Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Chột dạ

Ngày hôm sau, tiếng chuông báo thức khiến Dương Khiết tỉnh dậy, nhìn sang Tần Nguyệt Lam vẫn còn đang ngủ ngon lành, cô mỉm cười, nhẹ nhàng rời giường.

Sau khi làm xong bữa sáng mà thấy Tần Nguyệt Lam vẫn còn đang ngủ, Dương Khiết đi vào trong phòng ngủ, cúi người nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, khẽ gọi:

- Lam Lam.

Thấy Tần Nguyệt Lam vẫn không có phản ứng gì, Dương Khiết tiếp tục lay lay người nàng:

- Lam Lam? Bảo bối?

Tần Nguyệt Lam nhẹ "ưm" một tiếng, đôi mắt từ từ mở ra nhưng vẫn còn ngái ngủ:

- Để mình ngủ thêm 5 phút nữa đi.

- Không được, nếu ngủ thêm 5 phút nữa sẽ muộn giờ đi làm đó. - Dương Khiết dùng sức kéo Tần Nguyệt Lam ngồi dậy.

- Không muốn...

Nàng vùng vằng đẩy cô ra sau đó lại tiếp tục ôm chăn. Dương Khiết nhìn bạn gái nhõng nhẽo, khoé môi không thể ngừng cong lên, cô đổi tư thế nằm đè lên người nàng:

- Tiểu phó tổng của chúng ta sao hôm nay lại biến thành con sâu lười thế này? Vậy chúng ta làm một lần sau đó cho cậu ngủ tiếp nhé?

Nghe ra ý tứ trong lời nói của Dương Khiết, Tần Nguyệt Lam vội đẩy người đang nằm trên mình ra sau đó nhanh chóng rời giường:

- Không cần, mình...mình dậy rồi..!!

Dương Khiết mỉm cười đứng dậy đi theo sau lưng nàng vào phòng tắm.

Tần Nguyệt Lam nhìn bản thân mình và Dương Khiết truớc gương, cô đang một tay cầm lấy bàn chải, vòng tay qua đánh răng cho nàng, một tay lại cầm cốc nước. Cảm giác nàng vừa giống một đứa trẻ lại vừa có chút ỷ lại.

Sau khi được người yêu đánh răng cho, Tần Nguyệt Lam khẽ đẩy vai Dương Khiết một cái:

- Cậu cứ nuông chiều mình như vậy không sợ mình sẽ ỷ lại vào cậu à?

- Mình để cho cậu ỷ lại cả đời cũng được, chỉ cần là cậu thì mình sẽ không bận tâm đâu. - Dương Khiết khoác vai Tần Nguyệt Lam đi ra phòng bếp, cả cơ thể nhỏ bé của nàng như lọt thỏm trong lòng cô.

Tần Nguyệt Lam quay mặt hôn chụt một cái lên má cô:

- Miệng của bạn Tiểu Dương nay biết nói ngọt rồi sao~

Sau bữa sáng, hai người phải tách nhau ra để tới công ty, tránh cho người khác phát hiện hai người đi chung rồi để lộ mối quan hệ. Khi Dương Khiết vừa tới nhà máy thì cô nhận được cuộc điện thoại của mẹ:

- Tiểu Khiết, hôm nay con phải đi làm à?

- Vâng, hôm nay thứ sáu nên con vẫn phải đi làm, nốt hôm nay mới được nghỉ.

- Mẹ với ba con tới nhà con rồi, mấy giờ con tan làm?

- Dạ? Ba mẹ đang ở nhà của con ạ?!

Bởi vì Dương Khiết hơi lớn tiếng nên thu hút được sự chú ý của Chu Việt và Nhậm Dư Lạc, hai người bỏ dở công việc mà đi qua bên cạnh cô.

Dạo gần đây tần suất Tần Nguyệt Lam tới nhà Dương Khiết là cực kì nhiều, đến nỗi mà tủ quần áo của cô đã có gần phân nửa là quần áo của nàng, thậm chí bàn chải đánh răng và khăn mặt đã có sẵn ở trong nhà cô luôn rồi.

- Đợi con một chút con về ngay ạ.

Đợi Dương Khiết cúp máy, Chu Việt và Nhậm Dư Lạc mới thi nhau lên tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, ba mẹ mình đột nhiên tới nhà mình không báo trước.

Sau khi xin phép đổi ca làm, Dương Khiết vừa chạy ra khỏi nhà máy vừa nhìn quanh xem có chiếc taxi nào chạy qua không thì cô bắt gặp Tần Nguyệt Lam, có vẻ nàng cũng vừa mới tới công ty.

Tần Nguyệt Lam kéo tay Dương Khiết tới nơi ít người qua lại gần đó:

- Cậu đi đâu vậy?

- Mình về nhà, ba mẹ mình tới nhà mình mà không báo trước cho mình. - Dương Khiết nói.

- Để mình kêu tài xế đưa cậu về.

- Không không, mình bắt taxi được rồi, khu này thiếu gì taxi đâu chứ, cậu cứ vào làm việc đi.

Trong tầm mắt Tần Nguyệt Lam hiện lên hình ảnh một vài nhân viên trong công ty đang đi tới, bàn tay đang nắm lấy tay Dương Khiết buông ra, nàng hắng giọng nói:

- A...Đang trong giờ làm mà sao lại ra đây? Cô lại muốn bị trừ lương tháng này hay sao?!

Dương Khiết bày ra gương mặt khó hiểu, nhưng khi nhìn thấy mấy nhân viên công ty đi ngang qua, cô cũng phối hợp mà hơi cúi đầu xuống:

- Tôi xin lỗi phó tổng Tần, nhà tôi có việc đột xuất nên hiện tại tôi phải trở về gấp, đã xin phép quản lí rồi ạ.

Vừa nói xong, Dương Khiết lại tiếp tục nói bằng khẩu hình miệng mà không phát ra tiếng. Tần Nguyệt Lam nhìn rõ từng từ một, khuôn mặt nàng dần dần trở nên đỏ hớn:

- Được...được rồi, đi cẩn thận.

Mấy nhân viên kia dĩ nhiên cũng chẳng nghi ngờ gì về mối quan hệ của hai người, chỉ cảm thấy Dương Khiết hôm nay hơi xui xẻo vì đã xin về mà ra tới cổng rồi còn gặp phó tổng Tần.

Đứng trong thang máy, Tần Nguyệt Lam ôm lấy khuôn mặt chưa hết nóng của mình, lại nghĩ tới Dương Khiết. Khi nãy, câu nói mà cô muốn truyền đạt tới nàng chính là...

"Mình phải giấu bao cao su."

...

Vừa về tới nhà, Dương Khiết đã thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách. Bởi vì trước đây bà Dương cảm thấy không yên tâm nên thường xuyên lên thăm Dương Khiết, cô thấy vậy nên đã đánh thêm 1 chiếc chìa khoá nhà cho bà. Hiện tại căn hộ của cô chỉ có cô, mẹ cô và gần đây nhất là Tần Nguyệt Lam có chìa khoá vào nhà.

- Tiểu Khiết, sao con đã về rồi?

Bà Dương ngạc nhiên khi thấy Dương Khiết đang đứng gần cửa ra vào.

Dương Khiết gãi đầu:

- Dạ con xin nghỉ ca làm hôm nay, sẽ làm bù vào ca khác ạ.

- Ây dà, không cần phải cầu kì như thế chứ, con cứ đi làm đến chiều về cũng được, ba mẹ tự lo được mà.

Dương Khiết bước vào trong nhà, đôi mắt láo liên nhìn quanh, chiếc áo khoác của Tần Nguyệt Lam vẫn còn vắt trên sofa gần chỗ Dương Chính đang ngồi khiến cô có cảm giác như sắp bị bắt quả tang.

Quả nhiên chiếc áo khoác kia đã thu hút Dương Chính, ông nhíu mày:

- Áo này của con à?

Dương Khiết vội vã chạy tới thu lại chiếc áo khoác sau đó gượng cười:

- Vâng, áo...áo của con ạ...

Bà Dương nhìn xung quanh nhà, gật gù hài lòng vì căn hộ của con mình vẫn sạch sẽ gọn gàng.

- Tiểu Khiết, mẹ vào phòng ngủ của con được chứ?

Dương Khiết giật mình, vội vã chạy tới chặn cửa phòng ngủ:

- Mẹ...mẹ...mẹ đứng đây đợi con một lát.

- Lại chưa dọn phòng phải không? - Bà Dương cau mày.

- Dạ...dạ...

Dương Khiết mở hé cánh cửa phòng ngủ, thò đầu vào trước để quan sát tình hình. Trên giường vẫn còn chiếc gối của Tần Nguyệt Lam. Bên cạnh đó, trên tủ đầu giường vẫn còn mấy hộp bao cao su chưa dùng "vị cherry", "siêu mỏng", "có gai",...

Dưới đất còn vương vãi bao bì của bao cao su đã dùng rồi.

"Chết tiệt..."

Dương Khiết rủa thầm trong đầu, tay run run nhét tất cả vào trong ngăn kéo tủ rồi đóng lại. Nhưng khi quay lại, cô phát hiện trên bàn trang điểm còn một lọ gel bôi trơn nhỏ xíu và chiếc áo sơ mi trắng của Tần Nguyệt Lam tối hôm trước treo ở sau cánh cửa.

"Mình tiêu rồi...!"

Cô phi thẳng tới, giật cái áo xuống, nhét chung vào đống áo bẩn, kéo rèm cửa lại che khuất góc phòng. Chưa kịp thở, cô lại nghe tiếng mẹ gọi ngoài cửa:
 
- Tiểu Khiết, con ổn không thế? Dọn xong chưa?
   
- X...xong ngay đây ạ...

Lần cuối, cô chạy tới bên giường, lấy cái gối của Tần Nguyệt Lam nhét vào tủ quần áo chỗ sâu nhất, sau đó nhìn lại căn phòng, ít nhất nó đã không còn không khí "gợi cảm" như ban nãy.

Ngay khi Dương Khiết vừa mở cửa ra, trán đã lấm tấm mồ hôi.
   
- Phòng khách thì sạch sẽ mà phòng ngủ lại bừa bộn thế à? - Bà Dương lườm Dương Khiết một cái.

Dương Khiết gượng cười rồi cùng theo mẹ vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com