Chương 65: Mình dùng miệng giúp cậu
Dương Khiết theo Tần Nguyệt Lam vào trong phòng đơn của khách sạn, vừa vào phòng, nàng đã cởi cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo quyến rũ:
- Mình tắm trước nhé?
Dương Khiết nhìn chằm chằm xương quai xanh của nàng, yết hầu trượt xuống một cái, bất tri bất giác nói:
- Lam Lam, mình...tắm chung đi?
Khoé môi Tần Nguyệt Lam khẽ giật mấy cái, nàng vươn tay nhéo lấy tai Dương Khiết:
- Cậu đừng lộn xộn, hôm nay không được.
- Sao vậy?
Dương Khiết xụ mặt xuống, môi hơi bĩu ra phía trước, bộ dáng vô cùng tủi thân, tựa như một chú cún đáng thương bị người ta bỏ rơi. Tần Nguyệt Lam kiễng chân hôn nhẹ lên môi cô một cái:
- Cậu có thấy ai vừa đi xem mắt về đã lên giường với đối tượng xem mắt không? Dù sao...cậu cũng phải giữ chút thể diện cho mình nữa chứ.
- Nhưng chúng ta...không giống...
- Mặc kệ cậu đó, hôm nay không được~
Vừa nói, Tần Nguyệt Lam vừa ôm đồ bước vào trong phòng tắm, dáng đi vô cùng uyển chuyển. Dương Khiết thấy không lay chuyển được nàng nên cũng nhịn xuống xao động trong lòng, ngồi xuống giường nghịch điện thoại.
Âm thanh nước chảy róc rách trong phòng tắm càng khiến tâm trạng cô thêm rối rắm.
Vài phút sau, tiếng nước ngừng lại, cánh cửa phòng tắm bật mở.
Tần Nguyệt Lam bước ra, mái tóc dài còn vương giọt nước, chỉ khoác một lớp áo choàng tắm trắng muốt, hơi nước còn bốc lên mờ ảo quanh người nàng, như thể một đoá hoa vừa nở trong sương sớm.
Dương Khiết nuốt nước bọt đánh ực một cái, lùi dần về phía đầu giường như thể sợ bị "thiêu cháy", tay ôm gối chắn trước ngực:
- Cậu...đừng có nhìn mình kiểu đó...
- Mình đâu có làm gì đâu? Mình chỉ định...lên giường ngủ thôi mà.
Nguyệt Lam nhẹ nhàng nói, bước từng bước về phía cô.
Nàng trèo lên giường, cố tình áp sát khiến chiếc áo choàng tắm trễ xuống một bên vai, lộ ra xương quai xanh tinh xảo và một khoảng da trắng mịn khiến người ta ngứa ngáy cả tâm can.
Dương Khiết cắn môi, nhỏ giọng cầu xin:
- Bảo bối, cậu đừng chọc tức mình nữa, hồi nãy cậu cũng nói là tối nay không được.
Tần Nguyệt Lam nghiêng đầu, chợt nhớ tới điều gì đó, giọng nàng ngọt ngào như được phủ một lớp đường:
- Thực ra...hôm nay cũng không phải là không được. Nhưng cậu từng nói nếu đồng ý xem mắt thì sẽ không được "làm tình với mình trong một tháng" mà đúng không?
Dương Khiết đột nhiên nhớ lại câu nói trước lúc đi xem mắt, cô bĩu môi trả lời đầy ấm ức:
- Nhưng...nhưng trong trường hợp đối tượng xem mắt là người khác mà...
- Lúc đó cậu không có nói vậy nha.
Nói xong, nàng kéo chăn trùm lên người, quay lưng lại phía Dương Khiết như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Dương Khiết chết trân trong vài giây. Cô nghiến răng, ghé sát lại, giọng khàn khàn đầy đe doạ:
- Cậu cố tình khiêu khích mình à? Miệng nói không muốn nhưng lại mặc mỗi áo choàng tắm rồi leo lên giường của mình. Bảo bối, mình là alpha đó, mình không nhịn nổi đâu.
Nghe giọng nói trầm thấp của Dương Khiết vang lên bên tai, Tần Nguyệt Lam không nhịn được mà khẽ rụt người lại.
Thấy nàng không nói gì, Dương Khiết với tay tắt đèn, căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ.
Tần Nguyệt Lam tưởng Dương Khiết sẽ không làm gì nữa, nào ngờ chỉ vài giây sau, phía sau lưng nàng lại vang lên tiếng chăn gối lạo xạo rất nhẹ, như thể ai đó đang cử động một cách chậm rãi, có chủ đích.
Rồi tiếp đến là tiếng thở nặng nề, ẩn nhẫn của alpha bên cạnh.
Tần Nguyệt Lam chưa kịp xoay người lại, thì bên tai nàng đã vang lên âm thanh lạ lẫm, rất nhỏ nhưng vẫn đủ để nàng nghe ra tiếng chất lỏng đang chuyển động giữa những kẽ tay.
Nàng lập tức đỏ bừng cả mặt.
- Dương Dương! Cậu...
- Suỵt. Mình không chạm vào cậu là giữ lời rồi, đúng không?
Dương Khiết nói, hơi thở dồn dập phủ lên gáy nàng, tiếp đó là tiếng hừ nhẹ, toàn thân căng cứng. Thân thể cô đang run lên theo từng nhịp ma sát, có tiết chế, nhưng không che giấu dục vọng thô bạo đang gào thét trong người.
Mùi pheromone alpha thoát ra từng đợt trong không khí, xộc thẳng vào mũi Tần Nguyệt Lam khiến tuyển thể của nàng dần dần trở nên nóng bỏng. Nàng nắm lấy mép chăn nhưng đầu ngón tay run rẩy, không còn chút sức lực.
- Mình...mình nghĩ là mình cần vào vệ sinh một chút...
Giọng nói kia vừa trầm thấp vừa khàn đục, như thể Dương Khiết đang cố kìm nén đến cực hạn. Âm thanh ướt át, nhịp thở đứt quãng, tất cả đều truyền thẳng vào màng nhĩ Tần Nguyệt Lam như một loại chất kích thích.
Nàng quay đầu lại theo bản năng, và chỉ cần liếc một cái, ánh mắt tràn ngập dục vọng của Dương Khiết trong bóng tối như nhấn chìm nàng.
Nàng khẽ cắn môi, hai gò má ửng đỏ, tim đập loạn trong lồng ngực.
Dương Khiết hơi khựng lại khi thấy nàng quay lại nhìn, ánh mắt nàng mờ nước, cơ thể khẽ run, chân mày khép hờ như đang cố chịu đựng một loại cảm giác dâng trào không tên.
- Ở đây không có bao cao su, mình...mình dùng miệng giúp cậu...
Tần Nguyệt Lam nói, rồi nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy, chăn trượt khỏi người nàng, để lộ bờ vai trần và tuyến thể nhạy cảm đang ửng đỏ vì pheromone alpha đang quấn lấy. Mỗi cử động đều mang theo sự quyến rũ đến không thể rời mắt.
Dương Khiết gần như bất động khi thấy nàng từ từ cúi người xuống, kéo tấm chăn phủ bên hông mình ra. Khi đầu ngón tay lạnh lẽo của nàng chạm vào nơi căng cứng kia, toàn thân cô lập tức giật nảy, bụng dưới siết chặt, một tiếng rên bật ra qua kẽ răng:
- A...đừng...
Tần Nguyệt Lam không nói, nàng cúi đầu xuống, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng lướt một đường rồi mới thật chậm rãi ngậm lấy. Khoang miệng nàng khẽ siết lại như muốn dụ dỗ toàn bộ lý trí của Dương Khiết tan thành nước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com