Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Chủ động dụ dỗ

Tần Nguyệt Lam xuống taxi, đi thẳng vào khu chung cư nhà của Dương Khiết. Nàng nhẹ nhàng mở cửa, thấy cửa không khoá thì liền rón rén đi vào bên trong. Tần Nguyệt Lam đi thẳng vào phòng khách thì thấy Dương Khiết đang ngồi trên ghế sofa, áo khoác vẫn chưa cởi, điện thoại đặt ngửa trên bàn.

Vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Lam, Dương Khiết có chút bất ngờ:
   
- Cậu....vừa bàn chuyện xong à? Sao tới sớm vậy?

- Ừm, chỉ là một bản hợp đồng nhỏ.
   
- Cậu đi ăn tối với Lưu Diệc Kha?

Câu hỏi thẳng thừng khiến Tần Nguyệt Lam khựng lại một nhịp, sau đó mới bình tĩnh nói:

- Đúng vậy, là bàn chuyện làm ăn với Lưu Thị.

- Ồ, vậy mà ăn bữa tối dưới ánh nến, anh ta lại còn đón cậu bằng ô tô cơ đấy.

Tần Nguyệt Lam hơi sững người, nàng hiểu ra vấn đề:

- Cậu đọc được gì trên mạng đúng không?

Dương Khiết cười nhạt, ngả người ra sau sofa:
   
- Tin tức nhanh thật đấy. Phải công nhận, cậu và anh ta đúng là đẹp đôi.
   
- Dương Dương! Cậu đang nói cái gì vậy? - Tần Nguyệt Lam nhíu mày.
   
- Mình không có tài sản kếch xù, không là alpha kiểu mẫu, cũng không hợp với hình tượng "bạn đời lý tưởng" mà nhà cậu cần. Nếu như có một ngày cậu suy xét tới anh ta...

Dương Khiết nói tới đó thì dừng lại.

Không khí trong phòng ngột ngạt như có thứ gì đang bị kéo căng đến giới hạn.
   
- Cậu nghĩ mình thích anh ta? Chỉ vì một bức ảnh mà cậu nghĩ như thế?

- Vậy tại sao cậu giấu mình?

Tần Nguyệt Lam im lặng. Một lát sau, nàng nói khẽ:
   
- Mình không giấu. Mình chỉ không thấy cần thiết phải báo cáo tất cả mọi thứ với cậu, đó là công việc.
   
- Ừ, công việc, có lẽ mình nghĩ nhiều quá rồi.

Dương Khiết gật đầu, giọng trầm xuống.

Tần Nguyệt Lam nhìn bóng lưng căng thẳng của Dương Khiết đi vào phòng ngủ, lòng nghẹn lại.

Không khí trong phòng khách quá nặng nề.

Nhưng nàng biết Dương Dương của nàng sẽ không bao giờ chủ động giận lâu, trừ khi thật sự tổn thương.

Tần Nguyệt Lam lặng lẽ quay người, bước vào phòng ngủ theo cô. Một lúc sau, Dương Khiết đang nằm nghiêng trên giường, lưng quay ra ngoài thì nghe tiếng cửa nhẹ nhàng mở ra sau lưng.

Chăn bị vén lên, một thân thể mềm mại chạm vào lưng cô từ phía sau, rồi một đôi tay vòng qua eo ôm chặt lấy cô.

- Dương Dương...

Tần Nguyệt Lam nhỏ giọng nói:

- Đừng giận, hôm nay mình đi ăn tối để bàn chuyện làm ăn nhưng chính mình cũng không biết được là anh ta lại tâm cơ như thế, anh ta nhất quyết đòi đưa mình tới chỗ hẹn. Sau khi mình bỏ về, Lưu Diệc Kha còn đuổi theo mình tới tận wc của omega nữ, anh ta xông vào, dấu vết đánh dấu của cậu đã cứu mình.

Dương Khiết hơi thả lỏng cơ thể, bao nhiêu buồn phiền như tiêu tán hết sau lời giải thích của Tần Nguyệt Lam. Nhưng khi nghe tới đoạn Lưu Diệc Kha xộc vào trong wc của omega nữ, cô vội vàng quay người lại:

- Anh ta làm gì cậu sao?

- Không có, mình chạy thoát được, anh ta thấy vết đánh dấu của cậu mà. - Tần Nguyệt Lam thì thầm, trượt tay vào trong áo cô, chạm vào vùng bụng ấm áp.

Dương Khiết giật mình, nhưng Tần Nguyệt Lam tiếp tục sờ lên cơ bụng của cô, sau đó nàng chủ động ngồi dậy, từng chút từng chút cởi bỏ nút áo, thanh âm khàn khàn dụ hoặc:

- Cậu có thể làm gì cũng được, chỉ cần đừng lạnh nhạt với mình.

Giọng nàng mềm như tan ra, nhưng bên trong là sự chủ động đầy dụ dỗ. Pheromone hoa nhài ngọt ngào của omega bắt đầu lan ra trong không khí như một lời mời gọi.

Yết hầu Dương Khiết trượt xuống một cái:

- Lam Lam...

- Đừng không để ý đến mình, được không?

Chiếc áo sơ mi trượt xuống, da thịt trắng nõn của Tần Nguyệt Lam bại lộ trong không khí. Dương Khiết nhìn đôi mắt ngập nước ấy, trong lòng mềm nhũn.

Tần Nguyệt Lam nghiêng người, ép ngực mình sát vào cô, cách một lớp áo ngực, hơi thở khẽ phả lên cằm Dương Khiết:

- Mình yêu cậu.

Dương Khiết nhìn Tần Nguyệt Lam nằm trong lòng mình, cơ thể dán sát, ánh mắt vừa dịu dàng vừa câu người.

- Cậu biết cậu đang làm gì không đó?

Tần Nguyệt Lam không trả lời, chỉ khẽ kéo tay Dương Khiết đặt lên ngực mình rồi ngậm lấy dái tai cô:

- Mình muốn cậu rồi, bảo bảo.

Sợi dây lí trí của Dương Khiết một lần nữa bị đứt. Cô lập tức đè ngược nàng xuống giường, kẹp lấy cổ tay nàng, môi mím lại như đang tức giận:

- Đúng là yêu tinh, không sợ mình làm đau cậu à?

Tần Nguyệt Lam hơi run, nhưng không né tránh.
Ngược lại, nàng ngửa cổ, để lộ ra tuyến thể sau gáy, chủ động để Dương Khiết nhìn thấy nơi nhạy cảm nhất.

- Vậy cậu muốn giày vò tiểu yêu tinh này như thế nào đây?~

Dương Khiết khẽ rít một tiếng, cúi xuống cắn nhẹ lên gáy nàng, cảm nhận người dưới thân run lên:

- Dĩ nhiên là làm cho cậu không thể xuống giường rồi.

Và rồi, một bàn tay trượt xuống, lướt qua đùi trong Tần Nguyệt Lam, chạm vào nơi đã bắt đầu ẩm ướt trong khi môi Dương Khiết tiếp tục càn quét phía trên cổ nàng.

Tần Nguyệt Lam cắn môi rên khẽ:

- Dương Dương...nhẹ một chút...

Tần Nguyệt Lam nằm ngửa trên giưởng, hơi thở dồn dập hòa quyện với mùi pheromone nồng nàn lan tỏa trong phòng. Đôi mắt nàng ươn ướt, đầy khát khao và ngọt ngào, nhìn thẳng vào Dương Khiết.

Dương Khiết không nói gì, ngón tay cô như vẽ lên từng đường cong quyến rũ, mơn trớn nơi nhạy cảm nhất của nàng với sự tinh tế mà dịu dàng.

Tần Nguyệt Lam rên rỉ, khép mắt lại, đắm chìm trong cảm giác mà Dương Khiết mang lại. Cơ thể nàng mềm nhũn, từng cơn sóng khoái cảm dâng trào theo nhịp điệu chậm rãi, rồi nhanh dần, như dồn nén để bùng nổ.

Quần áo lần lượt bị trút bỏ.

Dương Khiết không ngừng di chuyển, cô biết cách khơi gợi, kích thích đến tận cùng, khiến Tần Nguyệt Lam không thể kiềm chế nổi nữa, tiếng rên hòa cùng nhịp thở hổn hển tràn ngập cả căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com