừng có tin mấy cái tin đồn nhảm, có bao giờ là đúng đâu.

- Ừ cũng đúng, nhưng lỡ như...lần này là thật thì sao..? Phó tổng Tần lúc ở trên giường...

- Câm miệng!

Chu Việt lại giật mình khi thấy Dương Khiết giận dữ, anh gãi gãi đầu, gượng cười nói:

- Không không, tôi nói giỡn thôi, nói giỡn...

Chiều hôm ấy, khi Dương Khiết vừa về tới chung cư thì đã nhìn thấy Tần Nguyệt Lam ngồi ở ghế đá bên khuôn viên, tiết trời sắp vào đông nên không khí đã hơi se lạnh, vậy mà nàng chỉ mặc có chiếc áo sơ mi mỏng cùng váy ngắn. Dương Khiết bước nhanh tới gần nàng, vội vàng cởi áo khoác đang mặc trên người, khoác lên người nàng:

- Cậu không lạnh à? Tới đây sao không nói trước cho mình biết?

- Mình muốn gặp cậu, nhưng xuống tới nhà máy thì cậu đã về trước rồi, lúc nào cũng bỏ mình về trước như vậy.

- Mình xin lỗi, mình chỉ là...không muốn mọi người nghi ngờ mối quan hệ của hai chúng ta...

Tần Nguyệt Lam trầm mặc một hồi sau đó nàng cụp mắt xuống, lông mi cong cong khẽ động:

- Cậu đã biết tin đồn về mình chưa?

- Mình biết, Lam Lam.

- Cậu có nghĩ mình là một người dễ dãi không?

- Sao mình lại nghĩ như vậy được? Lam Lam, tụi mình biết nhau từ sơ trung mà, mình biết cậu không phải như vậy, mình tin bạn gái của mình.

Nghe tới mấy chữ "bạn gái của mình", Tần Nguyệt Lam như cảm thấy có một dòng nước ấm len lỏi vào trong trái tim nàng.

Dương Khiết không đợi nàng phản ứng lại mà cầm tay nàng kéo đi:

- Đi lên nhà đã.

...

Tần Nguyệt Lam ngồi trên sofa, cầm cốc nước ấm mà Dương Khiết đưa cho uống một ngụm, nàng liếm liếm môi:

- Những người biết chuyện mình bị đánh dấu ngoài cậu ra chỉ có chị Trần Uyển, bác sĩ riêng của mình và...Edward..?

- Sao anh ta biết? - Dương Khiết ngồi xuống cạnh nàng.

- Ừm...hôm đi ăn tối với anh ta, trước khi ra về, mình có...nói một câu ẩn ý rằng mình đã bị alpha đánh dấu.

- Vậy thì chắc chắn kẻ tung tin đồn nhảm về cậu là hắn chứ không ai khác.

Dương Khiết suy nghĩ một lúc sau đó chậm rãi nói:

- Nếu là hắn, mình sẽ tìm cách xử lý. Nhưng phải làm thật kín đáo, nếu không hắn lại càng được đà dựng chuyện nhiều hơn. Mình sẽ nhờ bạn mình lấy danh nghĩa phòng kỹ thuật liên hệ với bộ phận IT để lần ra IP người tung tin, sau đó làm đơn kiện cũng không muộn. Cậu đừng lo, cứ bình tĩnh được không?

- Ừm. - Tần Nguyệt Lam khẽ gật đầu.

Nàng cụp mắt xuống, hai tay nắm chặt lấy cốc nước, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

- Muộn rồi, mình gọi taxi đưa cậu về.

Dương Khiết đang định đứng lên thì Tần Nguyệt Lam nắm lấy tay cô giữ lại:

- Cậu thật sự muốn để mình về sao?

Nhìn dáng vẻ dụ dỗ của Tần Nguyệt Lam, Dương Khiết bật cười, cô đưa tay vén tóc nàng sau đó xoa nhẹ lên tuyến thể sau gáy của nàng như trêu chọc:

- Cậu hứng rồi à, bảo bối?

Cơ thể Tần Nguyệt Lam khẽ run, nàng kéo cổ áo của Dương Khiết, ánh mắt mờ sương:

- Cậu nghĩ sao?

Hơi thở nàng phả sát bên môi, mùi pheromone nhẹ nhàng tỏa ra như mời gọi. Dương Khiết nheo mắt, bàn tay đang đặt sau gáy nàng chợt siết lại, xoa dọc theo tuyến thể ấm nóng khiến Tần Nguyệt Lam khẽ rùng mình, phần đuôi mắt đỏ ửng như mèo nhỏ sắp phát tình.

- Mình nghĩ là mình sẽ không để cậu về nữa đâu.

Tần Nguyệt Lam ngước mắt nhìn cô, mím môi, nhưng đôi tay lại chủ động luồn vào dưới áo Dương Khiết, khẽ vuốt dọc sống lưng cô.

Cạch!

Chiếc cốc trong tay nàng bị đặt xuống bàn, âm thanh vừa vang lên đã bị dìm trong tiếng va chạm của hai cơ thể.

Dương Khiết cúi xuống khóa môi nàng lại, ban đầu là nhẹ nhàng mơn trớn sau đó dần dần xâm nhập sâu hơn. Đầu lưỡi cô lướt qua hàm răng, ép nàng mở miệng đón nhận. Hơi thở trộn lẫn, đến khi Tần Nguyệt Lam rên nhẹ cô mới chịu buông ra một chút.

- Cậu có chắc chắn là tối nay không?

Tần Nguyệt Lam đỏ mặt, nhưng lại nghiêng đầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh của Dương Khiết:

- Rất chắc chắn.

Dương Khiết bật cười, cúi đầu liếm nhẹ lên gáy nàng, nơi vết đánh dấu đã mờ dần:

- Vậy thì mình phải đánh dấu lại rồi.

Không chờ nàng trả lời, Dương Khiết đã bế xốc nàng lên, bước thẳng vào phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com