Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Biển

Dưới ánh nắng nhẹ của buổi sáng chủ nhật, chiếc xe màu trắng dừng lại trước cổng biệt thự nhà họ Tần. Dương Khiết hít sâu một hơi sau đó quay sang nhìn Tần Nguyệt Lam:

- Cậu...cậu thấy mình như vậy đã ổn chưa?

Tần Nguyệt Lam nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng:

- Ổn lắm rồi. Mình đã nói với gia đình mình, họ đều rất hoan nghênh cậu tới.

Dương Khiết cười gượng, nuốt xuống chút hồi hộp trong lòng. Cô không sợ thương trường, không sợ đàm phán, nhưng chuyện ra mắt gia đình người yêu lại khiến lòng bàn tay cô toát mồ hôi.

Cánh cổng biệt thự mở ra, một người làm bước ra cúi đầu mời hai người vào. Trong sân, ông Tần và bà Tần đã đứng chờ sẵn, trông thấy hai người liền mỉm cười đón tiếp.

- Chào cháu, cháu là Dương Khiết đúng không? - Bà Tần lên tiếng trước, ánh mắt hiền từ.

- Dạ, cháu chào bác ạ.

Dương Khiết lễ phép đáp lại.

- Ừm, đừng khách sáo quá, mau vào nhà đi, hôm nay trời nắng.

Bước vào phòng khách, không khí thoạt đầu có vẻ thân thiện và thoải mái. Ông Tần tươi cười rót trà, hỏi vài câu về công việc và cuộc sống của Dương Khiết, tỏ ra rất bình dị. Bà Tần cũng liên tục lấy nĩa xiên trái cây mời cô.

Tiếng bước chân đều đều vang lên, ba người xuất hiện nơi cầu thang, người con gái với ánh mắt sắc sảo, khí chất trưởng thành là Tần Tử Yên, con gái lớn nhà họ Tần, hiện là nha sĩ, có cả một chuỗi phòng khám nha khoa nổi tiếng ở thành phố H.

Bên cạnh là hai người đàn ông cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc. Tần Dĩ An là anh cả, giám đốc điều hành tập đoàn Tần Thị, Tần Nguyên là anh ba, một luật sư có tiếng trong ngành.

Họ bước xuống với gương mặt nghiêm nghị. Khi ánh mắt ba người chạm tới Dương Khiết, cả căn phòng như đột ngột trầm xuống vài độ.

Tần Tử Yên là người mở lời trước:

- Cô là Dương Khiết? Tổng giám đốc chi nhánh Dương Thành Tech ở thành phố H?

- Vâng, là em ạ.

- Tôi có xem qua vài bài phỏng vấn của cô, năng lực không tệ. Nhưng gia đình chúng tôi không cần một người "tài giỏi" mà là một người có trách nhiệm và chân thành với em gái tôi.

Giọng Tần Tử Yên không mang theo cảm xúc, nhưng sắc bén.

Tần Dĩ An nhìn chằm chằm vào Dương Khiết, gằn giọng:

- Tôi chỉ muốn hỏi một câu: cô có chắc chắn sẽ không làm Nguyệt Lam tổn thương?

Dương Khiết im lặng một giây, rồi ngồi thẳng lưng, đáp rành rọt:

- Em sẽ không bao giờ bỏ rơi cô ấy.

Câu trả lời khiến cả ba người thoáng sững lại. Tần Nguyên nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng:

- Nói được thì làm được.

Tần Nguyệt Lam khẽ cau mày, khoanh tay vẻ mặt giận dỗi:

- Tới cả anh Tiểu Nguyên cũng như vậy nữa sao?

Tần Tử Yên bật cười:

- Mới chỉ ra mắt thôi mà xem em bảo vệ bạn gái kìa.

Không khí giãn ra đôi chút. Tần Dĩ An khoanh tay, nhìn cả hai người trước mặt một lúc lâu, rồi bỗng mỉm cười nhẹ:

- Tạm chấp nhận được.

Bữa cơm sau đó dù vẫn còn đôi chút dè chừng từ phía ba anh chị, nhưng rõ ràng cái gật đầu ngầm lúc ấy đã là một bước tiến lớn.

Sau khi bữa ăn kết thúc, khi hai người chuẩn bị rời đi, bà Tần còn đưa cho Dương Khiết một túi nhỏ:

- Đây là mứt do bác tự tay làm, lần sau tới chơi bác sẽ làm thêm món cháu thích.

Dương Khiết mỉm cười cảm kích:

- Cháu cảm ơn bác ạ.

Tần Nguyệt Lam cũng theo Dương Khiết ra cửa nhưng bị Tần Dĩ An giữ lại:

- Tiểu Lam, hôm nay ở lại nhà đi.

Tần Nguyệt Lam bĩu môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ không cam lòng:

- Thôi mà anh, em...em còn rất nhiều việc phải giải quyết.

- Vậy để anh đưa em về.

- Còn Dương Dương mà, em sẽ về cùng cô ấy.

Dương Khiết nắm lấy tay Tần Nguyệt Lam, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói:

- Anh cứ yên tâm giao Lam Lam cho em, em sẽ chiếu cố cô ấy thật tốt.

Rốt cuộc vẫn không thể giữ lại Tần Nguyệt Lam ương bướng kia, Tần Dĩ An đành gật đầu, phất tay tiễn hai người ra cổng:

- Đi đường cẩn thận.

Trở về từ Tần gia, Dương Khiết thở phào nhẹ nhõm, cô cúi người thắt dây an toàn cho Tần Nguyệt Lam sau đó hỏi nàng:

- Bây giờ cậu muốn đi đâu?

Tần Nguyệt Lam tựa người vào ghế, hơi nghiêng đầu nhìn Dương Khiết, ánh mắt khẽ cong lên đầy tinh nghịch:

- Cậu không mệt à? Mới vừa bị tra khảo xong, còn muốn đi đâu nữa?

Dương Khiết lắc đầu, nhấn ga chậm rãi lái xe ra khỏi khu biệt thự, giọng nói mang theo ý cười:

- Không mệt.

- Vậy mình muốn đi biển.

- Biển?

- Ừm. Không xa đâu, chỉ là muốn tới chỗ nào đó yên tĩnh một chút.

Dương Khiết nhìn sang Tần Nguyệt Lam đang nhắm mắt, khẽ gật đầu:

- Được, chúng ta đi biển.

Chiếc xe lao đi trong ánh hoàng hôn dần buông. Đường phố thành phố H nhạt nhòa trong nắng xế chiều.

Khoảng hơn một giờ sau, họ dừng xe trước một bãi biển vắng người. Tần Nguyệt Lam cởi giày, tay xách đôi cao gót, chậm rãi bước xuống cát ấm. Dương Khiết đi theo sau, khoé môi nhẹ cong lên.

- Cậu nhớ không? Lần đầu chúng ta đi biển là hồi năm ba cao trung.

Dương Khiết gật đầu, lông mi rũ xuống:

- Nhớ, lúc đó mình đã giúp cậu xây lâu đài cát.

- Đúng vậy, còn viết tên của hai tụi mình trên cát...ah...

Tần Nguyệt Lam chợt nhớ ra một chi tiết nhỏ, nàng biết mình vừa lỡ lời gợi lại một số kỉ niệm đối với Dương Khiết thì được coi là không mấy vui vẻ.

Tần Nguyệt Lam viết tên của mình lên bãi cát, Dương Khiết cũng tươi cười cầm lấy que củi nhỏ gần đó, ngồi xổm xuống viết tên của mình.

Không biết Lưu Diệc Kha từ đâu chạy tới với một que củi trên tay, anh ta ngồi xuống bên cạnh Tần Nguyệt Lam một cách tự nhiên, viết tên của anh ta lên trên cát ngay gần chỗ tên nàng sau đó vẽ một hình trái tim nối hai cái tên với nhau.

Tần Nguyệt Lam nhíu mày:

- Anh viết gì đó? Sao lại trái tim chứ?

- Em không biết sao? Trái tim không chỉ đại diện cho tình yêu đôi lứa, trái tim đại diện cho tình thương, mỗi màu của trái tim lại có những ý nghĩa khác nhau. Ở đây anh vẽ trái tim nhưng lại không tô màu được nên em hiểu lầm đó.

- À~

Đúng lúc ấy, giáo viên gọi học sinh tập trung để đi ăn tối, Dương Khiết muốn vẽ thêm cũng không được. Cô đứng dậy, nhìn hai cái tên Lưu Diệc Kha và Tần Nguyệt Lam được nối với nhau bởi hai dây nối tới một hình trái tim, tên của cô thì trơ trọi ở một góc, cảm giác tủi thân lại dâng lên trong ngực, vừa đau vừa chua xót.

Tần Nguyệt Lam lúng túng không biết làm sao thì Dương Khiết đã ôm lấy gáy nàng, kéo sát lại, tiếp theo đó nàng cảm nhận được một mảnh mềm mại đặt lên trên môi mình.

Đầu lưỡi Dương Khiết linh hoạt cạy mở đôi môi nàng, len lỏi vào bên trong, cuốn lấy lưỡi nàng mà dây dưa.

Dương Khiết mút nhẹ đầu lưỡi Tần Nguyệt Lam, từ từ gặm nhấm như đang thưởng thức cao lương mỹ vị. Đôi tay của nàng đưa lên, ôm vòng lấy cổ cô sau đó cũng đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, mùi pheromone hoà quyện cùng tiếng sóng biển dập dìu.

- Cậu muốn viết tên của chúng ta lên cát không?

Tần Nguyệt Lam hỏi trong nụ hôn.

Dương Khiết lưu luyến mút lấy môi dưới của nàng sau đó thì thầm:

- Muốn.

Tần Nguyệt Lam rút khỏi vòng tay Dương Khiết, khẽ cười, kéo tay cô chạy ra gần mép nước, nơi cát vẫn còn ẩm mềm sau mỗi đợt sóng rút.

- Viết đi. - Nàng đưa cho cô một cành san hô nhỏ nhặt được từ bãi cát, ánh mắt lấp lánh.

Dương Khiết cầm lấy, ngồi xổm xuống. Cô bắt đầu viết từng nét thật chậm rãi, như đang khắc vào đá, chứ không phải chỉ là trên mặt cát.

Tần Nguyệt Lam cúi xuống, vẽ thêm một đường viền trái tim quanh tên hai người.

Gió khẽ thổi qua làm mái tóc nàng bay nhẹ, còn Dương Khiết chỉ yên lặng nhìn, đôi mắt đầy trìu mến.

- Haha, mình không nghĩ chúng ta lớn đầu rồi mà còn chơi kiểu này đó. - Tần Nguyệt Lam bật cười.

- Ừm, trò này đúng là nên dành cho lứa tuổi học sinh.

Nghe ra giọng nói của Dương Khiết không được cao hứng cho lắm, Tần Nguyệt Lam vội vàng nói:

- Nhưng mà biết làm sao bây giờ, bạn gái của mình ghen với người khác vì người ta chơi trò này với mình khi còn nhỏ, mình đâu thể để bạn gái mình thiệt được, đúng không?~

Dương Khiết mỉm cười, không nói gì nữa.

Một con sóng nhỏ trườn lên bờ, chạm nhẹ vào mép trái tim trên cát rồi rút xuống, để lại bọt trắng và đôi dấu chân lặng lẽ của hai người các nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com