Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Điều kiện

Tại phòng họp tầng 42 của tòa nhà Dương Thành Tech, trụ sở chính tại thành phố S.

Ánh nắng chiều xuyên qua lớp kính cường lực trong suốt, đổ bóng dài xuống bàn họp đen bóng. Tần Sâm lần này không đi một mình, ông dẫn theo trợ lý riêng cùng giám đốc tài chính của Tần Thị, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn lần trước.

Bạch Thanh Từ xuất hiện muộn gần mười phút, vẫn giữ dáng vẻ bình thản cùng nụ cười nhàn nhạt. Ông ngồi xuống, gật đầu ra hiệu cho thư ký mang văn kiện mới lên.

Tần Sâm mở bản hợp đồng lần hai ra xem, trong lòng không khỏi giật mình.

Lần này, các điều khoản đã thay đổi rõ rệt.

Tỷ lệ phân chia cổ phần trong dự án xe điện được điều chỉnh lại, Tần Thị giữ 60%, Dương Thành Tech giữ 40%, không còn yêu cầu quyền chỉ định giám đốc kỹ thuật hay can thiệp quá sâu vào hệ thống điều hành nữa. Tần Sâm nhíu mày lật nhanh vài trang, ánh mắt có phần nhẹ nhõm.
   
- Bạch tổng, lần này các điều khoản đã hợp lý hơn rất nhiều. Nếu ký được hợp đồng này, tôi tin đôi bên sẽ hợp tác lâu dài. - Ông nở nụ cười, chủ động nâng tách trà lên.

Bạch Thanh Từ vẫn chưa mỉm cười, ông khoanh tay, ánh mắt xoáy sâu vào Tần Sâm:
   
- Nhưng còn một điều kiện nữa.

Tần Sâm khựng lại, dù đã quá quen với những "bất ngờ" trong đàm phán, ông vẫn hơi nín thở chờ đợi.

Bạch Thanh Từ từ tốn nói:
   
- Tôi muốn có một buổi gặp mặt riêng tư giữa con gái omega út của ông với một người mà cấp trên của tôi chỉ định, nên nhớ, nếu buổi gặp mặt êm đẹp thì bản hợp đồng này mới có thể được kí kết. Hơn nữa, nếu tốt đẹp, bên chúng tôi sẽ rót vốn cho dự án lần này của Tần Thị.

Tần Sâm giật mình:

- Ý ngài là...xem mắt?
   
- Không cần gọi như vậy. Chỉ là buổi ăn tối riêng để làm quen. Cấp trên của chúng tôi rất để tâm tới quan hệ hợp tác, và con gái ông cũng là một omega ưu tú, tôi nghĩ một buổi gặp không quá đáng chứ?

Tần Sâm im lặng, ông hiểu rõ nếu từ chối, hợp đồng này có thể biến thành giấy vụn ngay lập tức.

- Tất nhiên, tôi không bắt ép. - Bạch Thanh Từ nói tiếp, vẫn giữ thái độ mềm mỏng.

Tần Sâm gật đầu chậm rãi:
 
- Tôi sẽ về bàn lại với con bé. Tôi không muốn ép nó, nhưng tôi hiểu tình thế.
   
- Vậy là được rồi. Tôi chỉ cần lời hứa đó, còn hợp đồng, ông cứ yên tâm, chỉ cần buổi gặp mặt diễn ra thuận lợi, tôi sẽ ký. Địa chỉ buổi gặp mặt sẽ được gửi cho ông sau.

Trên đường rời khỏi tòa nhà, Tần Sâm ngồi trong xe, hai tay xoa vào nhau, sắc mặt nặng nề hơn lúc đến.

Ông biết rõ lần xem mắt này của con gái có ý nghĩa gì, nếu muốn có lợi ích tốt nhất thì chỉ còn cách liên hôn. Nhưng trong thâm tâm, ông cũng không muốn con gái trở thành công cụ để ông đạt được mục đích thương nghiệp.

Ông lôi điện thoại ra, bấm vào tên "Tiểu Lam", ngón tay chần chừ mãi mới dám gọi.

- Alo ba, có chuyện gì vậy ạ?

Tần Sâm nhìn ra khung cửa kính xe, thành phố S chìm trong ánh hoàng hôn vàng rực.
 
- Tiểu Lam, tuần sau con có rảnh không? Ba muốn con đi ăn tối với một người.

Tần Nguyệt Lam lúc này đang ngồi cạnh Dương Khiết, hiếm hoi lắm hai người mới có được thời gian thân mật ngồi cạnh nhau xem phim trên sofa nhà cô như thế này, nghe tới bữa ăn tối, nàng giật mình, lén liếc Dương Khiết một cái sau đó từ chối:

- Không được đâu ba, ba cũng thấy đó, những lần trước đi ăn tối sắp đặt trước với mấy alpha mà ba mẹ gợi ý cũng đâu có tốt đẹp gì.

- Tiểu Lam, ba không giấu gì con, hiện tại Tần Thị đang rất cần bản hợp đồng này, nhưng lần này không giống như những lần trước. Người này không phải do ba mẹ sắp xếp. Đây là chỉ thị từ cấp trên của đối tác, người này có ảnh hưởng rất lớn đến việc ký kết hợp đồng. Nếu con không đi, Tần Thị sẽ mất luôn cơ hội chuyển mình lần này.

Tần Nguyệt Lam im lặng.

Bên cạnh nàng, Dương Khiết vẫn đang nhìn chằm chằm vào màn hình tivi, nhưng tai thì dựng lên rõ ràng.

Tần Nguyệt Lam siết chặt điện thoại trong tay:

- Nhưng...ba à, nếu như con không hợp, không thích thì ba có ép buộc con tiếp tục không?

- Không. Ba hứa, chỉ là một bữa ăn tối thôi, không ai ép con làm gì cả. Con không cần phải cố gắng trở thành bạn đời của người ta. Chỉ cần con đi, lịch sự và đúng mực, vậy là được.

Tần Nguyệt Lam hít sâu một hơi:

- Vâng...vậy con sẽ đi.

- Ừ, ba cảm ơn con gái, ba sẽ gửi thông tin cụ thể sau. Ba yêu con.

Nàng vừa buông điện thoại xuống đã lập tức cảm thấy bầu không khí bên cạnh không còn nhẹ nhàng như trước nữa. Dương Khiết không nhìn tivi mà quay hẳn sang nàng, ánh mắt tối lại:

- Bữa ăn tối gì vậy?

Tần Nguyệt Lam hơi chu môi:

- Là ba mình nhờ. Một buổi ăn tối với người bên phía đối tác để tạo mối quan hệ. Chỉ là hình thức thôi.

- Nhưng sao lúc nãy cậu nhìn mình rồi mới nhận lời? Sợ mình giận à? Hay là...sợ mình không cho đi?

Dương Khiết nhướng mày, giọng càng lúc càng trầm thấp.

Tần Nguyệt Lam luống cuống:

- Không phải! Mình chỉ không muốn để cậu hiểu lầm.

Chưa kịp dứt lời, nàng đã bị Dương Khiết đè xuống ghế sofa, giọng khàn khàn:

- Nếu mình không cho cậu đi thật thì sao?

Tần Nguyệt Lam bị ép nằm ngửa, đầu kề sát tay vịn ghế, mái tóc rối tung. Dương Khiết cúi xuống, mùi gỗ tuyết tùng từ tuyến thể tỏa ra khiến nàng không kịp phản ứng.

- Này, cậu đang...

- Mình ghen đó. - Dương Khiết thẳng thắn thừa nhận không chút giấu diếm.

Tần Nguyệt Lam tim đập loạn xạ, vẫn còn cảm thấy bất ngờ vì hành động của cô. Nhưng chưa kịp trả lời, cô đã cúi xuống, mạnh mẽ hôn nàng, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, hút lấy toàn bộ mật ngọt.

Bị hôn tới mức thở không ra hơi, Tần Nguyệt Lam đẩy nhẹ cô ra, thở hổn hển. Dương Khiết khẽ thì thầm vào tai nàng:

- Cậu có thể đi, nhưng tối đó về, mình sẽ tính sổ đàng hoàng.

Tần Nguyệt Lam bị trêu đến mức mặt đỏ bừng, đấm nhẹ lên vai cô một cái:

- Đồ không đứng đắn.

- Bảo bối, thực ra mình còn có thể vô lại hơn thế này nữa cơ, cậu có muốn không?

- Mình...

Chưa kịp cho nàng cơ hội trả lời, Dương Khiết đã đứng dậy khỏi sofa, bế bổng Tần Nguyệt Lam tiến vào trong phòng ngủ.

- A...cậu...lưu manh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com