Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Dương Chính

Sáng hôm sau, Tần Nguyệt Lam tỉnh dậy, nàng nhận ra ngay bản thân đang nằm trên giường của Dương Khiết, được bao quanh bởi mùi hương gỗ tuyết tùng khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Tần Nguyệt Lam bắt máy mà không nhìn tên người gọi:

- Alo?

- Tiểu Lam, em có nhà không? Sao anh gọi mãi mà không thấy em ra mở cửa?

Là giọng của Tần Dĩ An, Tần Nguyệt Lam giật mình bật dậy:

- A...em...em hiện tại đang không ở nhà...

- Em vừa ngủ dậy sao? Em qua đêm ở đâu vậy? - Tần Dĩ An bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Em ở chỗ bạn của em, anh không cần lo đâu, mà anh tới tìm em có chuyện gì vậy?

- Không có gì, anh đi công việc, gần chỗ em nên tính tạt qua xem thử.

- Nếu không có gì thì em cúp máy trước đây ạ.

Không kịp để Tần Dĩ An nói thêm gì, Tần Nguyệt Lam đã nhanh nhẹn cúp máy. Nàng thở phào một hơi rồi đứng dậy khỏi giường.

Bộ váy nhung đỏ hôm qua đã được thay bằng chiếc áo sweater rộng thùng thình của Dương Khiết nên lúc đi ra khỏi phòng ngủ, Tần Nguyệt Lam phải chỉnh lại áo để không bị lộ da thịt quá nhiều.

Dương Khiết đang rót sữa ở trong bếp, nghe thấy tiếng bước chân thì liền quay đầu lại:

- Dậy rồi à, cậu còn đau đầu không?

Tần Nguyệt Lam đi tới gần Dương Khiết, dụi đầu vào lòng cô, khẽ cọ cọ mấy cái:

- Dương Dương, mình muốn gả cho cậu ghê.

- Hửm? Sao tự nhiên lại nói vậy? - Dương Khiết cũng đáp lại cái ôm của nàng.

- Mình muốn mỗi sáng ngủ dậy đều có thể nhìn thấy cậu.

- Mới sáng dậy mà cậu đã ăn nhầm cái gì rồi hả, sao lại nhõng nhẽo như trẻ con thế này?~

Tần Nguyệt Lam đỏ mặt buông Dương Khiết ra sau đó chạy vào phòng tắm:

- Mình đi đánh răng đã.

Sau khi ăn sáng xong, Tần Nguyệt Lam lưu luyến rời khỏi nhà Dương Khiết, nàng biết sắp tới hai người sẽ phải xa nhau rất lâu, ít nhất là trong khoảng thời gian nghỉ tết.

...

Dương Khiết phải ngồi hai chuyến tàu mới về được quê, quê của cô thực ra cũng là một thành phố nhỏ, tuy không phát triển như thành phố H nhưng cũng là một nơi khá thu hút khách du lịch.

Trở về căn nhà nhỏ nơi bản thân từng lớn lên, Dương Khiết như sống lại ký ức ngày đó, cái ngày mà cô vẫn còn có ba, sống những ngày tháng tuổi thơ êm đẹp mà ngắn ngủi. Hồi đó gia đình Dương Khiết cũng thuộc dạng khá giả, ba cô tự mình gây dựng nên công ty từ hai bàn tay trắng. Công ty ngày một khấm khá, không ai nghĩ được rằng sau đó ba Dương sẽ phải bỏ đi biệt xứ để trốn nợ.

Dương Khiết nhìn thấy bóng mẹ mình, cô gạt hết những suy nghĩ tiêu cực qua một bên và xách vali chạy thật nhanh vào trong sân nhà. Nhưng khi cô phát hiện ra trong nhà không chỉ có một mình mẹ, nụ cười trên môi bỗng nhiên tắt lịm.

Dương Chính nhìn thấy Dương Khiết xách vali đứng ở giữa sân, ông không giấu nổi niềm vui, vội vã chạy tới gần cô:

-Tiểu Khiết, ba mừng khi thấy con về nhà.

- Ai là con ông? - Dương Khiết cau mày chán ghét nói.

- Tiểu Khiết, là ba, là ba đây mà con.

- Ba của tôi đã chết khi tôi lên 4 tuổi rồi, ông không phải ba tôi.

Không khí trong sân nhà bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Người đàn ông trước mặt kia, mái tóc đã lốm đốm bạc, mặt có những vết nhăn khó giấu, nhưng ánh mắt ấy lại giống y hệt như trong ký ức non nớt năm nào của Dương Khiết.

- Tiểu Khiết, ba biết...ba biết là ba có lỗi, nhưng...

- Ông đừng gọi tôi là Tiểu Khiết!

Dương Khiết gần như hét lên, giọng như nghẹn lại trong cổ họng:

- Mười chín năm ông đã đi đâu? Mẹ tôi đã phải nuốt nước mắt nuôi tôi từng ngày, gánh từng đồng nợ mà ông để lại. Còn ông? Ông trốn biệt rồi quay về, diễn cái vở kịch gia đình đoàn tụ này à?

- Ba không có cách nào khác...lúc đó ba bị ép vào đường cùng...nếu không trốn đi, bọn họ sẽ làm hại đến ba, đến cả hai mẹ con con. Ba chưa từng quên mẹ con con, chưa từng... - Dương Chính lảo đảo bước một bước, giọng ông run lên.

Dương Khiết bật cười khẽ, một nụ cười méo mó, đầy cay đắng:

- Không quên à? Vậy trong mười chín năm qua, ông đã sống yên ổn ở đâu? Ông có biết mẹ tôi đã từng bán nhẫn cưới, từng không dám mua cho tôi một chiếc áo mới? Có biết tôi đã từng bị gọi là "con gái thằng trốn nợ", bị người ta xỉa xói đến mức không dám nhìn vào mắt ai?

- Ba biết, Tiểu Khiết...ba biết hết...

Cô bước lùi lại một bước, giọng trầm xuống, ánh mắt như phủ sương lạnh:

- Tôi đã nói, ông không phải ba tôi. Tôi về là vì mẹ tôi, không phải vì ông. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói rồi, Dương Khiết kéo vali, bước thẳng vào nhà, lướt qua người đàn ông kia như thể ông chỉ là một người lạ không hơn không kém.

Mẹ Dương Khiết đứng bên cạnh cửa, mắt hoe đỏ. Nhưng bà không nói gì, chỉ đưa tay ra cầm lấy vali, như thể sự im lặng ấy là cách duy nhất để giữ lại một chút bình yên cho con gái mình.

Bà để Dương Chính bước vào đây, đối diện với bà là bà cũng đã rất mủi lòng rồi, nhưng bà biết con gái bà sẽ không dễ động lòng như vậy.

Dương Khiết đi thẳng vào phòng cũ, đóng sập cửa lại. Và chỉ khi không ai nhìn thấy, cô mới ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai bàn tay, đôi vai run lên rất khẽ.

Cô đã nghĩ mình mạnh mẽ. Nhưng giây phút nhìn thấy người đàn ông kia, người từng bế cô trên vai, tim cô lại nhói lên một vết đau không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com