Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Say rượu

Xử lý chuyện của Tần Nguyệt Lam chưa được bao lâu thì Tết Nguyên đán cũng đã cận kề, Tần Thị tổ chức buổi liên hoan cuối năm trước khi cho nhân viên nghỉ phép. Tần Nguyệt Lam cũng có mặt, nàng nhìn Dương Khiết, âm thầm gửi tin nhắn cho cô:

"Lát nữa cậu có đi đâu không?"

Dương Khiết thấy tin nhắn của Tần Nguyệt Lam gửi tới, theo bản năng đưa mắt nhìn lại nàng ở bàn ăn của những lãnh đạo cấp cao trong Tần Thị sau đó mới trả lời:

"Lát nữa mình về nhà thôi."

"Sắp tới là kỳ nghỉ Tết rồi, cậu có về quê không? Ngày nào thế?" - Tần Nguyệt Lam trả lời lại ngay lập tức.

"Đầu tuần tới mình mới về."

Tần Dĩ An ngồi bên cạnh thấy em gái mình cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại thì không khỏi cảm thấy lạ lùng:

- Em nhắn tin với ai vậy?

- Không có, là mấy tin nhắn bên đa cấp người ta gửi cho em, em chặn họ rồi. - Tần Nguyệt Lam vội tắt màn hình điện thoại.

Sau buổi liên hoan, Tần Nguyệt Lam lại nhận được cuộc gọi của người bạn chủ quán bar Eclipse là Nam Nhược Liên:

- Sắp cuối năm rồi, tới thử đồ uống ở quán của tôi không? Phiên bản limited đó nha.

Tần Nguyệt Lam suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý lời mời của Nam Nhược Liên, cô ấy vui mừng búng tay một cái:

- Được, hôm nay sẽ làm một menu đồ uống cho cậu, đảm bảo là ngon không lối về luôn.

Tần Dĩ An bước ra sảnh cùng với Tần Nguyệt Lam, anh ngỏ lời:

- Anh đưa em về luôn?

- Không cần, em gọi tài xế rồi anh. - Tần Nguyệt Lam lắc đầu nói.

- Ừm được rồi, vậy anh về trước, có chuyện gì thì gọi cho anh.

...

Tần Nguyệt Lam đẩy cửa bước vào quán bar Eclipse, tiếng nhạc jazz nhẹ vang lên, hoà cùng ánh đèn vàng dịu, không gian quán đậm chất những ngày cận Tết. So với các bar thông thường, Eclipse yên tĩnh và tinh tế hơn nhiều, đúng kiểu một nơi để người có tâm sự ngồi xuống và nốc cạn mười ly.

Nam Nhược Liên đã ngồi sẵn ở quầy bar, thấy nàng bước vào thì vẫy tay:

- Ở đây nè, Tần đại mỹ nhân! Lâu lắm rồi mới gặp cậu đó.

Tần Nguyệt Lam bật cười, cởi áo khoác dài đưa cho phục vụ, bên trong nàng mặc một chiếc váy ôm sát màu đỏ nhung mỏng, tóc buông xoã, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng khí chất vẫn khiến người đối diện không rời mắt.

Nàng ngồi xuống cạnh Nam Nhược Liên, chống cằm:

- Cậu không phải bảo làm menu riêng cho tôi sao?

Nam Nhược Liên liếc mắt ra hiệu về phía quầy bar:

- Gọi bartender trứ danh của tôi đi chứ, Tiểu Linh, có khách.

Từ phía quầy, một cô gái trẻ với tóc tém sáng màu và khuyên tai bạc bước tới. Tiểu Linh nhìn thấy Tần Nguyệt Lam thì mỉm cười:

- Hôm nay tâm trạng chị có vẻ không tệ lắm nhỉ, chị Tần.

- Nghe Nhược Liên nói hôm nay có menu riêng cho tôi.

- Tất nhiên~

Chẳng mấy chốc, ly cocktail đầu tiên được mang tới, màu tím nhạt, có lớp bọt nhẹ, điểm một cánh hoa nhỏ. Tần Nguyệt Lam nhấp một ngụm đầu tiên rồi hơi khựng lại:

- Ừm...có vị gì lạ lạ?

Tiểu Linh bật cười:

- Bí mật nghề nghiệp, chị uống chậm một chút mới có thể cảm nhận được.

Không khí dễ chịu khiến Tần Nguyệt Lam thả lỏng, ly đầu tiên trôi qua nhanh, rồi tới ly thứ hai, thứ ba...

Nam Nhược Liên bắt đầu thấy lo lo khi ánh mắt Tần Nguyệt Lam dần mơ màng, hai má ửng hồng, nàng tựa nhẹ vào quầy bar, lầm bầm nói những câu gì đó mà người khác không nghe thấy được.

- Này, cậu có đem theo tài xế không?

- Không có, mình kêu chú ấy về nghỉ ngơi rồi. - Tần Nguyệt Lam cười hi hi nói.

- Được rồi, vậy tôi đưa cậu về.

- Không được! Cậu là alpha mà, sao đưa tôi về được chứ?!

Tần Nguyệt Lam hất tay Nam Nhược Liên ra sau đó lại gục đầu xuống quầy bar.

Nam Nhược Liên dở khóc dở cười:

- Này, cậu xem tôi là bạn cậu bao lâu rồi hả? Nếu có thể dở trò với cậu thì tôi đã làm từ lâu rồi.

Thấy Tần Nguyệt Lam vẫn không nhúc nhích, Nam Nhược Liên cầm lấy điện thoại di động của nàng, cầm tay nàng mở khoá bằng vân tay sau đó vào danh bạ.

"Dương Dương?"

Cái tên Dương Dương được ghim lên đầu trong danh bạ, Nam Nhược Liên mặc kệ, trực tiếp gọi cho số điện thoại đó.

Đã được Tần Nguyệt Lam ghim lên đầu thì chắc hẳn phải là người quan trọng lắm.

Chưa đầy 1 phút thì Dương Khiết đã bắt máy:

- Alo Lam Lam?

- Cô là...Dương Khiết? - Nam Nhược Liên nhận ra ngay giọng của Dương Khiết.

- Sếp Nam?

- Ây, không dám, xưng hô bình thường thôi, dù sao cô cũng không còn làm việc ở quán bar của tôi.

- Sao cô lại cầm điện thoại của Lam...phó tổng Tần vậy?

- À, Nguyệt Lam say rồi, cô ấy nhất định không để tôi đưa về, tôi vào danh bạ điện thoại thì thấy tên "Dương Dương" được ghim lên đầu, không nghĩ tới "Dương Dương" lại là cô.

- Ở quán của cô à? Tôi tới ngay.

Không kịp để Nam Nhược Liên trả lời, Dương Khiết đã cúp máy sau đó vội vàng tới quán bar Eclipse.

Mười phút sau, cửa quán mở ra, Dương Khiết mặc áo khoác tối màu, gương mặt lạnh đi vài phần nhưng ánh mắt đầy lo lắng. Cô bước nhanh tới quầy bar khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Tần Nguyệt Lam nằm sấp trên mặt quầy, ngón tay vẽ vòng tròn, miệng lí nhí:

- Dương Dương là đồ người xấu, lúc nào cũng tìm cách bỏ trốn khỏi mình...

Dương Khiết thở dài, cởi áo khoác choàng lên người nàng, cúi xuống nói nhỏ:

- Lam Lam, về nhà nào, mình tới đón cậu đây.

Tần Nguyệt Lam mở mắt, nhìn cô vài giây rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ như trẻ con:

- Dương Dương, cậu tới rồi...hôn mình một cái...

Cả Tiểu Linh và Nam Nhược Liên đứng cạnh đều ngỡ ngàng và không nhịn được cười. Còn Dương Khiết thì khựng lại, hơi đỏ mặt, cuối cùng cúi xuống hôn khẽ lên trán nàng:

- Được rồi, hôn rồi, giờ đứng dậy nào, mình cõng cậu về.

Tần Nguyệt Lam lập tức ngoan ngoãn ôm lấy cổ cô, giọng nhỏ như mèo con:

- Dương Dương, mình nhớ cậu.

Dương Khiết gật đầu với Nam Nhược Liên và Tiểu Linh sau đó cõng Tần Nguyệt Lam ra ngoài.

Nam Nhược Liên và Tiểu Linh nhìn theo, Tiểu Linh cao giọng cảm thán:

- Cuối cùng cũng có người chinh phục được chị Tần. Nhớ hồi mới tới Eclipse, chị ấy được rất nhiều alpha mời rượu, ngay cả chị cũng muốn mời chị ấy nữa.

- Giờ thì em biết lý do vì sao trước đây chủ của em tán tỉnh "chị" Tần mà bị "chị ấy" từ chối rồi đó. Thì ra trong lòng đã sớm có alpha khác rồi. - Nam Nhược Liên nhếch môi cười giễu.

Cõng Tần Nguyệt Lam đi trên vỉa hè dưới bầu trời mùa đông, Dương Khiết đột nhiên cảm thấy hạnh phúc.

Đang mải suy nghĩ, Tần Nguyệt Lam vòng tay siết chặt cổ Dương Khiết, giọng nói nhỏ nhẹ lại vang lên:

- Này, cô là ai? Thả tôi xuống, đừng hòng bắt cóc tôi, Dương Dương sẽ không để yên cho cô đâu..!!

Dương Khiết cảm thấy hứng thú nên thuận theo nàng:

- Hmm? Vậy cậu nói xem Dương Dương sẽ làm gì đây? Có khi bây giờ Dương Dương của cậu đang ngủ rồi, còn mình có thể tuỳ ý đem cậu về nhà của mình.

- Cô nói dối! Dương Dương sẽ không ngủ nếu chưa chúc tôi ngủ ngon, cô thả tôi xuống, tôi muốn gọi cho Dương Dương!

Tần Nguyệt Lam bắt đầu giãy giụa, suýt chút nữa khiến cho Dương Khiết đứng không vững. Tới trước cửa căn hộ của mình, cô mới để nàng đứng xuống:

- Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu đừng giãy nữa được không, mình là Dương Dương đây nè!

Nàng bĩu môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống:

- Huhu, cậu mắng mình.

?

- Ngoan, mình không mắng cậu, chúng ta vào nhà trước được không?

Dương Khiết dỗ ngọt mấy câu, Tần Nguyệt Lam liền ngoan ngoãn theo cô vào nhà, còn ngồi im lặng trên ghế sofa.

Cô pha cho nàng một bát nước mật ong, ngồi xuống bên cạnh, còn chưa kịp đưa tận tay thì Tần Nguyệt Lam đã nghiêng người tránh đi, môi hơi chu ra:

- Không uống, cậu mắng mình rồi lại còn tốt với mình làm gì?

Dương Khiết chớp mắt:

- Mình mắng cậu bao giờ?

- Lúc nãy.

Dương Khiết nhịn cười không nổi, ngón tay nhẹ nhàng chọc vào má nàng:

- Mình mắng yêu mà.

Tần Nguyệt Lam vẫn ngoảnh mặt đi nơi khác, ngón tay mân mê vạt áo, rồi bất chợt quay lại, lí nhí:

- Dù sao mình cũng không tha thứ cho cậu đâu, trừ khi...

- Trừ khi sao?

- Trừ khi...cậu hôn mình một cái.

Dương Khiết ngẩn ra trong giây lát rồi bật cười, cô cúi người xuống, rất nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng:

- Như vậy được chưa, bảo bối?

Tần Nguyệt Lam nhăn mũi:

- Chưa được.

Dương Khiết nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu kia, tim mềm nhũn ra, lại khẽ nói:

- Vậy...cậu nhắm mắt lại đi.

Nàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Dương Khiết cúi xuống hôn một cái lên môi nàng rồi nghiêm túc nói:

- Cậu đang say rượu nên mình không muốn làm bậy đâu, ngoan ngoãn uống hết nước mật ong cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com