Chương 58: Lộ bản chất
Chiều hôm ấy, Dương Khiết vừa kết thúc đợt kiểm tra dây chuyền sản xuất ở nhà máy, trên người vẫn còn vương mùi dầu máy thì đã nhận được tin nhắn của Tần Nguyệt Lam:
"Chiều nay mình có buổi gặp với đối tác, bữa tối đã hẹn với cậu...có lẽ để ngày mai vậy."
Cô nhắn lại:
"Mình biết rồi."
Dương Khiết mỉm cười bước ra khỏi nhà máy.
7 giờ tối, Lưu Diệc Kha có mặt đúng hẹn, vẫn là chiếc xe Bentley màu bạc và phong thái lịch lãm điển trai ấy khiến cho omega nào đi qua cũng đều phải ngoảnh lại nhìn, thậm chí còn có cả beta.
Tần Nguyệt Lam bước xuống, nàng ăn mặc không quá cầu kỳ hay trau chuốt nhưng vẫn toát lên vẻ lịch thiệp.
Lưu Diệc Kha mở cửa trước cho Tần Nguyệt Lam sau đó còn cố tình ngồi sát lại cài dây đeo an toàn cho nàng.
Mùi quế hăng hắc toả ra từ cơ thể Lưu Diệc Kha khiến Tần Nguyệt Lam bất giác nhíu mày, là pheromone. Bởi vì vừa bị Dương Khiết đánh dấu tạm thời cách đây không lâu nên cơ thể Tần Nguyệt Lam tự nhiên có phản ứng bài xích với pheromone của alpha khác.
Tại nhà hàng sang trọng trên tầng cao nhất của một khách sạn lớn, không gian buổi tối phủ ánh đèn vàng dịu, tiếng đàn violin réo rắt vang khẽ, mọi thứ dường như được sắp đặt sẵn để tạo nên một bầu không khí vừa tinh tế vừa lãng mạn.
Người phục vụ dẫn họ tới một bàn ăn cạnh cửa sổ sát đất, từ đó có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn bên dưới. Tần Nguyệt Lam kéo nhẹ chiếc ghế ngồi xuống, còn chưa kịp chạm tay vào khăn trải thì Lưu Diệc Kha đã đẩy ghế giúp nàng rồi khẽ mỉm cười:
- Bữa tối này tôi đã đặt từ trước, hy vọng khẩu vị của em vẫn như hồi cao trung.
Tần Nguyệt Lam liếc nhìn thực đơn đã được in riêng tên món ăn là tiếng Pháp, bên cạnh có ghi chú nhỏ bằng tay phiên âm Trung, nét chữ quen thuộc của Lưu Diệc Kha khiến nàng hơi khựng lại.
- Tôi tưởng đây là buổi ăn tối liên quan tới công việc? - Nàng lên tiếng nhắc nhẹ một cách lịch sự.
Lưu Diệc Kha cười nhẹ:
- Đương nhiên, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải ăn trong căng thẳng. Em cũng biết tính anh rồi, làm việc thì làm việc, nhưng anh không thích ép buộc ai. Bữa tối này, chỉ là muốn em thư giãn một chút thôi.
Tần Nguyệt Lam không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Các món ăn được lần lượt đưa lên, toàn là những món Tây cầu kỳ mà nàng không mấy khi đụng đến. Dù vậy, vì phép lịch sự, nàng vẫn thử từng chút một.
Trong khi nàng đang dùng dao cắt miếng bít tết, Lưu Diệc Kha đã đứng dậy bước đến phía sau lưng nàng, nói:
- Để anh giúp em.
Không đợi nàng từ chối, anh ta đã đưa tay cầm lấy dao và nĩa, nhẹ nhàng cắt lát thịt thành từng miếng nhỏ, hơi cúi xuống ghé vào tai nàng:
- Em vẫn không thay đổi, vẫn thích ăn thịt hơi tái một chút.
Hơi thở mang theo mùi quế thoang thoảng phả vào cổ khiến Tần Nguyệt Lam bất giác rùng mình, nàng nghiêng đầu né nhẹ ra, giọng không vui rõ rệt:
- Cảm ơn anh, nhưng em tự làm được.
- Xin lỗi, anh hơi quen tay. - Lưu Diệc Kha vẫn cười, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi gương mặt nàng lẫn cần cổ trắng nõn của nàng.
Suốt bữa tối ấy, những lời nói và hành động của anh ta đều rất có chừng mực không vượt ranh giới, nhưng lại luôn có hàm ý cố ý kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn. Đôi lúc là rót rượu, đôi lúc là dùng tay lau một vết vụn bánh nhỏ trên khóe môi nàng.
Tần Nguyệt Lam dù vẫn duy trì nụ cười lịch sự nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy khó chịu.
"CEO trẻ của Lưu Thị ăn tối cùng omega út nhà họ Tần, tin đồn xưa liệu có thành thật?"
Trong ảnh, Tần Nguyệt Lam mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, tóc búi nhẹ hờ hững để lộ gáy trắng ngần, ánh đèn vàng ấm áp của nhà hàng khiến gương mặt nàng càng thêm dịu dàng. Đối diện nàng là Lưu Diệc Kha, đang cười rất tự nhiên, một tay còn cầm ly rượu vang đỏ mời nàng.
Góc ảnh đẹp đến mức ai nhìn cũng sẽ nghĩ hai người là một cặp.
Tim Dương Khiết khựng lại một nhịp. Tay cô siết chặt điện thoại theo phản xạ.
Cô biết Tần Thị và Lưu Thị có hợp tác làm ăn, việc ăn tối bàn chuyện công việc là bình thường. Nhưng tại sao lại là bữa tối sang trọng thế kia? Tại sao lại là rượu vang và nến?
...
Sau khi kết thúc món tráng miệng, Lưu Diệc Kha gọi nhân viên mang hóa đơn tới, rồi quay sang nhìn nàng với ánh mắt như thể vô tình:
- Bên dưới có khách sạn, anh có đặt một phòng để nghỉ ngơi tạm, em muốn lên đó uống thêm chút rượu không? Vang đỏ Tây Ban Nha cũng không tệ.
Tần Nguyệt Lam ngước mắt, đôi mi khẽ giật, nàng hỏi lại, giọng tuy nhẹ nhưng đã hàm chứa sự cảnh giác:
- Khách sạn?
Lưu Diệc Kha bật cười như thể điều đó không có gì nghiêm trọng:
- Chỉ là một căn phòng nhỏ, tầng cao, có thể nhìn toàn thành phố về đêm. Không có ý gì đâu, em mệt thì có thể nằm nghỉ một chút. Em không cần nghĩ nhiều.
Câu nói cuối cùng nghe như lời trấn an, nhưng cũng chẳng khác gì một lời ám chỉ trắng trợn.
Ánh mắt Tần Nguyệt Lam trầm xuống, cảm giác ngờ ngợ từ đầu buổi tối đến giờ cuối cùng cũng hiện rõ: đây không phải là một buổi ăn tối vì công việc. Đây là một cái bẫy được bày biện đẹp đẽ, và nàng là con mồi bị săn.
Nàng đặt ly nước xuống, đứng dậy, giọng đều đặn:
- Cảm ơn lời mời của anh, nhưng em sẽ về trước. Có vẻ em đã hiểu nhầm mục đích bữa tối này.
Lưu Diệc Kha cũng đứng dậy theo, nhưng lần này ánh mắt anh ta không còn dịu dàng nữa:
- Lam Lam, đừng cứng đầu như vậy. Em biết rõ anh thích em từ lâu, em cũng đâu phải không cảm nhận được? Vậy thì sao phải giả vờ xa cách nữa?
- Em không có giả vờ gì hết. Giữa em và anh, vĩnh viễn không thể có chuyện gì xảy ra.
Lưu Diệc Kha hơi khựng lại, ánh mắt chớp động như che giấu một cơn bực bội. Nhưng rồi anh ta lại cười nhạt, tiến lên một bước:
- Em biết không, phòng anh đặt là suite tổng thống, cách âm rất tốt. Nếu anh bảo với người khác là em đồng ý theo anh lên phòng...cũng chẳng ai nghi ngờ gì đâu.
Ánh mắt Tần Nguyệt Lam thoáng chấn động. Nhưng nàng lập tức khôi phục vẻ điềm tĩnh, tay đã âm thầm bấm nút ghi âm trên đồng hồ thông minh. Nàng lùi về phía sau một bước, đứng thẳng người, đôi mắt sắc như lưỡi dao:
- Lưu Diệc Kha, tôi khuyên anh dừng lại đúng lúc. Anh đụng vào tôi một cái, không chỉ hợp đồng với Tần Thị bị hủy, mà anh còn có thể mất sạch những gì đang có.
- Em nghĩ em có bằng chứng sao?
- Tôi không cần bằng chứng, chỉ cần một lời tôi nói, xem ai tin anh hơn. - Nàng lạnh lùng đáp trả.
Gương mặt Lưu Diệc Kha tối sầm, nhưng cũng không dám làm liều. Giữa họ có quá nhiều mối liên hệ thương mại, và danh tiếng của anh ta vẫn là tài sản quan trọng nhất. Nhìn ánh mắt bình tĩnh, đầy khinh miệt của Tần Nguyệt Lam, anh ta chỉ có thể nghiến răng nhíu mày:
- Em đúng là không hề thay đổi, vẫn luôn ngạo mạn như thế.
Nàng không đáp lại, chỉ khẽ nhếch môi rồi xoay người, bước ra khỏi nhà hàng trong tiếng giày vang lên lạnh lẽo trên nền đá hoa cương. Phía sau, Lưu Diệc Kha siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối đen.
Sau khi rời khỏi bàn ăn, Tần Nguyệt Lam không đi về thẳng, mà vào nhà vệ sinh ngay trong tầng của khách sạn để lấy lại bình tĩnh. Cảm giác nhơm nhớp mà ánh mắt của Lưu Diệc Kha để lại trên làn da nàng khiến nàng thấy buồn nôn.
Nàng hứng nước rửa tay thật lâu nhưng vẫn không xua nổi mùi hương của pheromone quế gay gắt mà anh ta cố tình để lại gần nàng từ lúc ăn tối. Tần Nguyệt Lam nhìn mình trong gương, lặng lẽ hít sâu một hơi.
Ngay lúc ấy, tiếng cửa nhà vệ sinh bật mở từ bên ngoài.
Một giọng nam vang lên, đầy đắc ý và âm hiểm:
- Em đi nhanh thật đấy. Nhưng dù có chạy vào đây cũng vô ích thôi.
Tần Nguyệt Lam giật mình, quay đầu nhìn về phía cửa, Lưu Diệc Kha đang đứng đó, bước vào với vẻ mặt không còn chút lịch thiệp nào.
- Anh bị điên à? Đây là nhà vệ sinh dành cho omega nữ.
- Thì sao? Em biết không, vừa rồi nhìn em rời đi, anh bỗng nhớ ra...em là người duy nhất chưa bị đánh dấu trong số những omega mà anh từng muốn. Nhưng đừng lo, anh sẽ dịu dàng thôi.
Hắn ta cười lạnh, bước từng bước tiến đến gần nàng.
- Tránh ra! - Tần Nguyệt Lam lùi một bước, trừng mắt.
Lưu Diệc Kha cười nham hiểm, giơ tay định bịt miệng Tần Nguyệt Lam, đồng thời tay còn lại đã siết lấy eo nàng kéo sát vào ngực.
Khoảnh khắc Lưu Diệc Kha ghé mặt lại gần cổ nàng, chuẩn bị cưỡng chế đánh dấu, hắn bỗng khựng lại.
Mùi hương ấy không đúng.
Một lớp pheromone alpha nồng nặc, ẩn sâu dưới mùi hương hoa nhài lạnh lùng của nàng, lập tức dội ngược lại vào hệ thần kinh của hắn. Là dấu vết đánh dấu tạm thời, đã có alpha khác chạm vào nàng trước hắn.
Lưu Diệc Kha như bị dội một gáo nước lạnh, mắt trợn to:
- Em...em bị đánh dấu rồi?
Tần Nguyệt Lam nhân lúc hắn ta khựng lại, đẩy mạnh hắn ra và giáng cho hắn một cú tát thật mạnh. Tiếng "chát" vang lên trong căn phòng nhỏ.
- Anh là đồ khốn! Nếu tôi chưa bị đánh dấu thì anh định làm gì tôi hả?
Lưu Diệc Kha che má, ánh mắt vừa sững sờ vừa hoảng loạn. Hắn không nghĩ Tần Nguyệt Lam lại có bạn đời, hoặc ít nhất là có alpha thân mật đến mức đánh dấu tạm thời nàng.
- Là ai? Ai đánh dấu em?!
- Không liên quan đến anh.- Tần Nguyệt Lam lạnh lùng chỉnh lại cổ áo, ánh mắt sắc như dao.
- Lam Lam, anh chỉ...anh nghĩ em vẫn chưa thuộc về ai...
- Kể cả tôi chưa bị đánh dấu anh cũng không có quyền làm vậy. Lưu Diệc Kha, thì ra tôi đã có cái nhìn không đúng về anh từ trước tới giờ rồi.
Nàng đẩy mạnh cửa nhà vệ sinh, sải bước rời khỏi, để lại anh ta đứng chết lặng, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Sau tất cả những gì Lưu Diệc Kha cố gắng, anh ta vẫn không thể có được Tần Nguyệt Lam, trong giây phút bốc đồng, anh ta đã nghĩ ra hành động này.
Nhưng Lưu Diệc Kha lại không suy nghĩ đến hậu quả, bởi vì trên thị trường hiện tại, Tần Thị có thể hợp tác với Lưu Thị hoặc cũng có thể không, nhưng Lưu Thị lại bắt buộc phải hợp tác cùng Tần Thị mới có thể có chỗ đứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com