Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Lộ tẩy

Sau 1 ngày, Tần Sâm cũng không nỡ cầm tù con gái út của mình thêm nữa, cùng với sự thuyết phục của Tần Dĩ An, Tần Tử Yên và Tần Nguyên, ông rốt cuộc cũng cho phép Tần Nguyệt Lam được "tự do".

Tần Nguyệt Lam được thả ra, nàng rụt rè đi tới phòng làm việc của ba mình:

- Ba...

Tần Sâm gỡ kính xuống, đôi lông mày nhíu lại:

- Có chuyện gì sao?

- Con...con có thể lấy lại điện thoại của con không?

- Con lại định liên lạc với con bé kĩ sư kia?

Nàng im lặng không nói gì, một lúc lâu sau đó, Tần Sâm thở dài, mở ngăn kéo ra sau đó lấy điện thoại của nàng đặt lên bàn.

Hiểu ý của ba mình, Tần Nguyệt Lam lấy lại điện thoại sau đó bước ra khỏi văn phòng làm việc.

Tần Sâm nhìn bóng lưng con gái, ông lại rơi vào trầm tư. Vừa lúc ấy, màn hình máy tính hiển thị có tin nhắn gmail mới, ông click chuột vào dòng thông báo, vừa nhìn thấy tên người gửi, mồ hôi trên thái dương ông đã bắt đầu tuôn ra.

...

Dưới toà cao ốc trụ sở chính của tập đoàn Dương Thành Tech, Tần Sâm ngồi khúm núm ở một bên, đối diện là Dương Chính. Dương Chính lên tiếng trước, âm giọng hiền hoà:

- Tần tổng chắc cũng biết lý do chúng tôi đột ngột mời ngài tới đây gấp như vậy có đúng không?

- Dạ biết. - Tần Sâm gật đầu.

- Tôi đã biết chuyện con gái út của ngài dính vào lùm xùm không đáng có kia.

- Ây...thật xin lỗi, là bên chúng tôi có lỗi với bên Dương tổng đây. Là tôi không tìm hiểu kĩ việc con gái mình đã có người khác hay chưa mà đã nhận lời với bên các ngài, ép con bé đi ăn tối với người của bên ngài.

Dương Chính bật cười, xua tay nói:

- Tần tổng, hình như là có hiểu lầm gì ở đây thì phải? Thú thật thì alpha cùng con gái út của ngài vào khách sạn...chính là con gái của tôi, Dương Khiết, cũng là người mà tôi đã sắp xếp để đi xem mắt với con gái của ngài.

Tần Sâm há hốc miệng, dường như không thể tin vào tai mình, ông mấp máy môi:

- Gì...gì cơ?

- Dương Khiết là con gái tôi, hôm nay tôi muốn mời ngài tới đây cũng vì chuyện này. Thật đáng hổ thẹn vì mới xem mắt buổi đầu mà con tôi đã có hành vi không chuẩn mực với Tần tiểu thư.

Tần Sâm sững sờ nhìn Dương Chính một lúc lâu như không thể hiểu nổi mình vừa nghe thấy gì. Mãi đến khi ông kia chậm rãi nhấp một ngụm trà rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn ôn hòa nhưng không thiếu phần uy nghiêm, Tần Sâm mới lắp bắp:

- Dương Khiết là người hôm đó? Là alpha đi xem mắt với Tiểu Lam?

Dương Chính mỉm cười gật đầu xác nhận lại một lần nữa:

- Phải. Vừa là người ngài đã đồng ý để bên chúng tôi sắp xếp gặp mặt, vừa là người xuất hiện trong ảnh kia. Nếu không vì bị chụp lén và tung lên mạng trước, tôi cũng không nghĩ hai đứa nó lại tiến triển nhanh như thế.

Ông đặt tách trà xuống, nhẹ giọng:

- Tiểu Khiết hôm qua đã gọi cho tôi tới ba cuộc chỉ để nhờ tôi tìm cách bảo vệ danh tiếng cho Tần tiểu thư.

Tần Sâm trầm mặc, sắc mặt phức tạp. Một lúc lâu sau, ông mới thấp giọng hỏi:

- Chuyện ảnh bị tung lên...bên phía các ngài có tra được là ai làm không?

Dương Chính không trả lời ngay, ông rút từ túi áo ra một phong bì dày, đẩy qua bàn:

- Đây là toàn bộ phân tích kỹ thuật từ đội bảo mật của chúng tôi. Metadata ảnh, IP gốc, thiết bị chụp. Người đứng sau theo như con gái tôi suy đoán thì là người có tên Lưu Diệc Kha. Hắn ta không chỉ chụp trộm mà còn cố tình đẩy dữ liệu ra nước ngoài, qua một IP trung gian để tránh bị truy vết.

Tần Sâm tái mặt:

- Sao có thể là...Lưu Diệc Kha?

Tần Sâm run tay mở phong bì, nhìn thấy ảnh chụp màn hình, bản sao metadata cùng thông tin định vị chi tiết, lông mày càng nhíu chặt hơn.

Dương Chính tiếp lời, giọng trầm ổn:

- Về phần Tiểu Khiết và Tần tiểu thư, tôi không ép. Nếu Tần tổng phản đối, bên phia tôi sẽ rút lui. Nhưng nếu hai đứa thật lòng, tôi mong ngài có thể cân nhắc lại. Chuyện lần này rõ ràng không phải lỗi của chúng.

Tần Sâm vội vàng nói:

- Không không, bên phía tôi cũng rất tán thành, không có vấn đề gì cả.

Trở về từ thành phố S, Tần Sâm ngay lập tức liên hệ với Tần Dĩ An. Tối hôm ấy, trong bữa ăn tối có mặt đầy đủ các thành viên Tần gia, Tần Sâm lên tiếng trước:

- Tiểu Lam, sao con không nói cho ba biết Dương Khiết là con gái của chủ tịch tập đoàn Dương Thành Tech?

- Con cũng tính nói rồi, nhưng ba mẹ đâu có nghe con. - Tần Nguyệt Lam nhỏ giọng nói.

- Ây dà, là ba không đúng...

- Ba, nếu như Dương Dương không phải là con của chủ tịch tập đoàn Dương Thành Tech thì ba có gả con cho cô ấy không?

Tần Sâm nhìn con gái, khuôn mặt giãn ra:

- Hừm...con gái của ba cố chấp từ bé, ba mẹ đẻ con ra mà chẳng lẽ lại không biết tính con sao? Nếu như con cố chấp quá thì ba mẹ cũng chẳng biết đường nào mà ngăn cản đâu.

Tần Nguyệt Lam cười khúc khích, tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn trong bát. Ở bên cạnh, Tần Tử Yên và Tần Nguyên ngơ ngác nhìn nhau:

- Chuyện này là sao? Tiểu Lam, em nói cái cô kĩ sư đã vào khách sạn với em là con gái của chủ tịch tập đoàn Dương Thành Tech sao? Sao có thể chứ? Nếu đã ở vị trí cao như vậy thì sao lại phải làm kĩ sư ở Tần Thị nhỉ?

Tần Nguyệt Lam ngậm đũa, ánh mắt đầy tự hào:

- Tập đoàn Dương Thành Tech ở thành phố S, còn Tần Thị ở thành phố H, em là phó tổng của Tần Thị, làm việc ở Tần Thị, còn có thể là vì điều gì nữa?~

Tần Tử Yên bĩu môi, giọng nói nhão nhoét như một bà cô già:

- Vậy là Tiểu Lam bảo bối của nhà chúng ta cũng có người yêu rồi, có cảm giác em út của chúng ta đang bị người khác cướp mất vậy.

- Dù có là omega của Dương Dương thì em vẫn là em gái của anh chị mà, không phải sao?~

Bầu không khí của bữa tối không còn căng thẳng như mấy hôm trước nữa, Tần Sâm nghe các con trò chuyện một lúc sau đó mới tiếp tục lên tiếng, ông nói với Tần Dĩ An:

- Tiểu An, lát nữa vào văn phòng ba, ba cho con xem bằng chứng về người đứng sau hắt nước bẩn lên người em con, Lưu Diệc Kha.

- Hừ, con cũng không thể ngờ được bộ mặt thật của thằng đó lại như vậy. Vậy mà trước đây mẹ cứ muốn tác hợp hắn với Tiểu Lam nhà chúng ta nữa chứ, thật may Tiểu Lam nhà chúng ta cũng không có gì với hắn. Huống gì..trong tay con vẫn còn bằng chứng về những phát ngôn khiếm nhã của hắn.

Tần Nguyệt Lam cầm chặt đũa khi nghe thấy tên Lưu Diệc Kha, từ sau hôm đi ăn tối với hắn, nàng không thèm gặp mặt hắn thêm một lần nào nữa, những tin nhắn mà hắn gửi nàng đều không hồi âm, thậm chí còn cho số điện thoại của hắn vào danh sách đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com