Chương 71: Mình là của cậu
Ba tháng sau, khi chi nhánh của Dương Thành Tech ở thành phố H đang dần trở nên ổn định, Dương Khiết bắt đầu tính tới chuyện kết hôn với Tần Nguyệt Lam.
Buổi chiều, sau khi tan làm, Dương Khiết lái xe tới trước cổng Tần thị để chờ Tần Nguyệt Lam. Những nhân viên cũ ở đó đi ngang qua không khỏi ngoái lại nhìn, đặc biệt là Chu Việt và Nhậm Dư Lạc, hai người chạy tới, Chu Việt là người lên tiếng trước:
- Dương tổng tới đây đón bạn gái tan làm hả?~
- Cậu cũng giấu tụi mình kĩ quá đó nha. - Nhậm Dư Lạc chọc chọc vào cánh tay Dương Khiết.
Cô mỉm cười sau đó trả lời:
- Tối mai rảnh không? Tụ tập một bữa nhé?
- Chốt!
Vừa lúc ấy, Tần Nguyệt Lam bước ra khỏi sảnh chính Tần Thị, dáng người cao thẳng trong bộ váy công sở màu xám nhạt, tay cầm túi xách, vừa nhìn thấy Dương Khiết liền mỉm cười rạng rỡ.
Chu Việt và Nhậm Dư Lạc lập tức hiểu ý, cả hai lém lỉnh cười, vẫy tay chào:
- Tụi mình không làm kỳ đà cản mũi nữa, mai gặp nha!
- Nhớ tới đúng giờ đó, không là tụi này tới ăn không trả tiền luôn đấy~
Dương Khiết gật đầu chào hai người bạn của mình sau đó mở cửa ghế phụ cho Tần Nguyệt Lam.
Cánh cửa vừa đóng lại, xe nổ máy lăn bánh chậm rãi rời khỏi Tần Thị. Trong khoang xe yên tĩnh, ánh nắng chiều chiếu qua cửa kính khiến không khí càng thêm ấm áp.
- Hôm nay có mệt không? - Dương Khiết hỏi, liếc mắt nhìn người ngồi bên cạnh.
- Vẫn ổn, vừa mới giải quyết xong vụ hợp đồng với bên Thiên Hạnh. Còn cậu?
- Vẫn ổn. Mấy tuần gần đây kinh tế tăng trưởng tốt, chắc tầm tháng sau là có thể để trợ lý chính phụ trách.
Tần Nguyệt Lam gật gù, rồi nhìn sang, chậm rãi hỏi:
- Cậu tính bao giờ tới gặp ba mẹ mình?
- Ừm...sắp tới mình cũng không nhiều việc lắm, nếu gia đình cậu sắp xếp được, cuối tuần sau ổn đó.
Dương Khiết trả lời, mắt vẫn nhìn đường nhưng giọng nói rất chắc chắn.
- Được, để mình nói với ba mẹ.
Ánh hoàng hôn buông dài trên vỉa hè, chiếc xe của họ rẽ vào con phố nhỏ, nơi tiệm mì Udon của bà Phương mở bán.
Tiệm mì Udon nhỏ nằm gọn trong con phố yên tĩnh, đèn lồng đỏ treo trước cửa khẽ đong đưa theo gió chiều. Bên trong, hương thơm nước dùng bốc lên nghi ngút, quện với mùi gừng, hành và xì dầu, khiến bụng người ta cũng reo lên khe khẽ.
Dương Khiết tìm chỗ đậu xe xong thì cùng Tần Nguyệt Lam bước xuống. Cô nắm tay nàng đi vào trong tiệm, nơi bà Phương đang đứng phía sau quầy bếp, thấy có người vào, bà ngẩng đầu lên cười hiền hậu:
- Tiểu Khiết đấy à, lâu rồi con không qua đây, hôm nay còn dẫn theo bạn gái sao? Cô gái này trông quen lắm đấy nhé.
- Dạ, cô ấy tên Tần Nguyệt Lam, bạn gái của cháu ạ.
Dương Khiết mỉm cười, giơ tay đang nắm tay Tần Nguyệt Lam lên lắc lắc.
Bà Phương bật cười:
- Hai đứa ăn gì bà làm cho nào?
- Cho cháu 2 tô mì thập cẩm, một bát không có hành ạ.
- Được được, các cháu ngồi đi, 15 phút nữa có ngay.
Tần Nguyệt Lam nhìn xung quanh quán mì sau đó lại nhìn Dương Khiết, mỉm cười nói:
- Nhớ hồi mới gặp lại cậu, cậu cứ tránh mình như tránh tà, ai mà biết được cậu lại tưởng mình hẹn hò với Lưu Diệc Kha nên mới cố tình giữ khoảng cách cơ chứ.
- Lúc còn đi học cậu ngày nào cũng đi chơi với anh ta còn gì? - Dương Khiết bĩu môi, trong giọng nói lộ ra chút ghen tuông.
- Thực ra hồi đó mình cũng thấy cách trò chuyện của anh ta thú vị, nhưng cũng làm gì tới mức ngày nào cũng đi chơi như cậu nói chứ?
Thấy nét mặt Dương Khiết trắng bệch, Tần Nguyệt Lam vội vàng nói:
- Không không, bảo bối, mình thấy cậu mới là thú vị nhất!
Không lâu sau, bà Phương mang ra hai tô mì lớn, nước dùng vàng nhạt sóng sánh, trên cùng là thịt bò thái mỏng, trứng lòng đào và một ít rong biển. Tần Nguyệt Lam hít hà, mắt sáng lên:
- Trông ngon thật đấy.
- Nếm thử đi, bà Phương làm món mì này còn ngon hơn cả mình làm đó.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Đúng lúc ấy, cửa tiệm mở ra, một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi, dáng cao gầy nhưng khỏe mạnh, mặc sơ mi bỏ ngoài quần bước vào. Vừa nhìn thấy ông, Dương Khiết liền vẫy tay gọi:
- Chú Mạc!
Ông Mạc quay sang, thoáng bất ngờ rồi nở nụ cười:
- Ồ, Tiểu Khiết đấy à, lâu quá không gặp con, dẫn bạn đi ăn à?
- Dạ, cô ấy là bạn gái con. - Dương Khiết cũng mỉm cười.
Tần Nguyệt Lam lịch sự cúi nhẹ đầu:
- Chào chú ạ, cháu là Tần Nguyệt Lam.
- Ừ, chào cháu, ôi chao, sao mà xinh đẹp thế này cơ chứ? Bảo sao lúc trước chú định giới thiệu cho mấy omega mà Tiểu Khiết còn không vừa ý, hoá ra là để hiện tại hẹn hò với thiên thần. - Ông Mạc cười hiền hậu, ánh mắt đầy thiện cảm nhìn hai người.
Tần Nguyệt Lam lườm cô, khẽ hừ một tiếng nhưng khóe môi lại cong cong.
Sau vài câu chuyện phiếm, ông Mạc ngồi xuống bàn gần đó, còn hai người lại tiếp tục ăn mì. Không khí thoải mái, yên bình trong buổi tối mùa hạ.
Dương Khiết chống cằm nhìn Tần Nguyệt Lam đang ăn ngon lành, bỗng nhiên khẽ nói:
- Cậu ăn mì cũng đáng yêu nữa, Lam Lam, mình không biết tại sao mình lại may mắn có được sự chú ý của cậu, nhưng mình cảm thấy mình đang là người may mắn nhất trên thế giới.
- Sao trước đây mình không phát hiện ra cậu có thể sến như này nhỉ? - Tần Nguyệt Lam cười khúc khích.
- Mình nói thật đó, kể từ lúc cậu đi, mình luôn luôn nhớ tới cậu, thi thoảng còn hay mơ thấy cậu nữa.
Tần Nguyệt Lam chống cằm nhìn bạn gái mình một cách đầy hứng thú:
- Cậu mơ thấy mình? Giấc mơ như nào vậy?
- Trong mơ cậu luôn hướng về Lưu Diệc Kha, mình từng mơ thấy rất nhiều cảnh tượng đẹp giữa cậu và anh ta...
Nghe Dương Khiết nói, Tần Nguyệt Lam lại rơi vào trầm mặc, nàng nắm lấy tay cô ở trên bàn, ngón cái nhẹ xoa lên mu bàn tay mịn màng trắng nõn của cô:
- Đừng nghĩ nữa, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi, sẽ không bao giờ thành hiện thực. Hiện tại mình chỉ là của một mình cậu thôi, trong tương lai cũng sẽ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com