Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Có mình ở đây rồi mà cậu vẫn muốn thuốc ức chế sao?

Mấy ngày tết trôi qua, mới có mùng 3 tết nhưng Dương Khiết đã khăn gói chuẩn bị lên đường, trong thời khắc tiễn cô ra sân bay, Dương Chính đưa cho Dương Khiết một tấm thẻ tín dụng, vỗ lên vai cô:

- Tiền ba đưa con không tiêu xài hoang phí cũng được, nhưng không được tiết kiệm quá mức, bao năm qua mẹ con con chịu khổ nhiều rồi.

Dương Khiết miễn cưỡng nhận lấy, chào ông bà Dương sau đó lên xe hướng thẳng tới sân bay. Ngồi trên xe, cô vẫn nghĩ những ngày qua tựa như một giấc mơ vậy, lúc về quê cô đi bằng tàu bởi vì vé máy bay khá đắt đỏ, vậy mà hiện tại lại trở về thành phố H bằng máy bay với cái thẻ tín dụng mà ba cô vừa đưa.

Vừa ngồi yên vị trên máy bay, Dương Khiết đã nhận được tin nhắn của Tần Nguyệt Lam:

"Khi nào cậu về? Mình sẽ tới đón cậu."

Dương Khiết trả lời lại:

"Không cần đâu, hôm nay mới mùng 3 tết, nếu cậu đi đón mình thì sẽ bị nghi ngờ đó."

Tần Nguyệt Lam khẽ nhíu mày, tỏ rõ sự không hài lòng trên gương mặt, ngón tay gõ gõ lên màn hình điện thoại:

"Nhưng mình nhớ cậu mà..."

"[Thỏ con buồn bã.jpg]"

Dương Khiết chỉ gửi lại một câu sau đó cô tắt nguồn điện thoại vì máy bay chuẩn bị cất cánh:

"Ngoan, mình cũng nhớ cậu, nhưng mà bây giờ mình phải tắt máy đây, gặp cậu sau."

...

Vừa trở về nhà, Dương Khiết đã nằm bẹp xuống sofa sau đó làm một giấc, tới khi cô thức dậy vì đói thì cũng đã hơn 10 giờ đêm.

Lục trong tủ lạnh đã hết thức ăn, Dương Khiết lại đành vác cái bụng rỗng đi ra khỏi cửa, đi tìm quán ăn nào đó để lấp đầy chiếc bụng đói.

Sau khi ăn tối, Dương Khiết lại trở về nhà theo đường cũ. Từ nhà cô tới quán ăn cũng chỉ cách chưa tới 5 km, lúc đi không có vấn đề gì nhưng lúc về cô lại gặp một chút rắc rối. Từ trong con hẻm tối cạnh một quán rượu gần đó có mùi pheromone nồng nặc của omega tràn ra, trộn lẫn với mùi pheromone của alpha, cùng lúc đó, thanh âm rên rỉ nhỏ nhẹ của omega cũng lọt vào tai cô.

Dù sao cũng đã 23 tuổi, Dương Khiết biết ngay trong hẻm đó người ta đang làm gì, cô vội vàng đi thật nhanh, nhưng pheromone của họ đã có ảnh hưởng tới cô. Cho tới khi trở về nhà, trong người Dương Khiết vẫn chưa hết khó chịu, cảm giác nóng và bứt rứt trong người dần dần xâm chiếm lấy toàn thân.

"Chết tiệt, làm tình ở nơi công cộng nữa, có biết suy nghĩ không vậy?!"

Trong lòng rủa thầm cặp đôi alpha và omega kia, Dương Khiết loạng choạng đi tới chỗ tủ thuốc, vừa cầm trong tay ống thuốc ức chế của alpha thì tiếng chuông cửa khiến cô giật mình, đánh rơi ống thuốc xuống đất.

Ống thuốc ức chế lăn một vòng rồi chui vào bên dưới gầm tủ, Dương Khiết thở dài sau đó tiến về phía cửa chính.

Giờ này ai còn tìm cô nữa chứ?

Vừa mở cửa, Tần Nguyệt Lam đã nhào vào trong lòng của Dương Khiết, nàng hậm hực nói:

- Cậu trở về mà cũng không báo cho mình, mình gọi điện hay nhắn tin cũng không nhận được phản hồi, cậu có biết cậu làm mình lo lắm không?

Dương Khiết lúc này mới sực nhớ ra từ lúc cô trở về thành phố H, cô chưa đụng tới điện thoại nên nó vẫn tắt nguồn và nằm gọn trong túi áo khoác. Cô kéo nàng vào trong rồi đóng cửa lại:

- Mình xin lỗi, mình quên bật nguồn điện thoại, lúc về tới nhà mình mệt quá nên đã ngủ mất.

Tần Nguyệt Lam áp hai bàn tay lên má của Dương Khiết sau đó nhíu mày hỏi:

- Này, sao người cậu nóng quá vậy? Không phải là ốm đó chứ?

Nhưng vừa nghĩ tới khả năng Dương Khiết bị ốm, Tần Nguyệt Lam lại cảm nhận được có thứ gì đó vừa cứng vừa nóng chọc vào bụng dưới của mình, khuôn mặt nàng lập tức đỏ lên:

- Dương Dương..!! Cậu có cần...vừa mới gặp mình mà đã như vậy không...?

Dương Khiết cũng vô cùng luống cuống:

- Mình....mình xin lỗi, mình tới kỳ phát tình, đang định tiêm thuốc ức chế thì cậu tới. Mình không cố ý...

Sực nhớ ra ống thuốc ức chế vẫn còn đang nằm lăn lóc dưới gầm tủ, Dương Khiết quay người vào trong nhà, bước đi có chút không vững vì ngửi thấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng trên người Tần Nguyệt Lam:

- Cậu đợi chút, mình dùng thuốc ức chế, cậu ngồi trên sofa chờ mình nhé.

Nhìn bóng lưng của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam cắn môi, nhanh tay khoá cửa nhà sau đó đi vào bên trong, ngập ngừng nói:

- Dương Dương...có mình ở đây rồi mà cậu vẫn muốn thuốc ức chế sao?

Dương Khiết đột nhiên đứng khựng lại, cô nghĩ một lát sau đó lắc đầu:

- Không được, hôm nay...hết bao cao su rồi...

- Mình có mang. - Tần Nguyệt Lam nói nhưng khuôn mặt lại bắt đầu trở nên đỏ hồng.

Khoé môi Dương Khiết hơi nhếch nhẹ một chút, cô kéo tay Tần Nguyệt Lam đè nàng ngồi xuống sofa:

- Thì ra từ ban đầu cậu đã có ý định..?

Tần Nguyệt Lam mím môi không nói gì, ánh mắt lảng tránh nhưng Dương Khiết đã nhanh hơn một bước, cô cúi xuống bắt đầu hôn môi nàng, mùi gỗ tuyết tùng nhanh chóng lan rộng khắp căn phòng, lại càng khiến nàng thêm trầm mê.

Dương Khiết từng chút từng chút một châm lửa trên cơ thể của Tần Nguyệt Lam, bàn tay cô trượt vào trong váy, chạm tới đùi non mềm mại.

"Ding doong...ding doong..."

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, Tần Nguyệt Lam giật mình đẩy Dương Khiết:

- Ai lại tới nhà cậu vào giờ này chứ?

- Kệ đi, mình không muốn mở cửa đâu.

Nói xong cô lại tiếp tục cắn nhẹ lên xương quai xanh của nàng.

Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ ba sau đó không còn kêu nữa.

Bàn tay Dương Khiết tiếp tục trườn vào bên trong, xoa nhẹ tới nơi đã ẩm ướt, giọng nói khàn khàn gợi cảm:

- Mới chỉ hôn mà cậu đã ướt như vậy à?

Tần Nguyệt Lam than nhẹ một tiếng thoả mãn khi Dương Khiết vén quần nhỏ của nàng qua một bên, trực tiếp xâm nhập vào bên trong nơi vừa ẩm ướt vừa nóng rực kia.

- Ưm...đừng mà...lên giường được không? - Nàng nỉ non, ánh mắt nhìn tới con mèo lông trắng đang nằm trong ổ nhìn chằm chằm hai người.

Để cho Choco nhìn thấy mình bị làm trên sofa, dù chỉ là một con mèo nhưng cũng khiến Tần Nguyệt Lam cảm thấy ngại ngùng.

Dương Khiết lắc đầu, môi tiếp tục du ngoạn trên cổ nàng:

- Ngoan, ở đây một lần rồi mình bế cậu lên giường, nhé?

Khi ngón tay của Dương Khiết hơi cong lên, chạm tới một điểm mềm mại có kích thước bằng đồng xu, toàn thân Tần Nguyệt Lam run rẩy, bàn chân duỗi thẳng, nước mắt sinh lý không thể kiềm chế được trào ra.

Dương Khiết nhìn những vệt nước trong suốt dính lên ghế sofa, một số còn vương vãi lên sàn nhà, khoé môi hơi nhếch lên:

- Thoải mái sao?

Tần Nguyệt Lam xấu hổ vùi mặt vào vai cô, ngón tay cào nhẹ lên lưng cô như để cảnh cáo:

- Cậu im miệng đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com