Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Cố chấp

Ngày hôm sau, Dương Khiết rất hiếm khi thức dậy sau Tần Nguyệt Lam, nhưng hôm nay cô đã dậy muộn hơn nàng, có lẽ là do ảnh hưởng bởi kỳ phát tình của alpha.

Khi Dương Khiết lờ mờ nhìn xung quanh, cô nhận ra Tần Nguyệt Lam đang ngồi trên bàn làm việc của mình, mà trên tay nàng là một lọ thuỷ tinh trong suốt, bên trong đó là chiếc urgo nhỏ có in hình mèo máy Doraemon.

Cô bật dậy khỏi giường, sải bước tới chỗ nàng:

- Này, cậu...

- Mình không biết cậu còn giữ nó đấy, Dương Dương. - Tần Nguyệt Lam mỉm cười, ánh mắt long lanh nhìn cô.

- Mình...

- Đừng có nói là cậu thích mình từ lúc mới gặp mình lần đầu nhé?

Thấy Dương Khiết im lặng, chỉ có vành tai đỏ bừng bán đứng cô, Tần Nguyệt Lam có chút bất ngờ:

- Thật sao? Cậu thích mình từ khi đó à?

Dương Khiết quay người đi, giọng khẽ khàng:

- Mình không cố tình giữ lại đâu...chỉ là...hồi đó cậu đưa mình urgo, còn đưa dư ra một cái nên mình cứ thế mang về thôi.

Tần Nguyệt Lam khựng lại, ánh mắt nàng dần trở nên dịu dàng hơn. Nàng vẫn nhớ rất rõ ngày mưa hôm đó, Dương Khiết ngồi ở trạm xe buýt gần trường học, đầu gối trầy xước, áo sơ mi ướt sũng. Khi nàng chìa ra gói urgo Doraemon, Dương Khiết đã ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt long lanh mang theo tia sáng nhỏ.

Lúc ấy quả thật gói urgo của nàng chỉ còn lại đúng hai cái.

Không ngờ cô thực sự giữ lại một cái.

Tần Nguyệt Lam nhẹ nhàng đặt lọ thủy tinh trở lại bàn, bước về phía Dương Khiết, từ từ đưa khuôn mặt mình gần lại, hơi thở khẽ chạm lên gò má nóng hổi của cô. Mắt nàng cong cong như cười, nhưng đáy mắt lại lấp lánh một tia nghịch ngợm.

Dương Khiết nín thở.

Chóp mũi hai người gần như đã chạm nhau, Dương Khiết hơi nghiêng đầu, định cúi xuống chiếm lấy môi nàng thì Tần Nguyệt Lam đột ngột nghiêng đầu né tránh, giọng cười như tiếng chuông bạc:

- Ưm...không được, cậu còn chưa đánh răng mà.

Dương Khiết sững người, nhìn nàng đang lùi lại nửa bước, khóe môi còn vương ý cười gian. Nàng không phải chê cô chưa đánh răng, mà chỉ muốn trêu chọc cô một chút, không ngờ cô lại thật sự quay đầu hướng về phía phòng tắm.

- Đồ ngốc, nếu như không phải từng lên giường với cậu, mình thật sự nghi ngờ cậu không phải alpha đó.

Tần Nguyệt Lam bĩu môi kéo tay cô lại, nhón chân ngậm lấy môi Dương Khiết, nhẹ nhàng mút vào. Bản năng alpha khiến cô nhanh chóng lấy lại sự chủ động.

Cô cắn nhẹ môi dưới nàng một cái, vừa đủ để nàng khẽ rên lên, bàn tay bấu lấy mép bàn đằng sau.

Tần Nguyệt Lam mềm nhũn trong vòng tay cô, cơ thể bị ép sát vào mặt bàn lạnh nhưng cơ thể lại nóng ran, mùi gỗ tuyết tùng hoà quyện cùng với mùi hương hoa nhài phảng phất trong không khí.

Tới khi Tần Nguyệt Lam đỏ bừng mặt, thở hổn hển vì thiếu dưỡng khí, Dương Khiết mới khẽ nhếch môi cười, trượt tay lên giữ chặt cằm nàng:

- Lần sau cậu mà còn đùa giỡn mình như vậy, mình sẽ không chỉ hôn ở môi của cậu thôi đâu.

...

Thứ hai đầu tuần.

Diêu Vận gõ cửa văn phòng của Tần Nguyệt Lam, vẻ mặt rất hốt hoảng:

- Phó tổng Tần, ở bên dưới có Lưu tổng ở Lưu Thị đang muốn gặp chị.

Tần Nguyệt Lam đang xử lý nốt đống văn kiện trên bàn, nàng nhíu mày, rõ ràng đang trong giờ hành chính, nếu Lưu Diệc Kha có chuyện công việc thì ắt phải báo với nàng trước một tiếng chứ?

- Nói với anh ta là tôi đang bận, không rảnh tiếp chuyện bây giờ.

Diêu Vận gật gù sau đó đi ra ngoài, vẻ mặt như phát hiện điều gì đó lớn lao.

"Thật không ngờ tin đồn hẹn hò của phó tổng Tần và Lưu tổng đang lan truyền trên diễn đàn nội bộ của công ty là giả!!"

Tới trước mặt Lưu Diệc Kha đang ngồi đợi ở sảnh chính công ty, Diệu Vận khúm núm cúi người:

- Phó tổng Tần hiện đang rất bận, không có thời gian rảnh để tiếp ngài ạ, xin thứ lỗi.

Lưu Diệc Kha bực bội nhíu mày:

- Giờ này em ấy có thể bận cái gì chứ? Cô cứ cho tôi lên thẳng văn phòng của em ấy không được à?

- Dạ...cái này thì không được ạ, không có sự cho phép của phó tổng Tần...

- Rồi rồi rồi.

Lưu Diệc Kha phủi tay đứng dậy, đùng đùng bỏ về.

Cùng lúc đó, Tần Nguyệt Lam nhận được tin nhắn của Lưu Diệc Kha:

"Em bận đến mức ngay cả dành chút thời gian để gặp anh cũng không được sao?"

Nàng không trả lời ngay, thay vào đó, nàng hít một hơi dài, đặt bút xuống, tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn ra bên ngoài từ chiếc cửa kính sát đất.

Một lát sau, Tần Nguyệt Lam mới cầm điện thoại nhắn lại một tin cho Lưu Diệc Kha:

"Nếu là chuyện công việc thì anh liên hệ trợ lý của em để sắp xếp lịch, nếu là chuyện cá nhân thì em nghĩ anh đừng phí công nghĩ tới chuyện đó như vậy."

"Em thay đổi rồi Tiểu Lam, em yêu alpha nào khác rồi phải không?"

Tần Nguyệt Lam nhướng mày, lại bất giác nghĩ tới Dương Khiết, khoé môi không kìm được câu lên một độ cong nhỏ.

Nàng quyết định không trả lời lại nữa, dù sao cứ để lấp lửng cũng tốt, chẳng cần phải phủ nhận.

Thế nhưng ngay chiều hôm ấy, Tần Nguyệt Lam lại nhận được cuộc gọi của Tần Sâm, giọng ông rất mất kiên nhẫn:

- Diệc Kha nói con không đồng ý gặp mặt thằng bé?

- Không phải là con không đồng ý, nếu như anh ấy có chuyện công việc thì phải hẹn trước với thư ký của con, tuỳ tiện hẹn gặp thì con không gặp, con còn rất nhiều việc phải xử lý.

- Tối nay đi ăn tối với Diệc Kha, đàm phán công việc, về mảnh đất phía Tây thành phố H.

Nghe tới bốn từ "đàm phán công việc", Tần Nguyệt Lam cuối cùng mới miễn cưỡng gật đầu:

- Dạ được, có địa chỉ cụ thể chưa ạ?

- Diệc Kha nói sẽ qua đón con.

- Không cần đâu ba, con có tài xế...

- Vậy thì con thương lượng với người ta đi chứ? Ba cũng không biết địa chỉ, ba có hỏi nhưng Diệc Kha nói sẽ qua đón con.

Cúp máy, Tần Nguyệt Lam nhíu mày, tiếp tục gọi một cuộc điện thoại cho Lưu Diệc Kha:

- Địa chỉ tối nay hẹn gặp ở đâu?

- Sao em gấp như vậy? Em chỉ gọi cho anh vào những lúc ta bàn chuyện công việc thôi à, không nhớ anh sao? - Lưu Diệc Kha liếm môi nói.

- Ngoài chuyện công việc ra thì còn chuyện gì khác sao?

- Em tuyệt tình như vậy khiến anh rất đau lòng đó.

Tần Nguyệt Lam đã dần mất kiên nhẫn, không muốn nghe anh ta nói những câu ngoài lề:

- Vậy tối nay hẹn gặp ở đâu?

- Anh đã nói rồi, anh sẽ tới đón em, 7 giờ nhé?

- Tôi có tài xế.

- Anh biết, nhưng anh muốn tới đón em.

Tần Nguyệt Lam nghiến răng, nàng cúp máy ngay lập tức, đặt điện thoại xuống bàn, day day thái dương một cách mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com