Chương 55: Con có thể bắt đầu từ việc không ghét ba thêm nữa
Dương Khiết cứ nhốt mình trong phòng mãi cho đến giờ cơm tối. Khi nhìn thấy Dương Chính vẫn xuất hiện ở bàn ăn nhà mình, một cảm giác khó chịu lại dâng lên.
Dương Chính nhìn thấy Dương Khiết, biết con gái đang rất giận mình nên ông cũng không nói gì, chỉ là ánh mắt rất chân thành vẫn luôn nhìn về phía cô.
Bữa cơm tối trôi qua một cách nặng nề, trong lúc Dương Khiết đang rửa bát, Dương Chính không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh cô, ông lấy khăn lau, lau từng cái bát sau đó xếp lên chạn.
Một lúc lâu sau, Dương Chính mới hít một hơi thật sâu rồi mở lời:
- Tiểu Khiết, ba trở về là để bù đắp cho hai mẹ con con.
- Không cần, suốt 19 năm qua, không có ông, chẳng phải hai mẹ con tôi vẫn sống rất tốt đấy sao?
Dương Chính nghẹn họng, nhưng bà Dương lần này đã lên tiếng:
- Dương Khiết! Con không được hỗn với ba, ông ấy dù sao cũng là ba ruột của con.
- Có ba ruột nào sẵn sàng bỏ vợ bỏ con đi biệt tích trong một khoảng thời gian dài như thế không mẹ?
- Ba con cũng đã giải thích rõ lý do rồi, Tiểu Khiết, con năm nay cũng 23, là người trưởng thành rồi, đừng hẹp hòi như trẻ con nữa.
- Con không hẹp hòi! Mẹ không sợ về sau ông ta lại bỏ mẹ con mình mà đi nữa sao?!
Dương Chính rơi nước mắt, tay run run giơ lên như lập một lời thề:
- Ba sẽ không đi đâu nữa, ba thề, nếu có chết thì xác của ba cũng sẽ phải ở gần mẹ con con.
Dương Khiết nghe Dương Chính nói mà cảm thấy nghèn nghẹn trong lồng ngực, cô rửa xong chiếc bát cuối cùng, đặt qua bên cạnh rồi tắt vòi nước sau đó bước ra khỏi phòng bếp mà không ngoảnh đầu lại.
Cô vừa trở về phòng mình thì điện thoại rung lên, là Tần Nguyệt Lam gọi.
- Lam Lam.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói mềm mại của Tần Nguyệt Lam vang lên:
- Cậu về tới nơi mà chẳng thèm gọi cho mình, cũng không nhắn tin cho mình luôn.
Dương Khiết ngồi xuống sàn nhà, dựa lưng vào chiếc giường gỗ cũ kĩ:
- Mình xin lỗi, mình quên mất, mình gặp phải một số chuyện
- Chuyện gì vậy? Mình có thể biết không?
- Ừm...về ba của mình, mình từng kể với cậu là ông ấy bỏ nhà đi vào năm mình 4 tuổi, ông ấy về rồi.
Bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu, chỉ còn tiếng gió lướt qua loa ngoài. Một lát sau, Tần Nguyệt Lam hỏi, giọng nhẹ hơn thường lệ:
- Cậu đã gặp ông ấy chưa?
- Gặp rồi, mình không muốn tha thứ cho ông ấy. Nhưng mẹ mình, mình cảm giác...mẹ mình đã tha thứ rồi. Mình không trách mẹ, nhưng mình không làm được. - Dương Khiết nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào giường.
Tần Nguyệt Lam không vội an ủi, chỉ khẽ thở dài:
- Cậu không cần phải ép bản thân ngay đâu, Dương Dương. Có những vết thương cần thời gian để lành, cậu không cần phải chấp nhận điều gì khi cậu chưa sẵn sàng.
Ngừng một lát, Tần Nguyệt Lam lại nói tiếp:
- Nhưng mà...mình nghĩ bất kể chuyện gì xảy ra trên đời đều có nguyên do của nó, hơn nữa cảm nhận của cậu về ba cậu sẽ không bao giờ là giả, dù sao ông ấy cũng là ba của cậu mà, sao cậu không thử mở lòng ra một chút?
...
Trong suốt mấy ngày tết, trời mưa lất phất. Mùng ba tết, Dương Chính ngồi ở hiên nhà, lặng lẽ hút thuốc. Dương Khiết đi ra, rất tự nhiên mà đưa cho ông một tách trà nóng. Ông ngẩng đầu, bất ngờ nhưng không nói gì.
- Mẹ nói ba thích trà sen.
Cô nói đơn giản, sau đó ngồi xuống bậc thềm bên cạnh ông.
Dương Chính hơi bất ngờ khi nghe Dương Khiết gọi mình là "ba", rất lâu rồi ông mới được nghe con gọi mình như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xúc động.
Gió mát mang theo mùi bùn đất sau mưa thoảng qua thật nhẹ. Hai người ngồi đó, không ai nói gì thêm, nhưng khoảng im lặng không còn nặng nề như trước nữa.
Dương Khiết rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhẹ qua một tấm ảnh trong album, là hình cô chụp cùng Tần Nguyệt Lam, cả hai đang cười dưới tán hoa phượng đỏ rực trong sân trường.
Cô nhìn vào tách trà đang bốc khói trước mặt, khẽ nói:
- Ba...con không biết phải tha thứ cho ba bằng cách nào, sau tất cả những gì mà con và mẹ đã trải qua. Nhưng có lẽ...con có thể bắt đầu từ việc không ghét ba thêm nữa.
Dương Chính quay sang, mắt ông đỏ hoe:
- Vậy là đủ rồi, Tiểu Khiết, ba chỉ mong như vậy. Ba mong hai mẹ con tha thứ cho ba, ba biết nếu như ba chỉ nói xin lỗi sẽ là không đủ, ba trở về là vì muốn bù đắp cho hai mẹ con con.
Không thấy Dương Khiết nói gì thêm, Dương Chính tiếp tục nói:
- Trong suốt 19 năm qua, ba đã lăn lộn đủ mọi nghề, đắng cay gì cũng đều đã nếm trải. Hiện tại ba đang là giám đốc điều hành của một công ty không tính là lớn, nhưng cũng không hề nhỏ một chút nào. Công ty là do ba gây dựng nên, vì đã có kinh nghiệm từ trước nên ba sẽ không mắc sai lầm nữa. Tài sản hiện tại cũng rất ổn định, ba sẽ không để mẹ con con chịu khổ thêm nữa. Đợi qua tết ổn định, ba sẽ đón mẹ con con lên thành phố nơi ba đang làm việc.
Lượng thông tin nhiều tới mức bất ngờ khiến Dương Khiết phải nghĩ một lúc mới kịp tiếp thu, cô hỏi lại một lần nữa:
- Công ty? Ba lại mở công ty?
- Tiểu Khiết, ba hứa lần này sẽ không để thua lỗ, kể cả có sai lầm cũng sẽ không bỏ hai mẹ con con nữa. Con thấy đấy, ba cũng chừng này tuổi rồi, con có thể tin tưởng ba thêm một lần cuối cùng thôi được không?
Dương Chính biết cú sốc hồi nhỏ đối với con mình là quá lớn, cần thời gian để cô hoàn toàn tin tưởng vào ông, và bản thân ông cũng cần chứng minh nữa.
- Sau tết ba sẽ đón hai mẹ con con lên thành phố S, con thu xếp công việc rồi đi thăm công ty với ba nhé?
- Công ty của ba ở thành phố S?
- Ừ, ở thành phố S.
- Nhưng con làm việc ở thành phố H.
Nghe Dương Khiết nói như vậy, Dương Chính cũng hiểu ngay điều mà cô đang muốn nói, ông ngồi trầm ngâm một lát rồi bảo:
- Hay là...con qua thành phố S làm việc...
- Không ba, con...không thể nghỉ việc được.
Nghĩ tới việc phải chuyển tới thành phố S cách Tần Nguyệt Lam hơn 100km, Dương Khiết đã không thể tưởng tượng được việc phải bỏ lỡ nàng thêm lần nữa.
Dương Chính nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt con mình, ông cũng không ép cô, chỉ nhẹ nhàng gật đầu:
- Được được, con cứ làm việc mình thích, có thiếu gì thì nói ba, tiền không là vấn đề. Ba biết con hiện tại có công việc làm ổn định, không thiếu thốn gì, ba chỉ muốn...bù đắp cho con và mẹ nhiều nhất có thể...
Dương Khiết siết nhẹ bàn tay đang đặt trên đùi, giọng cô nhỏ hơn bình thường:
- Ba không cần phải cảm thấy áy náy. Có lẽ con cũng cần học cách chấp nhận rằng người lớn đôi khi cũng có những lúc không thể làm tròn vai trò của họ.
- Tiểu Khiết...
Dương Khiết khẽ cười, lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện, nụ cười ấy không còn mang theo sự phòng bị hay xa cách:
- Ba cứ đưa mẹ tới thành phố S cùng ba, chỉ cần cho con biết địa chỉ cụ thể. Con chưa thể gọi đây là tha thứ, nhưng ít nhất thì con cũng không muốn ba lại biến mất thêm lần nữa.
Dương Chính gật đầu thật mạnh, cổ họng nghẹn ứ. Đối với một người cha đã từng sai lầm, đã từng đánh mất tất cả, được nghe con mình nói câu đó đã là một phép màu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com