Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Trùng hợp

Chủ nhật, thời tiết mát mẻ, không có mưa cũng không quá nóng bức. Vừa đáp máy bay là Dương Khiết đi taxi tới địa chỉ mà ba cô đã nhắn cho cô từ tối hôm trước với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Bởi vì không có nhã hứng gì với buổi xem mắt bất đắc dĩ này nên cô cố tình trang điểm nhạt, ăn mặc không trái thẩm mỹ nhưng lại rất tuỳ tiện.

Vừa tới nhà hàng và đọc số bàn đã đặt trước, nhân viên nhà hàng đưa cô thẳng tới phòng VIP. Dương Khiết bước vào bên trong, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng cô.

Vẫn chưa có ai tới.

Cô thở phào một hơi, ngồi xuống ghế bên cạnh bàn ăn đã được dọn sẵn, ở chính giữa còn có một lọ hoa ly trắng nhằm tạo cho thực khách cảm giác dễ chịu, nhưng trong lòng cô hiện tại lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.

Đã quá giờ hẹn tận 10 phút rồi nhưng omega kia vẫn chưa tới khiến Dương Khiết đã bực càng thêm bực, cô cầm lấy điện thoại soạn tin nhắn:

"Ba, omega kia không tới, có lẽ cô ta cũng không đồng ý..."

Ngay lúc Dương Khiết đang nhắn tin thì cánh cửa phòng mở ra, người phục vụ đứng ngay ngắn sau đó chìa tay vào trong:

- Mời chị vào ạ.

Ngón tay đang gõ trên màn hình điện thoại chợt ngừng lại, Dương Khiết ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với omega đang bước vào.

Mùi hương hoa nhài quen thuộc thoang thoảng trong không khí.

Tần Nguyệt Lam đang đứng trước mặt Dương Khiết cũng sững người lại, ngay cả khi người phục vụ nhà hàng đi khỏi, nàng vẫn còn chưa hoàn hồn.

Hôm nay nàng mặc một chiếc váy lụa dài màu xanh ngọc, mái tóc vàng xoã dài được uốn xoăn nhẹ, lớp son bóng trên môi càng khiến nàng trở nên gợi cảm và cuốn hút.

Dương Khiết nhìn nàng không chớp mắt:

- Cậu...cậu...cậu cũng đi xem mắt ở nhà hàng này à? Sao cậu biết mình xem mắt ở phòng này?

Tần Nguyệt Lam nhìn Dương Khiết sau đó lấy điện thoại ra xem:

- Lạ thật, đúng là phòng này mà, nhân viên đưa mình vào đây.

Trong đầu Dương Khiết chợt loé lên một ý nghĩ, xác suất xảy ra là thấp, nhưng cũng không phải không thể.

- Lam Lam, ba cậu là đối tác của ba mình à?

- Hả? - Tần Nguyệt Lam nhướng mày.

- Ý mình là...cậu có biết dạo gần đây Tần Thị có hợp tác với ai không?

- Có, một đối tác...mà yêu cầu của bên đối tác này nếu như muốn ký hợp đồng chính là...phải đi xem mắt với người nhà của cấp trên bên họ?!

- Có khi nào...Tần Thị hợp tác với...công ty ba mình không?

Tần Nguyệt Lam đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng mím môi hỏi:

- Ba...ba cậu là chủ tịch tập đoàn Dương Thành Tech?

Không thấy Dương Khiết phủ nhận, Tần Nguyệt Lam lại càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nàng ngồi xuống đối diện cô, tay chống cằm:

- Vậy...hiện tại chúng ta đang xem mắt đó, Dương tiểu thư, cô có nghĩ chúng ta nên thử đồ ăn trước không?

- Lam Lam, cậu đang nói gì vậy?

- Chúng ta mới xem mắt thôi, yêu cầu Dương tiểu thư không gọi tên tôi thân mật như vậy. - Tần Nguyệt Lam cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm.

Dương Khiết bị chặn họng ngay tại chỗ, ngẩn người nhìn omega đang ngồi trước mặt mình, dáng vẻ tao nhã, đôi mắt cong cong lấp lánh như đang đùa cợt, lại còn giọng điệu xa cách nhưng cố tình chọc tức cô.

Cô nheo mắt lại, khoé môi hơi cong lên:

- Vậy à? Nếu đã là lần đầu xem mắt, mong Tần tiểu thư hãy giới thiệu sơ lược về bản thân. Ví dụ như...sở thích khi ở trên giường chẳng hạn? Cô thích tư thế nào nhất?

- Dương tiểu thư, xin cô tự trọng. - Tần Nguyệt Lam đỏ mặt nhưng lại cố gắng che giấu dáng vẻ ngại ngùng của mình bằng ngữ điệu cứng rắn.

- Tôi thì rất nghiêm túc đấy, dù sao nếu chúng ta không hợp trong chuyện đó thì cũng...khá là khó nói đấy.

Tần Nguyệt Lam nhìn dáng vẻ ngứa đòn của Dương Khiết, nàng cắn môi, cũng không hề chịu thua:

- Tôi thích tư thế nằm ở trên người bạn tình, tôi thích sự chủ động. Còn cô thì sao?

- Tôi cũng thích tư thế đó, nhưng mà...tôi còn muốn kiểm chứng dựa vào hành động nữa cơ, chỉ nói suông như cô...không đáng tin. - Dương Khiết dùng nĩa xiên một miếng khoai tây chiên sau đó đưa lên miệng.

- Cậu...!!

Tần Nguyệt Lam trợn mắt nhìn Dương Khiết, mặt đỏ bừng như quả cà chua. Nàng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nói lại không giấu nổi sự lúng túng:

- Ai nói là tôi chỉ nói suông?

- Ồ, vậy Tần tiểu thư định chứng minh thế nào đây? Trên hợp đồng hôn nhân của chúng ta sẽ có điều khoản "thực nghiệm" chứ?

- Cậu im miệng cho mình. - Tần Nguyệt Lam gằn từng chữ, nhưng giọng nàng lại run nhẹ.

Dương Khiết cười khẽ, dáng vẻ thoải mái như thể đang cực kỳ tận hưởng việc trêu chọc người đối diện:

- Đùa thôi, đùa thôi. Nhưng mà nếu có bản hợp đồng ấy thật, tôi sẽ ký ngay. Điều kiện kèm theo là "Tần tiểu thư không được hủy hợp đồng nếu bị tôi làm tới khóc ở trên giường."

- Dương Khiết!

Tần Nguyệt Lam lấy tay che mặt, không dám nhìn thẳng cô nữa, nhưng bên dưới lớp tóc vàng rủ xuống là đôi tai đã đỏ tới tận gốc. Một lát sau, nàng lẩm bẩm, mắt liếc nhìn cô:

- Cậu mà còn nói thêm câu nào kiểu đó nữa thì đừng hòng ngủ với mình nữa.

Dương Khiết nắm lấy tay Tần Nguyệt Lam đang đặt trên bàn, xoa nhẹ:

- Không đóng kịch nữa à bảo bối?

- Không.

- Vậy...

Chưa kịp để Dương Khiết nói hết câu, Tần Nguyệt Lam xiên một miếng thịt trên đĩa lên sau đó đút vào miệng cô:

- Lúc ăn không nói chuyện.

...

Sau bữa ăn, Dương Khiết đứng ở sảnh cạnh Tần Nguyệt Lam, chốc chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ.

- Cũng muộn rồi, cậu ở khách sạn nào vậy? - Tần Nguyệt Lam vừa hỏi vừa nhìn điện thoại.

Dương Khiết lúng túng gãi vành tai:

- Mình...mình chưa có thuê khách sạn nữa, hôm nay vừa đáp máy bay là mình tới đây luôn.

- Bảo sao mình thấy cậu không chỉn chu như mọi ngày. - Tần Nguyệt Lam liếc nhìn cô, cười khẽ.

- Thực ra mình cố tình đó, mình không muốn lưu lại bất kỳ ấn tượng tốt nào trong mắt omega đi xem mắt với mình ngày hôm nay.

- Nhưng mình là omega đó mà?

- Mình không biết lại là cậu.

Vừa lúc đó, xe taxi của Tần Nguyệt Lam đặt trên app di động dừng ngay trước nhà hàng, nàng kéo tay Dương Khiết:

- Đi thôi, nếu cậu chưa đặt phòng, vậy thì muốn về khách sạn cùng mình không?

- M-muốn chứ!

Dương Khiết không chút do dự trả lời sau đó còn sải bước mở cửa xe cho Tần Nguyệt Lam. Khi nàng vừa ngồi vào trong xe, cô cũng cúi xuống ngồi vào, khoé môi hơi nhếch lên.

Màn hình điện thoại của Dương Khiết còn sáng, cô ấn nhẹ lên màn hình ở khung có dòng chữ "Huỷ vé" của chuyến bay về thành phố H vào lúc 10 giờ 30 phút tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com