Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: Trói, bịt mắt

Trong bữa cơm trưa, sau khi trò chuyện qua về công việc và cuộc sống của Dương Khiết, bà Dương vào thẳng vấn đề chính:

- Thực ra hôm nay mẹ lên đây đế muốn thông báo với con một chuyện. Ba mẹ đã quyết định được đối tượng xem mắt cho con.

Dương Khiết thở dài chán nản:

- Con không muốn, thật sự không muốn đi xem mắt nữa đâu mà.

- Đối tượng xem mắt lần này là con gái đối tác của ba con, omega, rất xinh đẹp. - Bà Dương tiếp tục dụ dỗ.

- Con không cần biết, cho dù có xinh đẹp ra sao con cũng không cần.

Xinh đẹp? Sao mà bằng Tần Nguyệt Lam của cô chứ.

- Cái con bé này đừng có cứng đầu, ba mẹ đã chốt rồi. Con không được từ chối.

Dương Khiết đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt đen thăm thẳm như mặt hồ không chút gợn sóng:

- Mẹ, con không muốn thật đó.

- Không muốn thì con cũng đâu có tìm được omega nào về ra mắt ba mẹ đâu? Hơn nữa, đây là đối tác quan trọng làm ăn với ba con, con không muốn cũng phải đi.

- Con là con gái của ba mẹ, con không muốn bị coi như một món hàng để ba mẹ có thể kiếm lợi từ con.

Bà Dương bắt đầu mất kiên nhẫn:

- Cái con bé này, không ai bảo con phải cưới. Con chỉ cần ăn một bữa cơm, giữ phép lịch sự, thể diện cho ba mẹ. Còn lại con muốn thế nào thì tuỳ con.

Dương Khiết im lặng thật lâu.

Không gian trong căn hộ nhỏ chùng xuống, chỉ còn tiếng va chạm nhẹ giữa bát đĩa.

Một lát sau, cô đứng dậy, thu dọn chén bát mang vào bồn rửa, động tác chậm rãi như thể đang cân nhắc một nước cờ. Rửa bát xong, cô lau khô tay rồi quay lại, giọng bình tĩnh đến đáng sợ:

- Được, con đi.

Bà Dương ngẩn người sau đó mắt sáng lên:

- Gì cơ? Thật không?

- Con nói là con sẽ đi, nhưng mẹ yên tâm, người đó có xinh như tiên nữ thì cũng không thay đổi được điều gì.

Dương Khiết nhấn mạnh từng chữ sau dó dó cô quay người trở về phòng của mình.

Cánh cửa phòng vừa khép lại, ánh mắt cô mới dần trở nên u tối.

"Cái gì mà đối tác? Cái gì mà omega xinh đẹp chứ? Để rồi xem."

Tối hôm ấy, sau khi tiễn ba mẹ lên chuyến bay cuối ngày trở về thành phố S, Dương Khiết không về nhà mà đi thẳng tới căn hộ của Tần Nguyệt Lam.

Tần Nguyệt Lam vừa tắm xong, nàng mặc áo choàng tắm đi ra mở cửa cho Dương Khiết. Vừa nhìn thấy nàng, cô đã vội đảo mắt xung quanh sau đó nhanh chóng đẩy nàng vào trong nhà, đóng cửa lại.

- Cậu sao thế? - Tần Nguyệt Lam cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ của cô cứ lấm la lấm lét như đang cảnh giác điều gì đó.

Dương Khiết bĩu môi nhìn xuống khe ngực đang hiện rõ mồn một trước mắt cô:

- Cậu ăn mặc như vậy mà dám đi ra mở cửa à? Nếu như không phải mình mà là một alpha nào khác thì cậu đã bị "xơi tái" từ lâu rồi đó.

- Không đâu, cậu quên cậu mới đánh dấu mình hôm qua à? Có pheromone của cậu thì làm gì có alpha nào dám đụng tới mình nữa chứ.

- Đánh dấu tạm thời mà thôi, mấy tên biến thái thường sẽ cố chấp hơn cậu nghĩ đấy.

Tần Nguyệt Lam nhận ra Dương Khiết hôm nay có phần hơi nghiêm túc, nàng nắm lấy tay cô, môi hơi chu ra phía trước:

- Cậu làm sao vậy?

- Lam Lam, mình...mình nói cho cậu nhưng cậu phải hứa là không được giận mình nhé? - Dương Khiết hồi hộp nuốt nước bọt.

- Chuyện gì?

- Mình...mình đồng ý với ba mẹ đi xem mắt rồi.

Thấy sắc mặt của bạn gái thay đổi, Dương Khiết vội vàng nói thêm:

- Nhưng mình thề, mình đảm bảo với cậu chỉ là một bữa ăn. Cô ta là con gái đối tác của ba mình, nên mình phải đi để giữ thể diện cho gia đình mình nữa. Cô ta chắc chắn sẽ không bao giờ lọt được vào mắt mình đâu Lam Lam!

Tần Nguyệt Lam im lặng trong vài giây, ánh mắt nàng hơi cụp xuống, hàng mi khẽ run. Dù biết rằng Dương Khiết không có ý gì và chỉ là vì thể diện gia đình, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút ghen tuông.

Dương Khiết lập tức nắm lại tay nàng, giọng chân thành:
   
- Lam Lam, cậu đừng nghĩ nhiều, cậu quan trọng hơn bất kỳ ai mà mình từng gặp. Nếu không phải vì ba mẹ mình cứ bắt ép thì mình còn lâu mới chịu đi. Mình chỉ muốn cậu đừng giận mình thôi, cô con gái của đối tác đó làm gì có chút sức nặng nào để bảo bối của mình phải ghen chứ, đúng không?

Tần Nguyệt Lam vẫn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. Thấy vậy, Dương Khiết đành xuống nước, nghiêng đầu dụi vào vai nàng, giọng vừa dỗ vừa làm nũng:
   
- Thôi mà bảo bối, hay là thế này đi, mình mà thực sự có ý gì với cô ta, thì...

Cô ngẩng đầu lên, hắng giọng đầy kịch tính:
   
- Nếu mình mà đồng ý chấp nhận cô ta trong buổi xem mắt đó, thì mình sẽ không được làm tình với cậu trong vòng một tháng!

Tần Nguyệt Lam bật cười khúc khích, sự buồn bực trong lòng cũng tan đi phần nào. Nàng dùng ngón tay chạm vào yết hầu ở cổ Dương Khiết, nheo mắt:

- Một tháng không làm tình với mình? Vậy là làm tình với omega khác à?

- Không có không có! Mình sẽ không làm tình trong vòng 1 tháng!
   
- Một tháng? Cậu chịu nổi không?

Dương Khiết bĩu môi nói:
   
- Dĩ nhiên là không rồi, vậy nên mình đâu có chấp nhận cái buổi xem mắt ngu ngốc đó chứ.

- Ừm, dù sao thì...cậu có nghĩ omega đó có thể sẽ xinh đẹp hơn mình không? Cậu được xem ảnh cô ấy chưa?

- Chưa có, ba mẹ mình không cung cấp bất kỳ tư liệu nào về cô ta cho mình, đến cả tên mình còn không biết.

- Ồ, đó chẳng phải là blind date sao? Cũng kích thích đó chứ?~

- Không mà, kích thích sao bằng bịt bắt ở trên giường với cậu chứ, mình thích "blind" kiểu đó hơn cơ.

Tần Nguyệt Lam hơi đỏ mặt, bị Dương Khiết ôm vào lòng, nàng hơi ngẩng đầu liếm lên yết hầu cô:

- Nếu cậu muốn, mình cho cậu trói rồi bịt mắt mình lại, thấy sao huh?

Dương Khiết dùng lưỡi liếm lên răng nanh của mình, lại cảm thấy ngứa ngứa, cô kìm lại thôi thúc muốn cắn vào tuyến thể của nàng một cái, môi tìm tới môi nàng, hôn lên:

- Muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com