Chương 73: Kì phát tình
Tối hôm ấy, Dương Khiết đưa Tần Nguyệt Lam
trở về Ngự Lam Uyển, trong lúc cô chuẩn bị đi về thì nàng đã kéo tay cô lại:
- Cậu tính về thật đấy à?
Dương Khiết đứng ở bậc thềm đang chuẩn bị đi giày: ?
Tần Nguyệt Lam cau mày kéo tay cô một mạch trở lại phòng khách:
- Đồ ngốc, cậu biết ngày mai là ngày gì không?
- Ngày gì..? - Dương Khiết ngu ngơ hỏi.
- Ngày mai là ngày mình tới kỳ phát nhiệt!
Trên gương mặt trắng nõn của Tần Nguyệt Lam ánh lên mấy vệt đỏ đỏ, nàng ngại ngùng nói:
- Tóm lại là cậu không được về, cậu mà về thì mình...mình sẽ rất khó chịu đó...
Dương Khiết chợt à một tiếng, cô nhận ra mấy tháng nay vì mải mê làm việc mà cô đã quên tính ngày tới kì phát nhiệt của bạn gái. Trước đây, cô đều tính chuẩn xác, vào những ngày Tần Nguyệt Lam tới kì phát nhiệt, cô đều là alpha đánh dấu tạm thời và ở bên an ủi nàng.
- Được rồi, mình không về.
Sau khi nghe được câu trả lời mong muốn, Tần Nguyệt Lam hài lòng gật đầu:
- Bây giờ mình muốn đi tắm.
Dương Khiết nhìn theo bóng lưng Tần Nguyệt Lam bước vào phòng tắm, khẽ thở dài. Cô đứng dậy đi về phía phòng ngủ của Tần Nguyệt Lam, cởi áo khoác sau đó tiến về phía tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng.
Tiếng nước bắt đầu vang lên trong phòng tắm. Hơi nước mờ ảo nhanh chóng phủ lên lớp kính mờ, phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra, hơi nước trắng như sương tràn theo. Tần Nguyệt Lam bước ra, tóc còn nhỏ giọt, đôi má ửng hồng vì nước nóng, làn da trắng nõn lộ ra dưới lớp khăn tắm quấn lỏng lẻo.
Dương Khiết đứng dậy, tiến lại gần nàng. Cô đưa tay vén mấy sợi tóc còn dính trên trán nàng ra sau tai rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Có cảm thấy khó chịu không?
Tần Nguyệt Lam khẽ lắc đầu, sau đó hơi nghiêng người, dụi mặt vào hõm cổ Dương Khiết. Hơi thở của nàng bắt đầu có phần gấp gáp, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo sơ mi cô:
- Không khó chịu...chỉ là...muốn ở gần cậu hơn một chút.
Dương Khiết siết nhẹ vòng tay, kéo nàng vào lòng. Cô hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng, giọng khẽ trầm xuống:
- Ừ, mình ở đây.
Tần Nguyệt Lam tựa sát vào cô, bàn chân trần giẫm lên thảm lông mềm mại. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt trong veo có chút mờ sương:
- Có thể ôm mình ngủ không?
- Dĩ nhiên là được. Nhưng để mình sấy tóc cho cậu trước đã.
Âm thanh máy sấy vang lên trong căn phòng yên tĩnh, Tần Nguyệt Lam thở ra một hơi thư sướng khi cảm nhận từng ngón tay của Dương Khiết đan vào tóc mình. Bình thường nàng không thích có người khác chạm vào tóc mình, nhưng Dương Khiết là ngoại lệ duy nhất của nàng.
Sau khi sấy tóc xong, Dương Khiết bế bổng Tần Nguyệt Lam lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang người. Cô nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy nàng từ phía sau, tay nhẹ nhàng xoa xoa, như một cách để làm dịu đi nhiệt độ cơ thể đang dần tăng của nàng.
Trong không khí yên tĩnh chỉ còn tiếng thở đều đặn của cả hai, hoà cùng ánh đèn ngủ dịu dàng lan toả trong căn phòng.
Một lát sau, Tần Nguyệt Lam khẽ trở mình trong vòng tay Dương Khiết. Nàng rúc mặt vào hõm cổ cô, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc khiến nàng cảm thấy an tâm, nhưng cơ thể lại bắt đầu trở nên nóng rực một cách không bình thường.
Dương Khiết cảm nhận được sự khác lạ ấy. Cô cúi đầu nhìn, trán Tần Nguyệt Lam đã lấm tấm mồ hôi, làn da trắng mịn ửng hồng đến mức bất thường. Hơi thở nàng dần dần dồn dập, bàn tay nhỏ khẽ siết lấy vạt áo ngủ của cô.
- Lam Lam..?
Cô khẽ gọi, trong giọng lộ rõ sự lo lắng.
Tần Nguyệt Lam ngước lên, ánh mắt phủ một tầng sương mỏng, môi khẽ run rẩy:
- Chắc là...kì phát tình đến rồi...
Cô cẩn thận kéo nàng vào lòng, tay vuốt dọc sống lưng nàng như trấn an, nhưng thân thể nàng lại khẽ run lên, như không chịu nổi dù chỉ một cái chạm nhẹ.
- Có đau không? - Giọng cô hạ thấp đầy dịu dàng.
Tần Nguyệt Lam không trả lời ngay. Nàng chỉ khẽ lắc đầu rồi cọ cọ má lên cổ cô, như muốn tìm kiếm cảm giác tiếp xúc da thịt để xoa dịu bản thân. Đôi chân thon dài lặng lẽ vắt qua người Dương Khiết, thân thể mềm mại khẽ dán sát, hệt như một chú mèo nhỏ đang tìm hơi ấm.
- Mình...mình muốn...
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như thì thẩm, hơi thở phả lên da khiến tim Dương Khiết khẽ run.
Dương Khiết siết nhẹ tay, không trả lời. Cô cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi dời xuống chóp mũi, cuối cùng là môi.
Nụ hôn dịu dàng lúc đầu nhanh chóng bị hơi thở nóng rực của Tần Nguyệt Lam cuốn đi. Nàng chủ động hé môi, đầu lưỡi chạm nhẹ vào môi cô như cầu xin. Dương Khiết không né tránh, cô xoay người, để cơ thể mình phủ lên nàng, tay lần xuống vuốt ve bờ eo thon gọn, từng cử chỉ đều mang theo sự nhẫn nại đầy yêu thương.
Tần Nguyệt Lam hơi cong lưng, môi rên khẽ:
- Mình khó chịu...
Ánh mắt Dương Khiết chợt tối lại, cô vuốt ve gò má nàng, giọng trầm thấp nhưng kiên định:
- Để mình giúp cậu dễ chịu hơn một chút nhé.
Cơ thể Tần Nguyệt Lam khẽ run lên khi Dương Khiết vuốt ve vùng thắt lưng nàng, nơi làn da mịn màng đang bắt đầu nóng lên rõ rệt. Kỳ phát nhiệt lần này đến nhanh hơn mọi khi, dữ dội và mãnh liệt, như thể chỉ cần một cái chạm nhẹ của Dương Khiết cũng đủ khiến nàng tan chảy.
Dương Khiết cảm nhận rõ cơ thể nàng đang khẩn cầu, mùi pheromone hoa nhài ngọt dịu lan trong không khí như một loại ái dược khiến cô gần như không thể kiềm chế.
Cô nhẹ nhàng kéo áo ngủ lụa của Tần Nguyệt Lam lên, vén qua đầu nàng, rồi cẩn thận cởi ra. Làn da trắng như tuyết lập tức hiện ra trước mắt, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên từng đường cong mảnh mai, mềm mại đến mức khiến tim cô đập loạn.
Dương Khiết khẽ khàng cúi người xuống, hôn lên xương quai xanh của nàng, rồi dọc theo cổ và ngực. Mỗi cái hôn như một lời trấn an, vừa dịu dàng vừa nóng bỏng, khiến thân thể Tần Nguyệt Lam không ngừng cong lên theo từng chuyển động của cô.
- Có được không?
Giọng cô khàn đặc, ngón tay lướt dọc giữa hai chân nàng, cảm nhận lớp dịch ẩm nóng đã tràn ra từ bao giờ.
Tần Nguyệt Lam không trả lời, chỉ luồn tay vào mái tóc cô khẽ nói:
- Được...cậu nhanh một chút.
Dương Khiết cúi người hôn nàng một lần nữa. Sau đó, cô chống tay ngồi dậy, tay khẽ kéo lớp quần ngủ của mình xuống.
Khi Dương Khiết đưa tay tách nhẹ đùi nàng ra, Tần Nguyệt Lam khẽ thở dốc, mắt ươn ướt nhìn cô, mơ hồ, ướt át và khẩn cầu.
Cô đưa thứ đó chạm vào nơi mềm mại nhất giữa hai chân nàng, dịch thể ấm nóng lập tức quấn lấy, khiến cô rên khẽ một tiếng.
- Lam Lam, hiện tại không có bao...
- Mình mặc kệ, cậu nhanh lên đi mà..!!
Giọng của Tần Nguyệt Lam có chút gấp gáp, hơi nước đã phủ đầy mắt nàng khiến mọi thứ xung quanh có phần mờ ảo.
Dương Khiết từ tốn đẩy vào từng chút một. Cơ thể Tần Nguyệt Lam co lại, đôi chân vòng lên ôm chặt lấy hông cô, cả người khẽ run lên vì cảm giác lấp đầy từ bên trong vô cùng chặt chẽ.
Tần Nguyệt Lam cắn môi, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ phóng đãng của mình, nhưng chẳng hiểu sao những thanh âm đó cứ tự động thoát ra khỏi cổ họng nàng.
Dương Khiết cúi xuống, hôn lên môi nàng để làm dịu đi cảm giác căng thẳng rồi bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi. Âm thanh da thịt chạm vào nhau vang lên khe khẽ trong không gian mờ ảo.
Cô không quá vội vàng, mỗi nhịp đưa đẩy đều sâu và chạm tới điểm nhạy cảm khiến Tần Nguyệt Lam không ngừng cong lưng đón lấy, đầu ngón tay siết chặt lấy tấm lưng cô.
- Dương Dương...ưm...nhanh lên một chút...
Lời cầu xin khiến lý trí Dương Khiết đứt đoạn. Cô bắt đầu tăng tốc, đâm tới từng nhịp một, bàn tay ôm chặt lấy eo nàng giữ lại. Tiếng rên, tiếng thở dốc, tiếng cơ thể va chạm hoà vào nhau không dứt. Pheromone hương gỗ tuyết tùng như phủ kín không gian khiến Tần Nguyệt Lam chìm đắm trong mê loạn, hai mắt mờ đi vì khoái cảm dồn dập.
Cho đến khi cả hai cùng chạm đến đỉnh, cơ thể nàng siết chặt lấy cô, ướt át và run rẩy, trong khi Dương Khiết rên lên một tiếng trầm thấp, hạ người ôm chặt nàng vào lòng, vùi mặt vào cổ nàng mà thở dốc.
Dịch thể alpha tràn sâu vào bên trong nàng, ấm áp và tràn đầy.
Cơ thể Tần Nguyệt Lam run rẩy sau cơn cao trào đầu tiên, nhưng dường như vẫn chưa đủ. Nàng ôm lấy cổ Dương Khiết nỉ non:
- Dương Dương, đánh dấu mình...đánh dấu vĩnh viễn...
- Hả?
Dương Khiết ngây người nhìn nàng, lại nghe được giọng nói thúc giục từ omega của mình:
- Nhanh lên, mình muốn cậu đánh dấu mình vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com