Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Hợp đồng đắt giá

Sau khi Tần Dĩ An biết chuyện của Lưu Diệc Kha, anh rất tức giận, nhất là khi nghe lại đoạn ghi âm mà Tần Nguyệt Lam gửi qua cho anh. Hiện tại Tần Thị và Lưu Thị vẫn đang hợp tác với nhau, Tần Sâm lại đang đi công tác ở thành phố S nên Tần Dĩ An cũng chỉ âm thầm tính kế Lưu Diệc Kha mà chưa vội động thủ.

Ở thành phố S, trong một toà nhà cao ốc chọc trời, Tần Sâm khúm núm đặt bản hợp đồng lên bàn, xoa hai bàn tay vào nhau:

- Bạch tổng, đây là những dự án mới nhất của bên chúng tôi, tập đoàn của chúng tôi luôn ưu tiên tạo ra những sản phẩm chất lượng nhất cho người tiêu dùng. Vì vậy nên dĩ nhiên là rất cần nguồn cung pin lithium cũng như chip điều khiển tích hợp của bên các ngài. Tôi đã nghe nói bên mình là tập đoàn lớn nhất về mảng này.

Bạch Thanh Từ nhìn Tần Sâm sau đó nhìn bản hợp đồng đang đặt trên mặt bàn, sau đó chép miệng:

- Hiện tại chúng tôi vẫn còn đang xem xét một điều kiện, trước giờ hợp tác làm ăn, điều đặt lên hàng đầu chính là lợi ích của khách hàng cũng như lợi nhuận của đôi bên.

Tần Sâm nở nụ cười gượng, hai tay vẫn xoa nhẹ vào nhau để giữ thái độ nhún nhường:
   
- Vâng, Bạch tổng nói chí phải. Bên tôi hoàn toàn hiểu điều đó, và thật ra...nếu có yêu cầu gì cụ thể, mong ngài cứ nói rõ để chúng tôi còn có thể điều chỉnh phù hợp.

Bạch Thanh Từ gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Tần Sâm, ông ta nhấc tách trà xanh lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, giọng điệu chậm rãi:
   
- Vấn đề là như thế này...Tần Thị các ông tuy là một tập đoàn sản xuất ô tô có tiếng, nhưng gần đây hình như đang gặp chút khủng hoảng truyền thông nhỉ? Tôi có nghe chuyện con gái ông bị vướng vào một vài tin đồn đời tư, khiến giá cổ phiếu tụt nhẹ.

Tần Sâm thoáng sững người, nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ nụ cười mỏng:
   
- Chuyện đó là hiểu lầm, bên tôi đã xử lý gần xong rồi, cũng đang tiến hành kiện người tung tin đồn thất thiệt. Không ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất hay chất lượng dự án.

Bạch Thanh Từ hừ nhẹ một tiếng:
   
- Nhưng ảnh hưởng tới hình ảnh thương hiệu. Mà chúng tôi thì không muốn tên mình bị gắn vào một thương hiệu đang có "vấn đề hình ảnh", ông hiểu ý tôi chứ?

Tần Sâm bắt đầu thấy hơi nóng nảy nhưng vẫn cố nén, ông ngồi thẳng lên:
   
- Vậy thì Bạch tổng muốn tôi làm gì để đảm bảo hợp tác suôn sẻ?

Bạch Thanh Từ rút ra một tập hồ sơ, đưa về phía ông:
   
- Đây là bản sửa đổi hợp đồng, bên tôi muốn có 60% cổ phần trong dự án sản xuất xe điện mới của Tần Thị. Đồng thời, muốn quyền chỉ định một giám đốc kỹ thuật từ bên chúng tôi để giám sát dây chuyền tích hợp linh kiện điện tử, và dĩ nhiên, muốn có mặt trong ban điều hành chiến lược 3 năm tới.

Tần Sâm tái mặt. Những điều khoản này khác nào biến Tần Thị thành "người làm thuê" trong chính dự án của mình?
   
- Bạch tổng, tôi e là...điều khoản này hơi quá mức.
   
- Hơi quá? Nếu ông cảm thấy không thể chấp nhận, vậy chúng tôi sẽ chọn hợp tác với Lâm Cơ, hiện giờ họ cũng đang chuyển hướng sang xe điện. Tuy quy mô không bằng Tần Thị, nhưng chí ít, thái độ hợp tác của họ lại rõ ràng hơn ông nhiều.

Bạch Thanh Từ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không có lấy một chút thiện ý.

Tần Sâm siết tay, mồ hôi rịn ra bên trán. Ông hiểu rõ, nếu để mất Dương Thành Tech, nhà cung ứng pin và chip đứng đầu khu vực, không chỉ dự án xe điện sẽ chết mà cả con đường mở rộng ra thị trường thế giới của Tần Thị cũng tiêu tan.

Ông hít một hơi sâu:

- Tôi cần thêm thời gian để xem xét.
   
- Dĩ nhiên. Nhưng đừng lâu quá, bên chúng tôi không có thói quen chờ đợi.

Nói xong, ông ta đứng dậy rời khỏi phòng họp, để lại Tần Sâm ngồi đó, trán nhăn lại, hai tay vẫn siết chặt như đang đấu tranh trong lòng.

Tối hôm ấy, khi Tần Dĩ An đưa bản ghi âm cho Tần Sâm, yêu cầu khởi kiện Lưu Diệc Kha, Tần Sâm ngay lập tức gạt phắt đi:

- Không được! Bên Dương Thành Tech ở thành phố S đang có động thái làm khó dễ chúng ta bởi vì những thông tin thất thiệt lan truyền trên mạng của Tiểu Lam. Nếu như tiếp tục kiện rồi vướng vào lùm xùm, e là Tần Thị sẽ không giữ được bản hợp đồng chất lượng này.

- Nhưng mà...

- Không có nhưng gì hết! Tốt nhất là ém chuyện này đi, để sau rồi tính.

Sau khi Tần Dĩ An ra khỏi thư phòng, Tần Sâm thở dài một hơi, nhất thời không biết nên giải quyết như thế nào cho hợp lý.

Cùng lúc đó, Dương Khiết đang bận rộn với công việc phụ bếp cho bà Phương sau giờ tan làm, cô bưng tô mì thập cẩm ra bàn cho chú Mạc. Chú Mạc vừa nhìn thấy cô liền nói:

- Con đó, năm nay cũng 24 rồi chứ ít gì, nên tìm omega đi là vừa rồi.

Dương Khiết ngại ngùng nhìn chú Mạc:

- Dạ chú, cháu sẽ cố gắng ạ, tới lúc cưới cháu sẽ mời chú đầu tiên đấy.

- Ây da, con bé này đúng là đáo để thật, tới lúc đó đừng có nuốt lời à nha.

Vừa trở lại quầy bếp, Dương Khiết đã nhận được cuộc điện thoại của mẹ:

- Mẹ gọi con có gì không ạ!

- Còn có thể là chuyện gì nữa? Nếu con không mang được con dâu hay con rể về cho mẹ thì đừng có gọi mẹ một tiếng mẹ nữa. - Bà Dương nói liến thoắng.

- Mẹ, chọn người phải chọn kĩ lưỡng, con...

- Kĩ cái gì mà kĩ, cuối tuần sau đi xem mắt cho mẹ, lần này là omega vô cùng xinh đẹp, mẹ có xem ảnh rồi, cực kì xinh, đảm bảo con sẽ thích, là con gái chủ tịch công ty đối tác của ba con nên nếu hai đứa hẹn hò thì chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại.

Dương Khiết bóp trán, thở dài một tiếng:

- Mẹ, hiện tại mẹ có ba ở bên cạnh nên đã suy xét tới lợi ích rồi, không còn yêu thương con như ngày xưa nữa.

- Mẹ nào có, chẳng qua mẹ cũng thích con dâu xinh xắn mà. Nghe mẹ đi con, đi xem mắt thử một lần, mẹ hứa lần này là lần cuối, sau đó mẹ không bắt con đi nữa, cho con toàn quyền lựa chọn.

Lúc đầu Dương Khiết định từ chối nhưng khi nghe mẹ thuyết phục, ánh mắt cô dần sáng lên:

- Mẹ, mẹ nói rồi đó, đây là lần cuối.

- Ừ, lần cuối, không được thì con tự quyết định, mẹ sẽ không can thiệp.

Cúp máy, tinh thần Dương Khiết phấn chấn hẳn lên, bà Phương cũng nhìn ra:

- Cháu có chuyện vui gì à?

- Đúng vậy ạ, lần xem mắt sắp tới mà không thành công thì mẹ cháu cũng sẽ không bắt cháu xem mắt nữa.

Bà Phương không nói gì, chỉ múc nước dùng ra tô, vừa múc vừa lắc đầu cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com